ZingTruyen.Com

Zsww - Tổng Tài à! Ly hôn đi

Chương 25 Về Tiêu gia ăn cơm

gabong2004

Tết thiếu nhi nên thêm 1 chương cho cả nhà đọc cho zui

Buổi chiều anh có cuộc hẹn với đối tác liền cử Phồn Tinh đi chung để bàn hợp đồng, hai người ở trong xe đang trên đường đi đến điểm hẹn anh không nhịn được liền lên tiếng hỏi Phồn Tinh

"Phồn Tinh, hôm qua vợ chưa cưới của em đi ăn tối cùng vợ anh à?" 

Phồn Tinh gật đầu thành thật nói: " Đúng rồi, hôm qua em ấy về hơi trễ một chút hỏi thì nói đi ăn cùng với anh dâu, Chiến ca có việc gì sao?" 

Tiêu Chiến đưa tay nhìn đồng hồ một cái sau đó nói: " Không có gì, chỉ là hỏi chút thôi" 

Phồn Tinh cảm thấy anh không ổn liền lên tiếng hỏi anh: "Chiến ca, chuyện hôm qua trong group là sao?" 

Anh nghe Phồn Tinh hỏi liền bắt đầu né tránh: "Tới nơi rồi, chúng ta vào thôi" 

Phồn Tinh muốn hỏi cũng không được đành phải theo anh vào trong nhà hàng, đối tác lần này là công ty Khương Thịnh đang cần vốn làm ăn. Anh nhắm được mảnh đất ở phía nam của Đinh gia giá chưa cao lắm đây là thời điểm thích hợp để mua nó, đợi sau khi đường lên thông vào đó chắc chắn giá sẽ không rẻ không lên đến 11 số mới là lạ, mua vào rẻ bán ra gái cao lời lỗ thế nào anh đều nắm rõ hết trong tay

Bây giờ anh dùng tiền đi đầu tư sinh lời trước sau đó lấy vốn đó mua mảnh đất đó, Thần Thoại chưa bao giờ làm ăn lỗ vốn nếu chấp nhận đầu tư thu tiền về không bạc tỉ cũng vài bạc tỉ thôi.
Giám đốc Khương Thịnh tuổi ngang với anh làm việc cũng vô cùng nhanh gọn và có hiệu quả, vừa thấy anh đến liền tười cười tiếp đón

" iêu tổng, xin chào ngài tôi là Đinh Công Nguyên – giám đốc của Khương Thịnh, vị kế bên là trợ lý của tôi." 

Tiêu Chiến đưa tay bắt tay đối phương rất lịch sự cười nói: "Đinh tổng, ngày khách sáo rồi" 

Phồn Tinh cúng đưa tay nhiệt tình bắt tay cười nói: "Đinh tổng, tôi là giám đốc bộ phận giám sát của Thần Thoại – Trịnh Phồn Tinh" 

Đinh Công Nguyên  gật đầu cười nói: "Giám đốc Trịnh, rất vui được làm quen với cậu" 

Sau khi mọi người giới thiệu xong liền ngồi xuống bàn bắt đầu bàn công việc. Tiêu Chiến dù ngày thường có chút khó hiểu cùng ngơ ngơ nhưng khi vào công việc chính thì là một người vô cùng khó chiều và nham hiểm, được mệnh danh là ác ma của giới bất đống sản đương nhiên không dễ làm hài lòng được anh. Thần Thoại là tập đoàn đa ngành nghề nhưng chung quy cũng là đầu tư chứng khoán cùng bất động sản nên ở trên thương trường khó đoán này đứng vững qua nhiều thế hệ không ai có thể xoay chuyển được vị trí của thần Thoại ở thị trường này cả. 

Đinh Công Nguyễn đưa bản hợp đồng cho anh xem rồi nói: "Tiêu tổng, đây là bản hợp đồng chúng tôi đã soạn anh xem có cần chỉnh sửa thêm điều khoản nào nữa hay không?" 

