ZingTruyen.Info

Zsww - Tổng Tài à! Ly hôn đi

Chương 38 Tiêu thiếu anh hãy động não một chút đi

gabong2004


Sau khi mà anh bình tĩnh lại được  liền bắt đầu vui sướng, hiệu lực hợp đồng tận 300 năm, cái này cậu có 3 kiếp cũng phải là người của anh rồi, điều này quả nhiên đáng ăn mừng.

Nhưng mà sau khi anh bình tĩnh lại bắt đầu cảm thấy trầm cảm, chỉ số IQ của anh chắc chắn có vấn đề rồi, là do cậu hay đánh anh nên chăc bị hư não luôn rồi hay sao ấy. Nhưng mà anh cũng quên mất lúc anh đi công chứng hợp đồng thì chuỗi ngày ăn đập của anh chưa bắt đầu, đây rõ là IQ của anh thực sự thấp chứ không có liên quan đến cậu.

Anh vui vẻ tung tăng đi vào phòng, đóng cửa lại sau đó chui vào chăn nằm cạnh cậu. Cậu đang mơ mơ màng màng ngủ thì cảm thấy có người ôm mình vào lòng, mà quan trọng là cái điều khiến cậu khó chịu là cái bàn tay của ai kia đứng ngoài ban công khá lâu nên rất lạnh, chạm vào cơ thể ấm áp của cậu đương nhiên cậu cảm thấy không thoải máu  mở mắt ra đập vao người anh một cái rồi nói

"Tiêu Chiến, anh lại làm sao vậy, lạnh như vậy mà còn sáp vào em làm gì." 

Anh bị đập 1 phát cảm thấy đau nên tâm tình vốn vui vẻ lại bị cậu chọc cho tức giận: "Em làm gì mạnh tay vậy chứ?"

Câu đưa tay lên mở đèn ngủ rồi trừng mắt nhìn anh: "Nhưng mà anh cũng vô lý vừa thôi, tay anh lạnh ngắt như vậy vào đánh thức người khác mà coi được hả, may cho anh là em chỉ đánh nhẹ anh thôi đấy nếu không anh khỏi có nằm đây."

Anh nghe cậu nói như vậy liền cảm thấy bản thân mình bị sỉ nhục quá, nhục nhã quá luôn rồi. Anh tức giận ngồi bật dậy nghiêm túc nhìn cậu nói: "Vương Nhất Bác, em là vợ tôi đó. Không nhẹ nhàng một chút được sao? Rõ ràng là anh đang cố gắng yêu thương em rồi còn gì, ôm một cái em liền vả đau muốn chết được." 

Nghe xong cậu tức giận ngồi dậy theo anh, nắm lấy bàn tay anh đưa lên mặt của anh để anh cảm nhận xem cái bàn tay lạnh như băng của anh thoải mái đến mức nào

" ấm không anh? Yêu thương em ghê ha, đang ngủ ngon cái tự dưng ôm em làm gì, lạnh đến tỉnh cả ngủ rồi đấy" 

Thật chứ độ lạnh của cái tay anh truyền đến khiến anh không khỏi rùng mình một cái rồi vội vàng lấy tay ra khỏi mặt mình nói: "uầy, lạnh quá đi" 

Cậu trừng mắt nhìn anh cảnh cáo: "anh thử chạm vào em lần nữa xem, em không những đập nhẹ như thế vào lưng anh đâu mà còn có thể đạp cho anh cắm mỏ xuống đất đấy nhé" 

Tiêu Chiến có chút sợ né cậu ra một chút ai ngờ lại xích ra xa quá nên liền té xuống đất, liền la oai oái: "a ui, đau chết tôi rồi" 

Cậu nhìn anh té xuống đất có vẻ rất đau nên cậu khẽ che miệng lại cười, nói: "hahaha, tiêu Chiến  anh té chắc đau lắm nhỉ?" 

Anh tức giận trừng mắt nhìn cậu: "Vương Nhất Bác, em là cố ý phải không?" 

Cậu nhướng mắt nhìn anh nói: "Nào có, em đã làm gì anh đâu, là anh tự té cơ mà đừng có mà đổ thừa em" 

Anh lồm cồm ngồi dậy leo lê giường tóm lấy cậu đè xuống giường: "Vương Nhất Bác, em có tin anh sẽ làm thịt em không?" 

Cậu trừng mắt nhìn anh: "Tiêu Chiến, em là đang mang thai con anh đấy, anh đừng có mà manh động" 

Tiêu Chiến liền áp môi mình lên môi cậu, hôn một cái thật mạnh bạo, đắc ý nói: "Em mà xấu miệng anh sẽ hôn em, một câu sẽ hôn một cái, xem ai sợ ai" 

Cậu tức giận muốn phản kháng nhưng mà cậu đang mang thai không thể làm gì được, vì thế mà cậu tức giận mắng anh: "Tiêu Chiến, anh biến thái hả, cút sang một bên đi" 

Anh liến áp môi mình lên môi cậu thêm lần nữa , vẻ mặt đắc ý nói:"Nào em yêu, em là muốn anh hôn em nhiều hơn phải không nào?" 

