ZingTruyen.Info

Zsww - Tổng Tài à! Ly hôn đi

Chương 9 Chơi cho anh một vố

gabong2004

Vương Nhất Bác tức giận ném điện thoại qua một bên, cậu biết ngay mà Tiêu Chiến chẳng tốt lành gì khi gọi cho cậu đây rõ ràng là chọc điên cậu mà.

Vương Nhất Bác bực mình leo xuống giường gom hết quần áo bẩn vào máy giặt rồi quay ra tủ lạnh kiếm cái gì ăn. Phải biết cậu từ nhỏ đã sống trong nhung lụa cơm bưng nước rót mà giờ ở với Tiêu Chiến 3 năm nay cậu chẳng khác osin của anh cả. Ban ngày thì lo cơm nước, giặt giũ, quần áo tươm tất đầy đủ cho anh, ban đêm thì phải thỏa mãn nhu cầu của anh.

Vương Nhất Bác lúc nhỏ thường nghe ông nội cậu nói cậu sinh ra vốn phú quý giàu sang sau này nhất định thành tài. Năm đó cậu vừa được sinh ra là ông nội cậu còn mời một ông thầy tướng số đến xem cho cậu. Ông thầy này rất nổi tiếng, mời ông ta vô cùng khó khăn dù Vương lão gia có bỏ ra nhiều tiền thì cũng vất vả mới sắp xếp được một ngày đến xem cho cậu.

Ông ta nhìn cậu từ đầu đến chân, xem lòng bàn tay và lòng bàn chân cảu cậu rồi dõng dạc phán: " Chúc mừng ông, Vương lão gia, cháu trai của ngài có mệnh phú quý, lại có quý nhân phù trợ sau này nhất định thành tài, làm nên chuyện đấy nhé."

Lúc đó ông nội cậu vui sướng đến nỗi cười muốn rớt cả răng giả luôn, trên dưới Vương gia vô cùng náo nhiệt mà mở tiệc ăn mừng suốt 3 ngày 3 đêm chứ đâu.

Bây giờ thì hay rồi, phú quý đâu không thấy chỉ thấy cậu cực khổ vô cùng, quý nhân đâu chưa thấy chỉ thấy mỗi ông chồng não tàn mà thôi. Hiện giờ cậu rất muốn đến nhà ông thầy tướng số đó mà đấm cho ổng ngõm củ tỏi luôn cho rồi, cái tội ăn nói hàm hồ bừa bãi mà dám lấy của Vương gia những 20.000 tệ. Mà nghĩ lại chắc gì ông thầy tướng số ấy còn sống để cậu đấm chứ, đúng là không nên nghe mấy ông thầy tướng số ăn no nói bậy lấy tiền.

Cậu ăn đơn giản chút bánh mì và sữa xong thì quay ra lấy quần áo đi phơi. Lúc cậu bước vào phòng ngủ để dọn dẹp lại lần nữa vô tình cậu thấy một cái hộp nhỏ có khóa mật khẩu cậu chán quá lại bỏ lại chỗ cũ. Nhưng mà cái tính tò mò và chinh phục bản thân của cậu làm cho cậu không thể bỏ qua cái hộp có khóa mật khẩu ấy được nên cậu lại cuối đầu xuống lấy cái hộp lên và bắt đầu mày mò suy nghĩ cách mở khóa của cái hộp. đủ mọi cách rồi bỗng Vương Nhất Bác lên tiếng à ha cái người suy nghĩ đơn giãn như Tiêu Chiến chắc lấy mật khâu là ngày sinh nhật của mình để mà khóa rồi. Nghĩ sao làm vậy cậu đưa tay vào cái khóa của chiếc hộp lần lượt từng số nhập ngày sinh nhật của Tiêu Chiến không ngờ lại mở được.

 Vương Nhất Bác tròn mắt nhìn cái khóa được mở ra mà phải thốt lên: " HAHAHAHA ... Tiêu Chiến à Tiêu Chiến đúng là tên não ngắn thật chứ"

Vương Nhất Bác cười đến tít cả mắt, nhay tay mở ra xem trong hộp có gì. Trời cả sấp giấy màu mè nhìn là biết thư tỏ tình rồi, cậu bĩu môi nói: " Màu mè, toàn mấy câu sến súa đọc buồn nôn muốn chết."

Lật qua lật lại sấp giấy cuối cùng còn lại dưới đáy hộp là 1 quyển sổ khá là dầy, nhìn sơ là biết nhật ký rồi nè. Vương Nhất Bác nở nụ cười nham hiểm rồi mới lật từng trang ra xem: " Trời trời, cái tên khó ưa này cũng bày đặt viết nhật ký nữa, để bổn thiếu gia nhìn xem anh viết cái gì đây."

Trong quyển sổ quả nhiên là nhật ký của anh thật, nhìn nét chữ này chắc là bắt đầu viết từ năm tiểu học, một trang giấy cở 50 chữ mà đã sai chính tả hết 30 chữ, chữ viết thì xiên xiên vẹo vẹo như con cua bò, chữ viết khó đọc muốn chết, cậu banh muốn lòi mắt ra luôn mới hiểu được anh đại khái muốn nói gì. Toàn mấy câu ngây thơ kiểu lọai hôm nay đi học rất vui được kết bạn mới ...

