ZingTruyen.Info

Zsww - Tổng Tài à! Ly hôn đi

Chương 26 Sinh con nối dõi

gabong2004


Nhất Bác cười nhưng gương mặt lại vô cùng khó coi nhìn Tiêu Tố Uyên hỏi: "Cô cả à, chuyện này mẹ chồng cháu hay nói với cô hay sao ạ?" 

Hiểu Lam đương nhiên nào có nói mấy chuyện này với Tố Uyên chứ, nếu có than thở cũng là với chồng của bà là Tiêu Hùng mà thôi. Vừa nghe thấy cậu hỏi như vậy Tiêu phu nhân liền lên tiếng nói: "Nói bừa, mẹ nào có nói mấy vấn đề này chứ các con còn trẻ bao giờ có con cũng được, không vội" 

Tố Uyên biết mình nói hớ liền cười lấy lòng: "Là cô lỡ miệng nói bậy rồi, nhưng dù sao Tiêu Chiến cũng là cháu đích tôn trong nhà họ Tiêu chuyện sinh con nối dõi cũng là lẽ đương nhiên thôi" 

Tiêu Hùng tròn mắt nhìn Tiêu Tố Uyên, đây là càng nói càng thêm dầu vô lửa đây mà. Rõ ràng cậu là nam nhân thì làm sao có thể sinh con, lại còn trên bàn ăn nhắc đến mấy chuyện này chẳng khác nào úp mâm cơm xuống khỏi ăn đâu chứ.

Mà nếu lúc trước nói vấn đền này cũng còn được đi, bây giờ cậu với thân phân là cháu trai Vương gia, được sự che trở của Vương Hạo Nghiêm mà Tiêu Tố uyên lại nói mấy câu đó chẳng khác nào tìm đường chết đâu chứ. 

Nhất Bác xoay người sang nhìn vào Hiểu Lam hỏi: "Mẹ cũng thấy Tiêu Chiến cũng nên sinh con nối dõi rồi phải không mẹ?" 

Tiêu phu nhân vô cùng muốn mở miệng trả lời là đúng rồi, chính bà cũng muốn bế cháu rồi nhưng mà bây giờ không thể nha, nói ra lời thật lòng sẽ mất lòng Vương gia đấy, tốt nhất là lươn lẹo cho qua là an toàn nhất.

Hiểu lam cười gượng gạo mà nói: "Nào có, hai đứa còn nhỏ mà cứ thong thả mẹ và ba cũng chưa gấp lắm đâu" 

Tiêu Khánh uống một ngụm nước, im lặng ở bên nghe cậu chất vấn mẹ chồng mình. Tiêu Phong cũng sợ mọi người nói bừa ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu bèn lên tiếng giải vây 

"Nhất Bác, cháu đừng để bụng mấy chuyện này nữa, mau ăn đi nếu không thức ăn nguội sẽ mất ngon" 

Nói xong nhíu mày nhìn Tiêu Chiến ý bảo anh mau mau giải vây cho mọi người, thật ra anh cũng muốn im lặng ở bên xem cậu chỉnh ba mẹ của mình lắm bởi vì trước kia mỗi lần về nhà đều nghe Hiểu Lam lãi nhãi về vấn đề sinh con đẻ cái, đẻ bằng nách hay gì  mà cứ nói mãi khiến Tiêu Chiến vô cùng đau đầu. 

Tiêu Chiến gắp thêm thức ăn vào chén cho cậu: "Vợ yêu, em ăn nhiều nhiều vô đi  đừng để ý mấy chuyện vớ vẫn đó nữa, ngoan nào" 

Nhất Bác âm thầm ở dưới bàn véo anh một cái, anh chỉ biết ở đó ăn dưa xem kịch hay thôi chả nói được câu nào nghe thuận lỗ tai hết. Anh bị véo đau cũng không dám la lên chỉ có thể cắn răng gượng  cười trước mặt mọi người thôi, còn Tiêu Thanh và Tiêu Uyển Đình âm thầm giơ ngón tay cái lên tán thưởng anh dâu của mình nhưng lại bị Tiêu phu nhân trừng mắt cảnh cáo nên cả hai vội vàng bỏ tay xuống tiếp tục cắm mặt vào chén ăn cơm. 

Sau bữa ăn Hiểu Lam bảo cậu  và anh ở lại nói chuyện một chút, cậu không vui nhíu mày nhìn anh: "Lại bày thêm trò gì nữa đây?" 