Cậu tức giận vùng vẫy: "Tiêu Chiến, anh là tên khốn" 

Anh càng cười to hơn rồi lại hôn cậu thêm một cái nữa, cái sau mạnh bạo hơn cái trước khiến cậu càng bắt đầu cảm thấy miệng của mình dần mất cảm giác luôn rồi. Hai người cứ thế người cứ chửi còn người cứ hôn mãi một lúc sau cậu cũng không còn sức chửi anh nữa mới chịu yên lặng đi ngủ.

Buổi sáng hôm sau cậu ngủ tới gần trưa mới chịu mở mắt ra nhìn đồng hồ, bây giờ đã 10 giờ trưa rồi nhìn sang bên cạnh không có thấy anh đâu cậu liền lớn tiếng gọi: "Anh ơi, Tiêu Chiến ơi!"

Anh còn đang ở trong nhà bếp hầm canh cho cậu liền chạy vào: "Sao hả? em có chuyện gì sao?" 

Nhất Bác đưa tay về phía anh vẫy vẫy: "Anh đỡ em dậy với" 

Anh liền bước lại cởi bỏ cái tạp dề rồi nắm lấy cái tay của cậu đỡ cậu ngồi dậy rồi lấy dép cho cậu mang: "Dậy thôi nào em, mặt trời đã lên đỉnh rồi này" 

Cậu trừng mắt nhìn anh: "Anh là đang ý kiến gì với em sao?" 

Anh cười khẽ rồi nói: "Em yêu, chúng ta còn những 297 năm để làm vợ chồng và yêu thương nhau nữa, nên em là cứ từ từ và thong thả đi em"

Cậu nhếch mép lên nhìn anh cất tiếng: "Tiêu Chiến mới sáng sớm là anh muốn gì đây?"

Tiêu Chiến thiếu đòn cười tươi rói với cậu: "Giờ này còn sớm gì nữa em, đã trưa rồi còn gì" 

Cậu tròn mắt nhìn anh, ăn no rồi không nói móc nói mỉa cậu anh thấy khó chịu ăn không ngon ngủ không yên hay gì nhỉ? Thật ra hôm nay đáng lý cả hai đều phải về Tiêu gia vì ngày mai ba mẹ và em gái cậu sẽ bay về Thành phố H nhưng mà lại giận dỗi không có đi, cậu muốn ba mẹ cậu đến giải thích với cậu chuyện kia

Thẩm Kiều Yến gọi điện đến cho cậu mặc cả: "Tiểu Bác, sao hôm nay con không về Tiêu gia vậy chứ? Mọi người chờ con rất lâu rồi đấy"

Cậu lãnh đạm nói: "Ba mẹ tính kế con đem con đá ra khỏi Vương gia bây giờ còn muốn con đến gặp mọi người sao? Làm gì có chuyện đó chứ" 

Nhất Thiên giành lấy điện thoại nói chuyện với cậu: "Tiểu Bác nè, con đang nói linh tinh gì vậy?" 

Cậu cười nhạt rồi nói: "Nói linh tinh? Vậy tên của con tại sao lại bị tách khỏi sổ hộ khẩu nhà Vương gia thế chứ? Ba mẹ đừng ngồi đó mà giả ngốc nữa, cũng đừng có đỗ lỗi cho anh Chiến. Anh ấy không thể giăng bẫy với con như vậy mà chờ con nhảy xuống đâu." 

Anh ngồi bên cạnh nghe cậu nói rõ từng câu từng chữ từ miệng cậu nói ra, là cậu đang bảo vệ anh sao: "Ôi vậy là em cũng có thích anh rồi, hí hí" 

Cậu lấy cái gối ném về phía anh trừng mắt cảnh cáo đừng có làm phiền cậu nói chuyện. Nhất Thiên có chút á khẩu không nói lại nữa, nhưng dù sao ba mẹ vẫn còn ở Tiêu gia vì thế cậu chưa nhắc đến cái hợp đồng hôn nhân hiệu lực 300 năm kia nữa, cậu đợi sẽ về Vương gia rồi sẽ tính sổ chuyện đó sau. Cuối cùng cậu nói một câu sau đó tắt máy không để cho ba mẹ cậu nói thêm câu nào nữa

"Ba mẹ tự suy ngẫm chuyện mình làm đi, bao giờ ngẫm xong rồi thì gọi cho con..." 

Anh đưa ngón tay cái lên tán thưởng cậu:" Em giỏi thật, nói đến nổi ba mẹ em không lên tiếng được luôn." 

Cậu liếc anh một cái không thèm quản cái tên này nữa trực tiếp lấy cái gối đập vào người anh.

