ZingTruyen.Info

Zsww - Tổng Tài à! Ly hôn đi

Chương 33 Trêu anh một chút

gabong2004


Cậu ngủ một giấc tới trưa, vương người một cái cho thoải mái xong liền cầm điện thoại lên xem, cậu ngủ có một lúc mà đã tận 4 tiếng rồi cơ, cậu có chút uể oải xoa xoa cái cổ của mình

Cậu vừa đặt điện thoại xuống xoay người muốn xuống giường lại giật mình khi thấy anh đang đứng ở cửa nhìn mình chằm chằm, cậu nhíu mày nhìn anh:"Anh định hù chết em à?"

Anh mặt mày nhăn nhó nhìn cậu xong liền đi vào phòng nói:"Em... em mới mang thai có 1 tháng thôi"

Cậu không xuống giường ngay mà vẫn ngồi lại trên giường nghe anh nói, cậu cảm thấy anh đang có vấn đề gì đó liền lên tiếng trả lời anh.:"Đúng vậy, mới 1 tháng thôi, có chuyện gì sao?"

Vẻ mặt anh bi thương nhìn cậu nói: "Vậy tức là trong mấy tháng tới là không thể làm chuyện kia rồi." 

Cậu trợn tròn mắt nhìn anh, cái quái gì cậu mới nghe thấy vậy chứ? Tên chồng của cậu lại lên cơn rồi sao? Cậu không vui nhíu mày nhìn anh: "Làm cái đầu anh đó, bớt nói mấy câu xàm xí đó đi" 

Nói xong liền xỏ dép bước ra ngoài, anh nghe thấy câu trả lời của cậu thì đau khổ nhảy lên giường muốn đập đầu vô gối tự tử cho rồi. Lúc nãy anh đã tra cứu tài liệu đầy đủ hết rồi, cậu mới mang thai có 1 tháng anh không thể nào lăn giường cùng cậu được, ôi vậy là anh phải nhịn  tận 3 tháng lận đó. Đối với một nam nhân đang tuổi xuân xanh thì cái này gọi là giết người đó, anh làm sao có thể chịu nổi chứ, ông trời thật biết cách giày vò anh mà.

Cậu ra ngoài đơn giản hâm lại đồ ăn đã đặt lúc trưa xong liền đem ra bàn ngồi ăn ngon lành, vì chưa có ốm nghén nên cậu ăn rất ngon miệng. cậu cũng tranh thủ lúc ăn được cái gì  thì phải cố mà ăn mấy món mà mình thích chứ nhỡ đâu tới lúc ốm nghén lại không ăn được thì đau lòng lắm. ăn xong cậu dọn dẹp một chút liền đi vào phòng, cậu nhíu mắt nhìn cái dáng nằm kiểu con ếch của anh mà ngao ngán trong lòng, chậm rãi đi đến vỗ mông anh một cái rồi nói

" Này, Tiêu Chiến..." 

Tiêu Chiến nằm bất động trên giường không có nhút nhích khiến cậu thấy hơi ngạc nhiên, vội vàng đi đến kiểm tra xem anh còn thở không. Cũng may là anh vẫn thở chỉ là do buồn ngủ quá nên đã ngủ mất rồi. cậu chán nản chả muốn nói câu nào luôn, từ chối bình luận về anh. 

Nằm ương ra đó mà ngủ được, trong lòng cậu chán quá định ôm laptop ra phòng khách viết tiếp tiểu thuyết nhưng mà chợt thấy cây bút mực của mình ở cạnh đó liền nãy ra một ý tưởng táo bạo
Cậu cười nham hiểm nhìn anh ngủ say quên cả trời đất, nhẹ nhàng cầm bút lên vung tay vẽ vài đường lên khuôn mặt đẹp trai của anh trong chốc lát đã hiện lên một con gấu trúc họ Tiêu vô cùng sinh động, cậu còn không quên vẽ cho anh mấy sợi râu cho xinh xắn nữa, sau khi vẽ xong cậu liền cảm thấy hài lòng mà tự tán thưởng bản thân mình

"Hay quá Vương Nhất Bác, quá xuất sắc luôn Vương Nhất Bác ơi" 

Nói xong cậu liền cất cây bút của mình rồi cầm lấy điện thoại của mình lên để selfire vài tấm cùng anh. Cậu nhìn tác phẩm nghệ thuật của mình không khỏi cười ra tiếng vội vàng lấy tay che miệng lại sợ cười to anh sẽ tỉnh giấc.