Anh nhướng mày nhún vai vẻ mặt vô tội nhìn cậu: "Anh nào có biết gì đâu, cứ ở lại xem chuyện gì đã nào" 

Nhất Bác biết ngay anh sẽ nói mấy câu này mà, ông chồng của cậu quả nhiên là ăn hại chẳng làm được gì ngoài chọc ghẹo cho cậu nổi điên thôi. 

Cậu và Tiêu Chiến đều nghe lời ở lại nói chuyện cùng mọi người, anh biết cậu thích ăn trái cây nên đã dặn nhà bếp gọt vỏ đem lên một đĩa lê giòn ngọt, vừa bê lên anh đã liền cầm lấy nĩa lấy cho cậu một miếng lê

"Nào vợ yêu, ăn lê đi nào đây là anh dặn nhà bếp chuẩn bị cho em đó" 

Cậu miễn cưỡng cười gượng nhận lấy miếng lê  trong tay anh: "Vậy sao? Vậy thực sự cám ơn chồng yêu nha" 

Tiêu Thanh ngồi gần cậu và anh không nhịn nổi mà rùng mình một cái, đây rõ ràng là đang ngược cẩu độc thân mà, ở nơi đông người mà hai người có thể tình tứ ngọt ngào như mía lùi như vậy sao? Quả nhiên những con người độc thân làm sao mà không dính đạn được chứ, đúng là khổ quá mà 

Hiểu Lam muốn ăn lê nhưng vừa đưa nĩa vào trong đĩa lê liền nghe Tiêu Chiến nói vậy đành ngậm ngùi bỏ xuống, nhà có thằng con trai thương vợ hết mức nói là chuẩn bị cho vợ thì làm sao bà dám ăn nữa, ăn rồi cũng có nuốt trôi được đâu. 

Tiêu Hùng đẩy tay bà Tiêu nói: "Chú ý một chút đi, không cần phải bày ra vẻ mặt khó chịu đó trước mặt mọi người đâu, ở đây còn có chị cả và chú Khánh nữa đấy." 

Tiêu Tố Uyên và Tiêu Khánh cũng không có về mà ngồi lại nên bà đành cố gắng nhẫn nhịn một chút để mắc công làm trò cười cho mấy người họ. Trong lòng Hiểu Lam vẫn ghi hận đối với câu nói lúc nãy của chị chồng, rõ ràng là hai người thân thiết gì đây lại đi nói năng xằng bậy làm cho cậu hiểu lầm bà, ăn cơm nuốt cũng không trôi nổi. 

Lúc này Tiêu Phong mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí khó chịu này: "Tiêu Chiến, Nhất Bác chuyện đám cưới của hai đứa người trong nhà đã bàn bạc xong cả rồi. Các cháu xem có cần thêm gì nữa không?" 

Nhất Bác biết ngay đến đây cũng không phải chuyện tốt lành gì mà, cậu mỉm cười nói: "Ông nội, mọi người đã bàn xong rồi thì đương nhiên bọn con cũng sẽ không có ý kiến gì rồi." 

Anh có chút khó hiểu nhìn cậu, không phải cậu rất muốn ly hôn sao? Tại sao bây giờ lại đột nhiên đồng ý cơ chú? Anh cảm thấy cậu lạ quá, vội vàng đẩy tay cậu một cái nhỏ giọng nói

"Này em thật sự đồng ý tổ chức hôn lễ sao?" 

Cậu nắm chặt tay anh ở dưới gầm bàn, nghiến răng nhỏ giọng nói: " Không muốn cũng phải chiều ý ông nội, anh tưởng tôi thật sự muốn sao?" 

Tiêu Phong vỗ vỗ đùi nói: " Được vậy thì chúng ta cứ theo kế hoạch cũ mà làm, Hiểu Lam danh sách khách mời cứ như cũ mà gửi thiệp đi" 

Thấy ông vui vẻ cười như vậy cậu cũng không biết nói sao, nếu để ông biết hết tuần này cậu sẽ rời đi chắc chắn ông sẽ buồn lắm cho mà xem. Ba năm ở đây chỉ có mỗi ông là thật lòng đối tốt với cậu, trong lòng cậu cũng xem ông như là ông nội ruột thịt của cậu, sắp rời đi trong lòng cậu cũng vô cùng buồn bã.

Sau khi cậu và anh ra về Tiêu Khánh cùng Tiêu Tố Uyên cũng rời đi, Tiêu Uyển Đình cũng Tiêu Thanh lên lầu học bài trong phòng học chỉ còn Tiêu Hùng và Hiểu Lam và Tiêu Phong, không khí trong phòng cũng trầm xuống không ít, Tiêu Phong nghiêm giọng nói.