 
Nhìn thấy là quá nhàm chán, Vương Nhất Bác lật nhanh qua vài trang tự nhiên dừng lại ở cái trang anh vừa lên lớp 2 chạy theo bạn vấp té gãy răng, cậu liền cười chảy cả nước mắt. Quyển nhật ký của anh khá dầy nhưng chủ yếu viết toàn chuyện đáng nhớ nên cũng chẳng có gì nhiều. Có những chuyện nhỏ nhặt nhưng mà đáng nhớ của anh cũng đều được Tiêu Chiến ghi lại hết khiến Vương Nhất Bác cuời nghiên ngả đến đau cả bụng. 

Rất nhanh cậu lật đến khoảng thời gian mà đầu năm anh học cấp hai thì có 1 tấm ảnh rơi ra, cậu nhặt lên xem thì trong ảnh anh đang nắm tay một nhóc tầm 7 hay 8 tuổi gì đó, cậu tròn mắt ngạc nhiên chưa, sao cái đứa nhỏ trong ảnh không phải là cậu hay sao? Vương Nhất Bác cậu cảm thấy bị nhầm hay sao ấy? Sao cậu lại có tấm ảnh chụp chung với Tiêu Chiến vậy chứ? Mà tại sao cậu không nhớ gì hết vậy? 

Lật cái trang có cái ảnh xem Tiêu Chiến viết gì nào: " ngày 02/10/2006, hôm nay là ngày rất tuyệt vời, mình đã gặp được một tiểu thiên sứ đáng yêu. Chúng mình còn được chụp ảnh chung nữa, mong sau này mình có thể gặp em ấy thường xuyên, mình thật sự rất thích em ấy..."

Cậu hóa đá rồi, cái gì thế này? Cậu và anh 15 năm trước đã gặp nhau rồi sao? Cái bộ quần áo này cậu có chút ấn tượng, năm đó mẹ cậu mua cho cậu bộ quần áo này xong đưa cậu sang nhà bạn bè chơi ở đâu lại vô duyên gặp một cái tên dở hơi vô duyên vô cùng cứ chạy theo cậu chọc cho cậu khóc mới thôi. Nhưng do thời gian lâu quá nên cậu cũng không nhớ rõ được người đó trông thế nào nữa nhưng mà cậu vẫn nhớ ngày hôm đó cậu khóc đến mặt mũi tèm lem khổ sở thế nào nha. 

Cậu nghiến răng thốt lên: " Được lắm cái tên chết bằm kia, thì ra anh là cái tên năm xưa, đợi đó, tôi không lột da anh tôi không mang họ Vương nữa..."

Nói xong thì không thèm đọc nữa bỏ hết tất cả lại vào trong hộp rồi khóa lại bỏ vào chỗ cũ. Vương Nhất Bác nắm chặt nắm đấm, tức xì khói. Cái gì mà tiểu thiên sứ đáng yêu chứ? Hôm đó anh ta vờn cậu, chọc cậu khiến cậu khóc như con mèo hoang vậy mà còn đòi mong gặp lại, gặp cái rắm ấy.

Cậu vừa hậm hực vừa dọn lại căn phòng, trong lòng lại tính xem tối nay làm gì cho anh sống dở chết dở mới được. Còn Tiêu Chiến đang ở công ty làm sao biết được con thịnh nộ của cậu chứ nên vẫn vui vẻ làm việc cho đến giờ tan ca thì hí hửng xách cặp ra về.

Còn Vương Nhất Bác nhẫn nhìn nấu một bữa hoành tráng đợi anh về, lúc chiều cậu dọn dẹp xong có đi siêu thị mua ít thức ăn và tiện thể ghé tiệm thuốc tây mua thêm chút đồ, hôm nay Vương Nhất Bác cậu hôm nay không xử được Tiêu Chiến cậu nguyện không mang họ Vương nữa.

Tiêu Chiến vừa bước vào nhà thì cảm thấy có cái gì đó không ổn lắm, vừa thay giày xong ngẩng đầu lên đã thấy cậu làm anh suýt nữa đứng tim. Anh ôm ngực nhìn cậu nói: " Vương Nhất Bác, em điên rồi à? Tính doạ chết chồng của em sao?"

Cậu nở một nụ cười giả tạo nhìn anh: " Chồng yêu, mau đi tắm rồi còn ra ăn cơm, hôm nay tôi có nấu rất nhiều món anh thích đó nha."

Tiêu Chiến nghi ngờ ném ánh nhìn về phía cậu, hôm nay sao cậu lạ thế nhỉ ăn nói nhẹ nhàng hơn mà lại còn nấu đồ ăn mà anh thích nữa, không biết là cậu có tính độc chết anh hay không.

" Hôm nay em ấm đầu à? Hay đầu đập vào đâu nên não có vấn đề luôn rồi hả em?"

Vương Nhất Bác siết chặt nắm đấm nhưng vẫn cố cười với anh: " Vậy anh có định tắm rửa rồi đi ăn cơm hay không?"

