ZingTruyen.Info

Zsww - Tổng Tài à! Ly hôn đi

Chương 35 Không lẽ anh dâu có thai sao?

gabong2004


Đến cuối tuần Vương Nhất Thiên dắt theo vợ và con gái đến thành phố A. Chuyến bay vừa đáp xuống là anh đã có mặt đón ba mẹ và em gái cậu. Thấy mọi người từ cổng an ninh ra anh liền vui vẻ vẩy tay 

"Ba mẹ, con ở đây" 

Anh đi đến trước mặt mọi người để giúp ba mẹ cậu xách hành lý, Nhất Thiên giới thiệu Vương Như ý với anh: "Tiêu Chiến đây là Như ý em gái của Nhất Bác" 

Như ý cũng hiểu chuyện đi lên trước một bước mỉm cười rồi gật đầu với anh: "Chào anh, anh rể" 

Anh nghe Như Ý gọi anh là anh rể anh liền cười rồi gật đầu nói: "ừa chào em"

Sau màn chào hỏi mọi người lên xe về Tiêu gia, trên đường đi Kiều Yến hỏi anh vài câu: "Tiêu Chiến, dạo này Tiểu Bác không khỏe lắm sao con? Thằng bé bị bệnh có nghiêm trọng lắm không?" 

Anh vừa lái xe vừa gượng cười nói: "Dạ cũng không có nặng lắm đâu ạ, chỉ là bệnh cảm thông thường thôi ạ." 

Nhất Thiên nhíu mày nhìn bóng lưng anh hỏi: "Cảm thông thường sao? Tiểu Bác rất ít khi bị cảm" 

Như Ý nói chen vào: "Ba khí hậu ở đây không giống như ở chỗ chúng ta, anh con bị cảm cũng là bình thường thôi mà ba" 

Cũng may có em gái cậu nói đỡ chứ không anh cũng không biết giải thích làm sao nữa. Anh cười cười gật đầu nói: "Dạ phải ạ, ở đây khí hậu có phần lạnh hơn thành phố H, em ấy lâu lâu cũng bị cảm mạo đấy ạ" 

Nhất Thiên cũng không hỏi nhiều nữa cứ như vậy an ổn cho đến khi về đến Tiêu gia, Tiêu Phong đã nghe anh nói ba mẹ cậu sẽ đến nên tâm tình hôm nay vô cùng tốt kêu anh chở Nhất Bác sáng Tiêu gia sớm rồi mới đi đón ba mẹ cậu. 

Tiêu Phong mỉm cười nhân hậu nhìn cậu nói: "Nhất Bác, Sau này cháu cùng hỗ trợ thêm cho Tiêu Chiến..." 

Lúc nãy ông đã nói chuyện với cậu về Thần thoại, nếu cậu đã được gả cho anh thì sau này vẫn là nên giúp thêm cho anh một tay. Thành tích học tập của cậu cũng tốt sau này học xong thì chắc cũng là nhân tài kinh doanh ấy chứ.

Cậu mỉm cười gật đầu lễ phép nói: "Vâng ạ, sau này cháu nhất định sẽ cố hết sức giúp đỡ cho anh ấy ạ"

Quản gia đi đến nói với cậu và Tiêu lão gia: "Lão gia, thiếu gia đại thiếu gia đã đón được người về rồi" 

Cậu gật đầu mỉm cười nói: "Dạ, cháu xuống ngay ạ" 

Tiêu Phong vì sức khỏe không cho phép nên không thể xuống dưới ngồi lâu được nên đành phải cười khổ nói với cậu: "Nhất Bác, cháu tiếp ba mẹ cháu giúp ta nhé" 

Cậu rất hiểu ý ông, dù sao ông đi lại cũng khó khăn đi tới đi lui không tiện nên cậu có thể hiểu được. Mà ở dưới nhà cũng có ba mẹ anh đương nhiên không có khó dễ gì nhau lắm. 

Đợi cậu đi rời đi Tiêu Phong liền nhìn Từ quản gia căn dặn: "Chuyện của Ngọc Bình giải quyết ổn thỏa một chút" 

Từ quản gia hiểu ý gật đầu nói: " Vâng!" 

Lần trước không phải tự dưng mà ông đến chung cư của anh và cậu chơi mà bởi vì đã nghe tin Ngọc Bình và Tử Lan xảy ra chuyện ở bệnh viện nên cũng đến xem. Dù sao Ngọc Bình cũng là con của ông nên đến xem mọi chuyện như thế nào

Dưới lầu Nhất Thiên và Kiều Yến đã an tọa trên sopha nói chuyện với Tiêu Hùng và Hiểu Lam còn Như Ý thì ngoài sân cùng với Tiêu Thanh và Uyển Đình.