"Nhất Bác là con trai không thể sinh con nối dõi cho nhà họ Tiêu chúng ta, nhưng dù thằng bé có như thế nào đi nữa thì hai đứa về sau nhớ cẩn thận lời nói đừng để thằng bé nghe được mấy câu không hay như hôm nay. Vương Hạo Ngiêm không dễ bỏ qua cho ai làm tổn thương cháu trai bảo bối của ông ấy đâu" 

Tiêu Hùng gật đầu nói: "Vâng, con và Hiểu lam sẽ cẩn thận lời ăn tiếng nói nhiều hơn" 

Tiêu Phong lại nói tiếp: "Hiểu Lam, sau này Nhất Bác có làm chuyện gì thì con cũng phải nhẫn nhịn, đó là cái giá con phải trả cho ba năm qua gây khó dễ cho thắng bé." 

Hiểu Lam đương nhiên cảm thấy mấy câu này là quá đáng rồi, nào có việc con dâu làm càng mà mẹ chồng phải ngồi yên chịu trận không nói câu nào được chứ. 

Bà không hài lòng nói: "Ba chuyện này là không thể" 

Tiêu Phong gõ cây gậy trên tay xuống nền nhà lạnh lùng nói: "Là có thể, tất cả đều có thể" 

Hiểu Lam nhìn cây gậy trong tay ba chồng liền sợ hãi vội gật đầu nói: "Vâng ba nói đúng tất cả đều nghe theo Nhất Bác" 

Tiêu Phong liếc nhìn Tiêu Hùng một cái sau đó nói: "Tiêu Hùng, quản vợ con cho tốt một chút nếu không nó bị ăn gậy móp méo chỗ nào ta cũng không rõ đâu" 

Tiêu Hùng gật đầu cười cười nói: "Vâng ba cứ yên tâm con nhất định sẽ quản kĩ Hiểu Lam không để cô ấy gây chuyện nữa đâu" 

Sau khi nói chuyện xong thì Từ quản gia liền đỡ Tiêu Phong đi nghỉ ngơi, Hiểu lam không hài lòng nhìn chồng của mình: "Lão già mất nết kia, đâu phải một mình tôi gây ra lỗi đâu sao ồn cứ như là tất cả do tôi gây ra vậy chứ" 

Tiêu Hùng hừ một cái trách móc ngược lại vợ mình: "Lúc trước không phải em hay than ngắn thở dài không có cháu bế sao? Sao lúc chị cả nói em không lên tiếng luôn đi, em không phải giỏi lắm sao?" 

Hiểu Lam tức giận vả cho chồng một cái vào vai, oán giận nói: "Thôi anh im đi, chẳng nói được câu nào tử tế cả" 

Lúc Nhất Bác và Tiêu Chiến trở về nhà trời cũng đã khuya nên cậu cũng không quản nhiều đi tắm trước rồi lên giường đi ngủ, anh thì cảm thấy cậu lạ lạ nhưng không hiểu có vấn đề gì và lạ ở chỗ nào: " Vương Nhất Bác!" 

Nhất Bác có chút khó chịu nhíu mày chậm rãi mở mắt ra nhìn anh: "Có chuyện gì?" 

Anh cười cười nói: "Dạo này em làm sao vậy, không khỏe hả? có cần anh đưa đến bệnh viện không?" 

Cậu biết ngay là anh sẽ nói nhảm mà, cậu liền trực tiếp ném cái gối của anh chuẩn xác trúng ngay mặt anh: "Cút, toàn nói nhảm" 

Tiêu Chiến nhận ra cậu có vẻ rất mệt mỏi, nếu mọi lần anh làm phiền cậu ngủ chắc chắn cậu sẽ đè anh xuống mà đấm cho anh không nâu mắt cũng chảy máu mũi, nhưng bây giờ cậu lại hiền lành chỉ mắng anh thôi nên anh cảm thấy không quen chút nào cả.

Anh gãi đầu nhìn cậu tiếp tục ngủ không quan tâm mình nên khó hiểu nói: " Em ấy chắc là có vấn đề rồi, làm phiền em ấy lúc ngủ mà em ấy cũng không đấm mình khiến mình cũng có chút cảm thấy thiếu thiếu" 

Ai đó hãy tới cười vào mặt anh đi, đây là cái thói quen gì vậy hả? đánh thì bảo bạo lực gia đình còn muốn đi kiện, không đánh thì lại cảm thấy thiếu thiếu rõ ràng là anh bị cậu đánh đến nghiện luôn rồi


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info