Xong xuôi cậu định ra ngoài luôn nhưng lại chợt nhìn thấy điện  thoại của anh nằm trên giường, ôi có lẽ thời của cậu đã tới rồi hay sao ấy. Được lắm kỳ này anh không đội quần cậu sẽ không mang họ Vương nữa, cậu vẫn còn nhớ rõ cái quyển nhật ký của anh nha, lúc nhỏ dám trêu cậu khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem thì bây giờ cậu cho anh đội quần cũng xem như không có gì quá đáng đi ' Quân tử trả thù 10 năm không muộn'

Nghĩ sao làm vậy cậu liền mở điện thoại của anh lên, nhẹ nhàng quét dấu vân tay của anh, điện thoại liền mở khóa. Cậu cười thầm trong lòng, kì này tiêu đời anh rồi nha, cậu đưa điện thoại lên cao chụp cho anh một tấm ảnh phải nói là xấu tàn tạ nhất sau đó mở Wechat của anh lên đổi ảnh đại diện của anh thành cái ảnh cậu vừa chụp xong. Ngay tại lúc nhấn nút lưu cậu cũng không nhịn được mà cười ra tiếng, cậu vội vàng để lại điện thoại xuống cho anh  rồi ôm laptop ra khỏi phòng nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường xem như chưa có gì xảy ra cả.

Tiêu Chiến hình như rất mệt mỏi nên cũng không bị cậu ồn ào mà đánh thức cho tỉnh được. Anh vẫn ngây thơ không biết chuyện gì ngủ cho tới khi điện thoại của anh bị mọi người gọi cháy máy suýt hết pin tắt nguồn luôn.

Mọi lần anh sẽ để chuông điện thoại nhưng hôm nay anh đi theo dõi cậu nên không có mở chuông, vì thế mọi người có gọi anh đến cháy máy anh vẫn nằm im tại chố mà ngủ ngon lành.
Anh mơ màng mở mắt ra vì điện thoại của anh cứ nhấp nháy liên tục màn hình chẳng tắt được luôn, anh cầm lấy điện thoại lười biếng mở khóa. Ngay khi anh mở điện thoại lên trên màn hình hiển thị cả hơn trăm cuộc gọi nhỡ, tin nhắn wechat và điện thoại cũng tràn lan. Anh nghi hoặc bấm vào tin nhắn Wechat liền thấy tin nhắn của Tiêu Thanh và Tiêu Uyển Đình, nội dung tương tự nhau

[• Tiêu Thanh: - anh hai, anh đừng có nói với em wechat của anh bị hack nha
• Tiêu Uyên Đình: - Anh hai, anh trả lời em đi, anh vẫn ổn phải không
Anh ngủ hơi lâu nên còn chưa tỉnh , lâu lắm khi thấy tin nhắn của hai đứa em  mình anh liền khó hiểu gãi đầu soạn tin nhắn trả lời lại
• Tiêu Chiến: - đã có chuyện gì sao?
Trong khi chờ đợi tin nhắn trả lời của hai đứa em anh liền mở group của đám bạn mình lên trong đó mọi người cũng đang bàn tán sôi nổi
• Trác Thành: @Tiêu Chiến ủa alo? Cậu có còn sống không vậy?
• Vu Bân:@Tiêu Chiến oh no, chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy hả? Cậu đừng có làm mọi người sock nha
• Hải Khoan:@Tiêu Chiến này anh bạn, nick của cậu bị hack à? Mau mau trả lời tin nhắn đi
• Phồn Tinh:@Tiêu Chiến Chiến ca, có phải anh bị sock nên mới vậy đúng không? Có gì phải bình tĩnh nha Chiến ca
Anh nhíu mày nhìn tin nhắn của mọi người, anh mới ngủ có một lát mà đã xảy ra chuyện gì à? Anh nghi hoặc soạn lại cái tin nhắn
• Tiêu Chiến: @all đã xảy ra chuyện gì sao?
Anh vừa nhắn xong thì mọi người liền bắt đầu xôn xao  nhắn hỏi anh
• Vu Bân: Thần linh ơi rốt cuộc là cậu cũng xuất hiện rồi
• Hải Khoan: Cậu còn hỏi chuyện gì sao?
• Trác Thành: nào anh bạn, đã có chuyện gì xảy ra với ảnh đại diện của cậu vậy hả?
• Phồn Tinh: *gửi kèm hình ảnh*
• Phồn Tinh: Chiến ca anh vẫn ổn chứ?]

Tiêu Chiến trợn mắt nhìn hình ảnh mà Phồn Tinh vừa mới gởi qua cho anh, này là cái quái gì vậy chứ? Ai đây? Sao anh không biết chuyện gì hết vậy? anh hoang mang nhìn hình ảnh trên màn hình điện thoại, kế đó 2 đứa em của anh cũng gởi cho anh tấm ảnh kinh khủng đó.