Lúc Nhất Bác xuống mọi người đang nói chuyện sính lễ, trông thấy cậu từ trên lầu đi xuống anh liền đi đến bên cạnh để đỡ lấy cậu nói: "Đi từ từ thôi em" 

Mặt cậu đen lại tại chỗ, anh có cần thái quá như vậy không chứ? Mấy hôm nay cậu bị anh làm cho hoa mắt chóng mặt luôn rồi, sáng anh dậy sớm học trên mạng nấu canh bổ cho cậu. Trong lúc cậu ăn thì anh đi dọn dẹp nhà cửa. Nói tóm lại là anh chẳng cho cậu đụng vào cái gì hết khiến cậu ở không cũng cảm thấy rất nhàm chán.

Như tình huống bây giờ, anh cứ ở bên tai cậu mà lãi nhãi nào là đi cẩn thận, đừng đi lại nhiều ăn cái này và uống cái kia khiến cậu thấy phiền muốn chết. Cậu đã không nói chuyện mình mang thai cho mọi người biết mà anh lại cứ nói miết như vậy không bị lộ mới là lạ ấy. 

Cậu nhăn  mặt nhỏ giọng: "Tiêu Chiến, anh bớt lộ liễu như vậy đi" 

Nhưng mà anh mặc kệ cậu nói gì vẫn tiếp tục dìu cậu xuống cầu thang, cậu và con anh rất quan trọng nếu xảy ra chuyện gì thì anh làm sao mà chịu nổi chứ.

Thấy cậu được Tiêu Chiến dìu xuống Thẩm Kiều Yến nhíu mày nói: "Tiểu Bác, dạo này sức khỏe của con không ổn sao?" 

Cậu giật giật khóe môi trong lòng oán giận anh, nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười điềm tỉnh nói: "Dạ không ạ, mấy hôm trước con bị cảm mới khỏi anh Chiến sợ con mới  khỏi bệnh còn yếu nên mới đỡ con thôi"

Anh đứng bên cạnh cậu cũng cười cười gật đầu phụ họa theo: "Dạ đúng rồi, là con lo lắng thái quá thôi mong ba mẹ đừng quở trách tụi con ạ." 

Kiều Yến cười cười nói: "Sao mẹ có thể trách con được chứ, con chăm sóc cho Tiểu Bác tỉ mỉ như vậy ba mẹ vui còn không hết đấy" 

Cậu ngồi xuống cạnh mẹ của mình rồi nói: "Ba mẹ, không phải nói đưa theo Như Ý đến nữa sao? Con bé đâu rồi ạ" 

Tiêu Chiến cũng ngồi xuống cạnh cậu, lên tiếng trả lời thay ba mẹ cậu: "Như Ý ra ngoài nói chuyện với Uyển Đình và Tiêu Thanh  rồi" 

Cậu có chút không hài lòng nhíu mày: "Hôm qua còn nói đến gặp con vậy mà bây giờ lại chạy lung tung rồi" 

Hiểu Lam cười nói: "Không sao, có lẽ em gái con và Tiêu Thanh và Uyên Đình hợp nhau đấy thôi, cứ kệ tụi nhỏ đi" 

Anh thấy cậu nhíu mày liền dùng tay ấn ấn trán cậu nói: "em đừng có nhăn nhó nha" 

Hành động của anh vô cùng thân mật khiến mọi người trong phòng được ăn cơm chó có chút không được vui, Tiêu Hùng ho một cái rồi nói: "Tiêu Chiến, chú ý một chút đi con" 

Anh nhìn ba mình một cái hiểu ý bỏ cái tay của mình xuống, ngay ngắn ngồi xuống bên cạnh cậu. Nhất Thiên phất phất tay nói:" Lão Tiêu, ông đừng có nghiêm khắc như vậy chứ, dù sao tụi nhỏ trước cũng đã từng quen biết nhau vậy giờ lại có duyên trở thành người một nhà tình tứ một chút cũng không sao mà" 

Thẩm Kiều Yến không tán thành nên nhíu mày nhìn chồng mình: "Lão Vương, anh khiêm tốn một chút đi" 

Hiểu Lam vội càng cười ha ha chen vào phá vỡ bầu không khí có chút ngượng ngùng: "Không sao, không sao" 

Tiêu Chiến nghe ba cậu nói vậy liền cảm thấy khó hiểu hỏi lại: "Quen biết từ trước? con và em ấy có quen biết từ trước sao ạ?" 