Tiêu Chiến nhận lấy hợp đồng đầu tư lật ra xem các điều khoản có trong hợp đồng, anh cảm thấy vài điều chưa ổn liền đóng lại đưa trả lại cho Đinh Công Nguyên 

"Khoản mục đầu tư kỳ này chúng tôi đem tiền dổ vào dự án của Khương thịnh, đổi lại chúng tôi muốn mảnh đất của quý công ty ở phía nam, tiền vốn đầu tư sau khi hoàn thành sẽ đem ra mua đứt mảnh đất đó" 

Định Công Nguyên cùng trợ lý không hẹn mà nhìn nhau, Đinh Công Nguyên đắn đo một chút rồi nói: "Tiêu tổng, vấn đề này hơi khó xử cho chúng tôi rồi. Mảnh đất ở phía nam đó ba tôi không muốn bán, cộng thêm nó là tài sản thuộc về Đinh gia không nằm trong phạm vi tài sản của Khương Thịnh nên chuyện này tôi thật sự không thể tự quyết định được" 

Tiêu Chiến mỉm cười không nóng không lạnh nói: "Chúng tôi đầu tư đương nhiên muốn sinh lời, mảnh đất phía nam là điều kiện để Thần Thoại rót vốn đầu tư cho Khương Thịnh, nếu Đinh Tổng không quyết được thì thôi vậy" 

Đinh Công Nguyên thấy Tiêu Chiến định rời đi liền cắn răng nói: "Tiêu tổng, cho tôi thời gian 3 ngày đi có được không? Tôi sẽ thuyết phục ba tôi đồng ý bán mảnh đất đó cho ngài" 

Tiêu Chiến mỉm cười hài lòng: "Được, vậy tôi đợi tin tốt từ ngài nhé Đinh tổng" 

Nói xong liền đứng dậy ra về, Phồn Tinh đi theo sau lưng anh khó hiểu hỏi: "Chiến ca, nếu họ không bán cho mình mảnh đất đó thì mình phải làm sao đây?" 

Anh cười như không cười nhìn Phồn Tinh: "Dự án lần này của Khương Thịnh chính là hơi thở cuối cùng của họ, nếu lần này chúng ta không đầu tư vào đó hơn 80% Khương Thịnh sẽ rơi vào con đường phá sản vì thế họ nhất định sẽ bán mảnh đất đó cho chúng ta" 

Phồn Tinh chợt hiểu ra, quả nhiên là ác ma của giới bất động sản có khác nhắm vào cái gì thì chắc chắn phải có được. Khương Thịnh vốn lưu động đã rơi vào con số âm nên không có Thần Thoại rót tiền vào đợi hai tháng nữa chắc chắn Khương Thịnh sẽ bay màu khỏi sàn giao dịch chứng khoán, đối với người khôn ngoan như Đinh Trường Hải chăc chắn sẽ không dại mà làm liều bỏ qua vốn đầu tư đắt đỏ của Thần Thoại đổ vào.

Bây giờ Tiêu Chiến chỉ cần ngồi rung đùi ăn bánh chờ Khương Thịnh dâng tận miệng món ngon là được. Có những thủ đoạn tuy độc ác nhưng đó mới gọi là cạnh tranh trên thương trường không kiên nể bất kỳ ai mới có thể đứng vững được và Tiêu Chiến chính là ngông cuồng mà đưa Thần Thoại đứng vững số một thị trường hiện tại. 

Buổi tối cậu và Tiêu chiến trở lại tiêu gia ăn tối, vốn dĩ hôm nay Nhất Bác lười không muốn đi đâu cả nhưng lại bị Hiểu Lam gọi điện làm phiền bắt một hai phải về Tiêu gia ăn cơm. Sau khi người nhà họ Tiêu biết thân phận thật của cậu xong thái độ liền thay đổi 360 độ tỏ ra thân thiện với cậu hết mức có thể khiến cậu không có hứng thú vui vẻ nào ở tiêu gia nữa. 

Hiểu Lam gắp thức ăn cho cậu và nhiệt tình hỏi han quan tâm: "Con dâu mau mau ăn nhiều vào đi, nhìn con xem quá gầy rồi này" 

Tiêu Hùng cũng vô cùng  quan tâm còn rót nước ép trái cây cho cậu: "Con dâu, dạo này con thế nào có bị Tiêu Chiến ăn hiếp hay không? Nếu tiểu tử đó dám bắt nạt con thì cứ nói với ba mẹ sẽ xử đẹp nó cho con" 

Tiêu chiến đang uống nước suýt thì sặc, ai? Ai là người bị bắt nạt chứ? Tiêu Chiến ngay cả đánh cậu 1 cái cũng không có cơ hội nữa làm sao mà có thể bắt nạt được cậu chứ. Ba mẹ anh đây là muốn vu oan giá họa cho anh đây mà

Tiêu Tố Uyên cười lấy lòng Nhất Bác: " Uầy, Nhất Bác bộ đồ hôm nay con mặc thật là đẹp nha, quả nhiên người sành điệu có khác." 

