ZingTruyen.Info

Zsww - Tổng Tài à! Ly hôn đi

Chương 39 Tiêu Thiếu học đan len

gabong2004


Cái kiên quyết không gặp ba mẹ của mình, Nhất Thiên và Kiều yến cũng không thể nào ép buộc cậu đành phải trở về thành phố H chuẩn bị hôn lễ vào thời gian là 2 tháng sau.

Chuỗi ngày dưỡng thai cũng từ đó mà bắt đầu, cậu đã ngừng gia hạn hợp đồng với công ty phát hành sách để chuyên tâm ở nhà dưỡng thai.

Còn anh thì bận tối mặt tối mày chạy đông chạy tây lo việc của công ty, có hôm mệt đến thở không ra hơi nhưng mà anh lại vô cùng trách nhiệm dù có mệt cũng về nhà đúng giờ nấu cơm cho cậu ăn.

Cậu ngồi ở sofa ăn quýt, anh đứng trong bếp vừa nấu vừa tra thêm công thức trên mạng. Dạo gần đây anh rất hay lên mạng tra công thức nấu ăn cho người mang thai, nấu riết mà tay nghề cũng lên theo, bây giờ cậu ăn đồ anh nấu rất ngon miệng.

Hôm nay không biết anh lấy ở đâu về rất nhiều cuộn len, cậu nhìn đống len trên bàn nghi ngờ hỏi anh: "Tiêu thiếu, hôm nay anh định làm gì nữa vậy?" 

Anh vui vẻ cầm lấy cuộn len lên đưa đến trước mặt cậu nói: "Anh đang học đan len nè, sau này sẽ đan cho con chúng ta vài cái áo và nón. Có phải anh rất giỏi không? Em mau khen anh đi" 

Trên đầu cậu giống có một đàn quạ bay qua, mặt cậu đen thui nhìn anh: "Với công việc của anh thì anh thử nghĩ anh có thời gian để học và thời gian để đan được cái gì không chứ?" 

Anh nghiêm túc nhìn cậu nói: "ừa dù anh có bận mấy anh cũng sẽ cố, em nói vậy con của chúng ta nghe được thì sẽ không hay đâu" 

Cậu nhăn mặt nhìn cái tay không yên phận của anh đang sờ sờ cái bụng mình, cậu vỗ cho anh một phát vào tay: "bớt nhãm, anh đan được cái gì đi rồi hẳn nói" 

Anh tự tin hất mặt lên trời rồi nói: " được! để rồi xem, em cứ chờ đó anh sẽ cho em thấy được tài năng của anh" 

Sau đó thì anh thức cả đêm ngồi đan len, đan miệt mài đến nổi không về phòng ngủ. Buổi sáng cậu có chút buồn nôn nên dậy sớm, vừa ra khỏi phòng thấy anh nằm ngủ ngon lành trên sofa, mà trên người thì lại bị quấn quanh bởi những cuộn len hôm qua anh mua về. Bây giờ nhìn anh chẳng khác gì con mồi bị dính trên mạng nhện cả, trông rất đáng thương. 

Cậu đi đến vỗ vỗ vào mặt anh để gọi anh dậy: "anh dậy đi, anh đang làm cái quái gì vậy hả?" 

Anh đang ngủ ngon bị vỗ liền giật mình tỉnh giấc ngồi dậy: "có chuyện gì sao?" 

Cậu không nhịn được liền cười ra tiếng: "hahaha anh thật sự không sao chứ?" 

Anh xoa xoa cái cổ của mình thầm than khổ, ngủ cả đêm trên sopha rất không thoải mái cổ cũng muốn trẹo luôn rồi. anh ngáp một cái nhìn sáng thấy đồng hồ trên tường mới có 5 giờ sáng liền hỏi cậu.

" Sao em dậy sớm vậy? không có anh em không ngủ được sao?" 

Cậu lườm anh một cái rồi nói: " anh bớt ảo tưởng đi, không có anh, em ngủ ngon rất ngon là đằng khác đấy. chẳng qua sáng nay cảm giác buồn nôn nên mới chạy ra đây thôi." 

Nói xong liền xoay người đi lại vào phòng tiếp tục ngủ, còn anh thì vất vả chui ra khỏi cái mớ len rối tung kia. Đồng hồ trên tường do anh treo lên mấy hôm trước, kể từ khi biết cậu mang thai anh liền sắp xếp lại giờ giấc của mình để có thể chăm sóc cậu. vì anh hay ở nhà bếp nấu nướng nên đặt một cái đồng hồ để dễ dàng canh được giờ giấc.

Tối qua anh mãi mê xem cái video hướng dẫn đan len nhưng mà đan mãi chưa được cái gì hết còn làm cho mấy cuộn len lăn xuống cuối cùng ra thành cái mớ hôn độn này. Anh sầu não  vô cùng, có mỗi việc đan len cùng chẳng xong thật là chẳng có việc gì là dễ cả mà.

Gác chuyện buồn vì đan chưa được cái gì, anh ngồi dậy đi vệ sinh cá nhân xong thì vào bếp hầm canh cho cậu, mắt nhắm mắt mở nhưng vẫn phải ngồi canh lửa mà nấu canh cho cậu. Nhìn nồi canh gà bốc khói thơm phúc anh liền cảm thấy hãnh diện và tự hào, đan len chưa được nhưng mà tay nghề nấu nướng của anh thì không thể chê vào đâu được.