Hiểu Lam mỉm cười nhìn con mình nói: "Có chứ! Năm đó cũng vì con nói thích Nhất Bác nên mới có hôn ước giữa hai nhà Tiêu Vương đấy, con quên rồi sao?" 

Lúc đó anh còn nhỏ thì làm sao mà nhớ cái gì, đợi đến lúc anh vào đại học mới biết bản thân mình có hôn ước. mà năm đó  anh đã cương quyết không chịu thực hiện hôn ước, thì ra anh là người đề nghị việc kết thông gia chứ không phải ba mẹ anh sắp sếp cho. Nhung anh vẫn có chút mờ mịt không nhớ ra chuyện gì cả, ánh mắt cầu cứu nhìn mẹ mình. 

Hiểu Lam thở dài nói: "Tiêu Chiến, con như vậy là không được rồi nha. ba mẹ tưởng con biết con và Nhất bác từng gặp nhau rồi chứ, năm đó con 14 tuổi đã từng gặp qua Nhất Bác vào buổi tiệc gia đình chúng ta đấy, hình như có chụp lại ảnh nữa thì phải nhưng mà mẹ tìm mãi vẫn không thấy bức ảnh đó đâu" 

Bây giờ anh mới nhớ ra, trong quyển nhật kí lúc nhỏ của mình, anh có một tấm ảnh nhưng mà anh cũng không quan tâm lắm, ngay cả đọc lại nhật ký anh cũng lười nữa. Anh cảm thấy lúc trước bản thân mình trẻ con quá nên mới viết nhật ký. Anh cũng thừa biết trong đó chữ anh như cua bò còn viết lung tung đem ra đọc chắc chắn anh sẽ đội quần mất, mà không những đội một cái đâu mà đem cả lố quần tới cũng không có đủ nữa.

Hóa ra bản thân anh và cậu có sự liên kết từ trước, nếu đây là ý trời thì xem ra anh hời quá nhiều rồi. Cậu nhìn bộ mặt vui vẻ của anh lại nhớ đến tấm ảnh trong quyển nhật ký của anh mà nổi quạu. Cái tên này lúc nhỏ chọc cho cậu khóc nước mắt nước mũi tèm lem rồi còn đưa ra đề nghị lấy cậu nữa đúng là điên thật rồi mà.

Anh cười tươi rói nhìn cậu, còn cậu thì lại ném cho anh ánh mắt cảnh cáo đừng có mà cười như tên dở nữa. Như Ý từ ngoài đi vào thấy cậu đã vui vẻ nhảy cẩn lên muốn nhào vào trong người cậu nhưng mà lại bị anh đẩy ra, lời nói còn chưa thốt ra đã bị anh rể đẩy ra. 

" Anh ..." 

Như Ý có chút mông lung không hiểu tại sao anh rể lại đẩy mình ra như thế, anh nghiêm túc chắn trước người cậu nói: "Không được nhảy lên người em ấy, có gì thì cứ từ từ mà nói là được rồi" 

Uyển Đình cười cười vỗ nhẹ vai của Yến Nhi nói: "Không ngờ ngay cả em gái của anh dâu mà anh cũng ghen cho được nữa à" 

Tiêu Thanh cũng không nhịn được mà trêu anh: "Anh dâu đi tới đi lui anh cũng đến dìu, đến em gái người ta muốn ôm anh của mình anh cũng không cho. Không lẽ anh dâu là mang thai sao?" 

Anh có chút bất ngờ khi nghe em trai mình nói như vậy, anh buộc miệng nói: "ủa sao em biết vậy?" 

Nhất Bác vội vàng che miệng anh lại ngăn anh không nói nữa sẽ lộ mất. Nhưng mà Tiêu Thanh nghe được anh nói câu kia liền tò mò: "sao vậy? không lẽ em nói đúng rồi hả?" 

Cậu xua tay cười cười nói: "mọi người đừng có nghe anh ấy nói lung tung, anh ấy chỉ là lo lắng cho anh mới hết bị cảm mạo nên mới vậy thôi à" 

Tiêu Thanh à  một cái rồi nhỏ giọng nói: "ui! thế à, vậy mà em tưởng bản thân em đoán đúng rồi chứ... hihi"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info