Nhất Bác nhàn nhạt nhìn Tiêu Tố Uyên một cái rồi nói: "Cô cả, bộ hôm nay cháu mặc giá chưa tới 300 tệ đấy ạ, dạo này mắt cô hình như kém đi nhiều rồi" 

Tiêu Chiến trực tiếp phun hết nước trong miệng ra, ôi trời cậu có cần xéo xắt như vậy không chứ? Cười chết anh rồi này, anh vội vàng dùng khăn giấy lau miệng rồi cười cười nói

"Xin lỗi mọi người con bị sặc nước ạ, con không có ý gì khác đâu" 

Tiêu Tố Uyên quê độ không biết nên nói gì nữa đành ngậm miệng ăn cơm của mình, Tiêu Khánh mấy năm trước cũng hay nói bóng gió cậu bây giờ biết được thân phận cậu ít nhiều cũng thấy sợ hãi, muốn nói vài câu lấy lòng cậu nhưng thấy cậu làm ngơ mọi người đương nhiên cũng không muốn góp vui mang nhục về thân làm gì

Tiêu Phong cười vui vẻ :"Nhất Bác, cháu hôm nay không vui sao?" 

Nhất Bác mỉm cười nhìn ông rồi nói: "Không ạ, khẩu vị cháu hôm nay không được tốt lắm nên ăn không nổi mấy món trên bàn thôi ạ." 

Tiêu Phong liếc mắt nhìn Tiêu Chiến ý bảo anh chăm sóc cậu, anh liền hiểu ý gắp vài món cậu thích bỏ vào trong chén của cậu cười nói: "Nào vợ yêu, em ăn nhiều một chút đừng phụ lòng ông nội" 

Trên bàn ăn có 10 người bao gồm gia đình Tiêu Hùng 4 người, Tiêu Phong cùng Tiêu Tố Uyên và Tiêu Khánh và 2 người anh và cậu nữa. Cậu nhìn xung quanh không thấy Tiêu Ngọc Bình đâu liền tò mò hỏi Tiêu Phong

" Ông nội, chú út đâu sao cháu không thấy ạ?" 

"Ngọc Bình có việc ra ngoài nên dạo gần đây không có ở Tiêu gia, chuyện Dương Tử Lan gây ra với hai đứa ông cũng có nghe Ngọc Bình nói qua rồi" 

Đang yên đang lành tự nhiên nhắc đến Dương Tử Lan làm gì không biết, Hiểu Lam sợ cậu không vui vội né sang chuyện khác: "Con dâu, mấy chuyện này con không cần để tâm mẹ nhất định sẽ dọn sạch hết cho con" 

Nhất Bác ngước nhìn Hiểu Lam sau đó cười nhạt nói: "Con cũng đâu có nói là quan tâm cô ta đâu ạ, chỉ là tò mò khi không thấy chú út ăn cơm cùng thôi, con nhắc gì đến Tử Lan đâu mà mẹ lại lo lắng như vậy chứ." 

Hiểu Lam bị cậu nói cho á khẩu, vốn muốn cậu không để tâm nữa nào ngờ cậu chẳng hề để tâm còn nói ra mấy câu ý nhắc nhở bà đừng nói nhiều, nói càng nhiều thì càng lộ ra chuyện muốn giấu mà thôi. 

Tiêu Tố Uyên cười cười không biết là cố tình hay vô ý nhắc đến vài chuyện không nên nói: "Này, Nhất Bác con đừng để tâm mấy chuyện đó nữa, em dâu ăn nói không hiểu ý thôi chắc là muốn nói chuyện ẳm cháu đây mà" 

Nhất Bác nghe thấy mấy lời của Tiêu Tố Uyên liền gác đũa lên chén, tiếng va chạm đũa và chén khiến mọi người trong phòng hít một ngụm khí lạnh, rõ là Hiểu Lam nói hớ đã cảm thấy phiền lại được Tố Uyên vô duyên tự dưng nhắc đến chuyện sinh con khiến cho cậu không vui, Hiểu Lam âm thầm trừng mắt nhìn bà chị chồng oán hận.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com