Sau khi nấu canh xong liền ăn một ít rồi thay quầy áo chuẩn bị đi làm, nhưng trước khi đi còn vào phòng gọi cậu dậy ra ăn sáng: "nào em yêu mau dậy ăn sáng nào" 

Cậu mơ màng mở mắt ra nhìn anh rồi gật đầu nói: "ừm, anh cứ để đó lát nữa em sẽ ăn sau"

Anh không có nói nhiều đi vào trực tiếp bế cậu lên đi ra khỏi phòng sau đó đặt cậu xuống cái ghế ở bàn ăn: "em mau ăn sáng đi, không được lười" 

Cậu vốn định ngủ thêm một lát ai ngờ anh lại bế cậu từ trong cái ổ chăn ấp áp ra tới bàn ăn chứ, hẳn là chọc tức cậu mà. Cậu không vui nhìn anh: "anh có cần phải làm vậy không hả?"

Anh đặt lên môi cậu một nụ hôn rồi cười tươi nói: "có nha, em yêu buổi sáng tốt lành" 

Nói xong liền xách cặp và một cái túi nhỏ rời đi, cậu cũng đã quen với hình ảnh này rồi có ngày nào không như vậy đâu. Hơn 1 tháng qua anh chăm sóc cho cậu rất tốt, tự thấy bản thân cũng đã béo lên thêm một ít nữa rồi. 

Cậu nhìn bữa sáng trên bàn chứa nhiều dinh dưỡng không khỏi mỉm cười ngọt ngào, chồng của cậu quả nhiên rất giỏi nha. Dù sao cũng đã ngồi vào bàn ăn rồi nên cậu cũng phải ăn một chút cho no cái bụng đã.

Sau khi ăn xong cậu nhìn cái mớ len anh mang về liền suy nghĩ có nên đan cho anh cái khăn len không nhỉ dù gì cũng đã vào đông mà tiết trời ở đây quả nhiên là rất lạnh, đợi cậu đan xong anh có thể mang đi làm cho ấm rồi.nghĩ vậy cậu liền lên mạng tìm kiếm phần hướng dẫn đan khăn len và bắt tay vào làm.

Còn anh cũng mang một túi len nhỏ đến công ty tranh thủ thời gian để học đan. Sau một hồi nhẫn nại và kiên trì cuối cùng anh cũng có được một chút thành quả, anh liền cười đến vui vẻ lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh gởi cho cậu. 

[• Tiêu Chiến - *hình ảnh* em nhìn xem có phải anh rất giỏi không? Mau mau khen chồng một câu nào em yêu
• Nhất Bác – chồng yêu thật giỏi nha, mà anh đan cái gì vậy em nhìn không rõ] 

Anh thì đang rất vui vẻ nhưng mà khi thấy tin nhắn của cậu tâm trạng liền không vui được nữa. Anh đã dày công đan đôi giày nhỏ ( cái này là giỏi thiệt chứ tui còn không biết đan nữa đó) bộ cậu nhìn không ra sao. 

Cậu thì vừa đan khăn len nhìn cái ảnh anh gởi không khỏi bật cười, anh đang định làm gì chứ, chơi trò gì không hiểu nổi, đi làm không lo làm lại lo ngồi đan thật là vớ vẫn mà.

Còn cậu ở nhà cả ngày đâu có làm cái gì nên đã đan được nữa cái khăn ( nghe nói đan khăn len là dễ nhất đó mấy bồ), cậu cảm thán bản thân mình thật tốt  học tập rất nhanh chóng, nên đan cả khăn len cho anh,  chắc anh nhận được sẽ cảm động lắm đây. Tưởng tượng một chút vẻ mặt của anh khi nhận được khăn len chắc sẽ rất mắc cười nhỉ. Nghĩ vậy nên cậu tiếp tục vui vẻ hoàn thành phần còn lại trước khi anh về nhà.

Dạo gần đây ba mẹ cậu cũng có gọi điện bảo cậu giữa tháng sau trở về nhà để chuẩn bị hôn lễ nhưng cậu đã từ chối, từ thành phố A đến thành phố H rất xa cũng không phải tổ chức hôn lễ kiểu truyền thồng mà có rước từ nhà bên này về nhà bên kia nên dứt khoác làm lễ tại lễ đường là được rồi chứ rườm rà quá cũng chẳng được gì ngoài mệt thân thôi.

Với cậu cũng nghĩ tới tới đứa nhỏ việc di chuyển tới lui quả thật là không tiện, vài hôm trước cậu có đi khám định kỳ bác sĩ đã nói sức khỏe cậu tốt và cả em bé trong bụng cũng phát triển tốt khiến cho bản thân cậu vô cùng vui vẻ. đợi sau khi đứa nhỏ ra đời cậu sẽ tính toán về thành phố H một chuyến để tính sổ với ba mẹ cậu sau, bọn họ đã tính kế cậu nên nhất định cậu không có tha thứ dễ dàng được.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info