Rồi xong rồi, đội quần luôn rồi. Tiêu Chiến nghĩ ngợi liện hốt hoảng tắt điện thoại để  soi lại mặt mình, giây phút nhìn thất gương mặt mình trong điện thoại anh liền muốn xỉu. con gì trong đó vậy chứ?

Anh ngồi một phút sau liền bình tĩnh lại biết ngay ai là thủ phạm, suy nghĩ bằng đầu gối cũng biết ai là người gây ra chuyện này, không phải cậu thì còn ai vào đây chứ, anh cũng đâu có bị mộng du mà làm chuyện này với bản thân mình chứ.

Anh  tức giận mặc kệ cái mặt như con gấu trúc của mình cầm theo điện thoại ra ngoài phòng khách để tính sổ với cậu, ai ngời vừa ra tới ngoài đã đụng trúng ông nội của anh – Tiêu Phong.

Tiêu Phong vốn đi công việc sẳn tiện ghé thăm cậu và anh, ông còn đem theo vài loại bánh trái nhập khẩu cho cậu. Vốn hai ông cháu đang trò chuyện vui vẻ nào ngờ anh lại đột nhiên bất thình lình tông cửa xông ra ngoài, mà ngạc nhiên hơn là cái mặt như hát tuồng của anh dọa cho ông nội anh suýt thì ngất rồi.

Còn bản thân anh thì cũng hốt hoảng khi tự nhiên nhìn thấy ông nội của mình ở đây, vội vàng lên tiếng chào hỏi:"Ông nội, sao ông lại đến đây ạ?"

Tiêu Phong sợ hãi nhìn anh, giọng không kìm được mà run run nói:"Tiêu Chiến,  cháu... cháu là đi diễn tuồng hay sao?"

Anh chợt nhớ tới cái mặt hoa hòe của mình liền vội vàng che mặt nói:"Ông ở đây chới với Tiểu Bác ạ, con đi rửa mặt sẽ ra ngay ạ"

Nói xong liền quay đầu đi lại vào phòng để rửa mặt, anh lấy khăn lau mặt thấm nước rồi đem lên mặt mình ra sức lau. Nhưng mà dù anh có lau đến đỏ cả mặt thì mực trên mặt cũng không có trôi đi hết, anh bất lực nhìn khuôn mặt đẹp trai ngời ngời của mình ấy vậy mà bị hủy bởi cây bút mực. Anh cầm điện thoại nhắn cho cậu cầu cứu 

[• Tiêu Chiến: - Vương Nhất Bác, em lấy cái gì vẽ lên mặt anh vậy hả? bậy giờ anh không thể nào lau ra được luôn rồi này, mau mau vào đây giúp anh đi nhanh lên.]

Nhất Bác đang nói chuyện với ông nội liền thấy tin nhắn biết anh nhắn cho cậu rồi, loại mực nước đó phải dùng sữa rửa mặt mới thời may tẩy được. Cậu tắt điện thoại cười cười với Tiêu Phong: "Ông nội, người ngồi đây nhé, đợi con một chút con vào xem anh ấy cái đã" 

Tiêu phong gật đầu nói: "ừm, con mau vào trong xem nó có làm sao không? Sao mà lâu dữ vậy vẫn chưa ra" 

Nhất Bác gượng cười nhìn ông sau đó liền đi vào phòng xem anh ra sao rồi, anh trong nhà vệ sinh bất lực nhìn dung nhan của mình mà đau khổ đến sắp khóc đi được. Vừa thấy cậu vào anh liển ủy khuất nói: "Vương Nhất Bác, em mau mau giải quyết cái mặt của anh nhanh lên đi" 

Cậu nhìn anh như vậy liền không nhịn được nữa liền cười to, nhưng mà cũng vội lấy tay che miệng lại nói: "Được rồi, anh ở yên đó đi em sẽ đi lau sạch cho anh ngay bây giờ" 

Nói xong cậu liền cầm bông tẩy trang ở trên kệ sau đó xịt một ít sữa rửa mặt chùi sạch mấy vết mực trên đó. Cậu vừa lau cho anh vừa cảm thấy rất mắc cười, vài lần dừng động tác trên tay để cản bản thân không được cười vô mặt anh nữa nhưng mà vẫn bất thành.

Cậu che miệng mình cười nói: "Hahaha, Tiêu Chiến anh chẳng khác gì con gấu trúc bị lổi hết, trông buồn cười chết đi được" 

Mặt anh đen như đít nồi vậy, cậu có cần phải cười như điên vậy không? Anh nào có tâm trạng nghe cậu cười nữa, anh đang rầu thúi ruột không biết mấy vết mực điên rồ đó có tẩy  đi được không? Anh đau lòng đến thương tâm luôn rồi, ai đó mau dẫn anh đi đi, thương thương hết chịu nổi luôn rồi nha

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info