"Anh im đi, bây giờ em lại muốn ngủ một lát buổi chiều còn đến công ty phát hành sách để giải quyết chuyện hợp đồng trước khi kết thúc." 

Anh cũng quen bị cậu bắt nạt rồi nên cũng chẳng mảy may để tâm nữa dù sao gối đập cũng không có đau gì lắm, nên anh đứng dậy đi pha nước ấm  cho cậu rồi ra ngoài đem công việc giải quyết một thể. Tiêu Chiến bây giờ đa phần làm việc tại nhà còn những việc không quan trọng sẽ chuyển sang cho đám bạn cấp dưới của mình làm.

Dự án lần trước anh ký với Khương Thịnh được chuyển sang cho Trác Thành và Hải Khoan tiếp tục giải quyết, ai mà ngờ dự án chưa kết thúc mà hai người đó lại mặt mày hớn hở vì có người yêu, kết thúc đời độc thân trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

Anh cũng đã điều tra tất cả quá khứ của cậu, thông qua ba mẹ cậu lấy được mấy tấm ảnh lúc nhỏ của cậu đem về nhà vui vẻ photo ra vài tấm treo trong nhà. Cậu mỗi lần nhìn thấy mấy tấm ảnh đó đều đen mặt, rốt cuộc là anh muốn chọc cậu tức chết hay gì vậy trời? đủ thể loại từ cái ảnh năm cậu 1 tuổi đến 5 tuổi treo đủ chỗ còn có cả trên tủ đầu giường nữa, cậu sắp phát điên lên với anh rồi.

Anh thì ngược lại rất vui vẻ, ghép bức ảnh của anh và cậu lúc nhỏ lại với nhau tạo ra bức ảnh của con cậu và anh đặc biệt cho vào ngăn lưu giữ của ví tiền nữa chứ. Nhiều lúc thấy anh làm chuyện nhảm khiến cậu thật không hiểu nổi luôn. 

Đó còn nữa anh còn luôn ở bên cạnh cậu mà vuốt ve cái bụng phẳng lì của cậu  rồi nham nhở nói chuyện với cái bụng cậu nữa: "Nào con trai, ta là daddy của con đó nha" 

Nhiều khi cậu muốn co cái chân mà đạp cho anh xuống giường luôn cho rồi, nói chuyện với cái thai chưa thành hình là đã thấy không hợp lý rồi đã vậy còn bày ra bộ mặt nham nhở đó nữa thật hết thuốc chữa.

Có lúc anh còn đặc biệt khoa trương ghé sát tai vào bụng cậu mà nói: "Con trai, đạp một cái chào hỏi daddy nào" 

Cậu nghe xong liền đen mặt ngay lập tức, con còn chưa được 2 tháng mà anh còn kêu con cậu đạp, ôi chao có phải anh điên rồi không đáng sợ quá rồi. 

Ngày nào anh cũng ghé vào cái bụng của cậu  mà nói , mà gọi: "Con trai ơi ... con trai à" 

Thiệt chứ cậu chịu hết nổi nên liền tức giận gõ vào đầu anh: "Tối ngày con trai ơi, con trai à, nhỡ nó không phải là con trai mà là con gái thì sao? Tiêu thiếu anh động não chút đi nếu mà vậy thật thì anh định đổi giới tính cho con anh luôn à." 

Tiêu Chiến đột nhiên bị gõ vào đầu có chút khó chịu nhưng mà nghĩ lại thì cậu cũng nói đúng, cái thai còn nhỏ vậy thì làm gì đã biết giới tính mà kêu con trai hay con gái, nhỡ đâu là con gái mà anh cứ gọi là con trai sau này sinh ra tính khí lại giống con trai nữa thì mệt lắm.

 Anh khẽ vỗ vỗ nhẹ miệng mình nói: "À là daddy sai, daddy quá là bậy rồi, nào bảo bối, daddy xin lỗi con nha" 

Ai đó đến đây đi hãy đưa anh đi đến hành tinh của anh đi chứ cậu là hết chịu nổi rồi, mỗi lần anh gọi "bảo bối à" là toàn bộ da gà của cậu nó nổi dựng đứng cả lên, phi thường sởn hết gai ốc luôn.
Dạo này cậu phát hiện ra anh có một hành động vô cùng là đó là lại viết nhật ký, viết rất hăng say mỗi lần viết xong là cất rất kỹ không cho cậu đọc. Ừ thì thôi không cho cậu đọc thì cậu cũng không cần, nhưng mà hành vi của anh ngày càng kỳ quặc, cứ khi nào rảnh sẽ qua căn hộ sát vách của hai vợ chồng già kia nói chuyện.

Có khi nhập tâm qua chưa kịp bước ra khỏi nhà mà cứ như vậy năm lấy tay vặn cánh cửa vừa quay sang nhà bên nói chuyện. nếu lúc đó ở ngoài không có ai chắc cậu sẽ "thương yêu" tặng cho anh một đạp bay ra cửa luôn rồi không chừng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info