Tiêu Chiến bật ngón tay cái lên hướng Vương Nhất Bác nói: " Đây mới đúng là Vương Nhất Bác mà tôi quen biết nè, nãy giờ tưởng đâu em bị ma nhập nữa chứ."

Nói xong liền cởi áo khoác cầm cặp bước vào phòng, Vương Nhất Bác đứng nhìn từ đằng sau anh nghiến răng vung nắm đấm rất muốn đi theo mà đấm cho anh ta vài nhưng mà đành phải nhịn xuống lấy đại cuộc làm trọng, đợi lát nữa anh sẽ tới số với cậu mà thôi.

Tiêu Chiến tắm rửa xong liền ra bàn ăn ngồi vào, nhìn tất cả các món ăn trên bàn liền cảm thán toàn là món mà anh rất thích. Anh ngồi vào cầm đũa món nào cũng gắp ăn

"Hôm nay em nấu ngon quá, món nào cũng ngon cả."

Vương Nhất Bác cười độc ác nhìn anh đang ăn ngấu nghiến, rồi nhướng mày nói: " Vậy sao?"

" Đúng vậy, nhưng món này ngon đặc biệt là tôi rất thích. À mà mai Uy Long mời sinh nhật con gái đấy" 

" ừm, tôi biết rồi. anh ăn nhanh đi kẻo nguội sẽ không ngon đâu."

Trên bàn toàn món ăn tráng dương, ăn xong tối nay không xảy ra chuyện mới lạ đó. Cậu nào dám ăn gì đâu chỉ dám ăn dĩa cải xanh xào mà thôi. Còn anh thì ăn no nên đến căng cả bụng.

" Vương Nhất Bác à, bữa cơm hôm nay rất ngon bổn thiếu gia rất hài lòng sau này cứ vậy mà phát huy nha."

Vương Nhất Bác nhìn anh cười cười, sau đó còn rót cho Tiêu Chiến một ly nước. Anh cũng không để ý lắm đến sự khác thường của cậu nên bưng ly nước lên uống liền 1/3 ly, còn cậu nhìn thấy vậy trong lòng cười thầm, kỳ này anh toang thật rồi nhé.

Ăn cơm xong anh liền đi vào phòng đọc tài liệu, còn cậu thì giả bộ dọn dẹp một tí rồi mới vào phòng xem anh ra sao. Tiêu Chiến thì cả người khó chịu thấy nóng vô cùng, ngồi cả buổi cũng không tập trung làm được việc, cậu thấy biểu hiện của anh trong bụng cười thầm liền đến tủ lấy cái áo sơ mi thay trước mặt Tiêu Chiến, còn anh thì thấy hành động của cậu thì cả người liền khó chịu, nuốt nước bọt nhìn Vương Nhất Bác.

 Cậu thì giả vờ như không biết gì cứ lượn lờ quanh phòng cuối cùng là anh cũng chịu không được bỏ tập tài liệu xuống đứng dậy bước tới gần cậu.

Vương Nhất Bác đang đứng quay lưng lại với anh còn cố tình để lộ ra vài chỗ trên cơ thể khiến anh không chịu được mà muốn chạm vào người cậu ngay lập tức. Còn cậu cảm nhận được Tiêu Chiến đến gần cậu, Vương Nhất Bác một phát nhảy lên giường chạy nhanh ra cửa khóa cửa lại, Tiêu Chiến thì ngơ ngác nhìn hành động đột ngột của cậu như vậy, liền chạy đến cửa ra sức gõ

" Vương Nhất Bác, em làm gì vậy mau mở cửa ra nhanh lên"

Vương Nhất Bác ở ngoài cưới khoái chí: " Hahahahihihi, Tiêu Chiến, ông đây nói cho anh biết tối nay tôi sẽ ngủ ở ngoài này, anh ở trong đó thưởng thức món quà đặc biệt mà tôi chuẩn bị cho anh nhé."

Tiêu Chiến giờ này mới cảm thấy có cái gì không đúng, cả cơ thể nóng ran đến khó tin, bây giờ mới nhớ lại biểu hiện hôm nay của Vương Nhất Bác rất khác thường đã vậy món ăn toàn là món tráng dương. 

Nhưng mà ăn nhiêu đó thì làm sao tới nổi nào khó chịu như bây giờ, chợt nhớ ra cái ly nước mà cậu rót cho anh liên tức giận đập cửa: " Vương Nhất Bác, em dám bỏ thuốc anh sao, mở cửa ra. Anh nhất định sẽ đè chết em."

" Chồng yêu, chúc anh có một đêm tuyệt vời nhé. hahaha" 

Đêm hôm đó Vương Nhất Bác nhốt Tiêu Chiến trong phòng vật vả cả đêm, còn Vương Nhất Bác ở ngoài thì ngủ ngon vô cùng. Đây là quả báo mà anh phải nhận được. Lúc ở tiệm thuốc tây cậu có hỏi rồi nếu ăn đồ bổ thì chỉ cần uống 1 viên, nhưng mà với anh 1 viên không đủ được nên cậu bỏ cho anh hai viên xem như ưu đãi tặng quà vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info