ZingTruyen.Info

Zsww - Tổng Tài à! Ly hôn đi

Chương 21 Hai vạch

gabong2004


Tiêu Chiến mở của bước vào nhà với vẻ mặt vô cùng không vui. Vốn dĩ có lòng tốt chờ thang máy với đôi vợ chồng lớn tuổi kia nào ngờ lại biết được gần như cả cái chung cư này ai cùng biết anh bị bạo hành, suýt còn rủ nhau làm đơn nộp lên cảnh sát giúp anh thoát khỏi cảnh bị bạo hành suốt này. 

Anh đi vào trong nhà nhưng không thấy Nhất Bác đâu cả liền đi vào trong phòng lục lọi tìm đồ, bây giờ cậu không có nhà là thời cơ tốt để anh có thể ra tay, phải nhanh chóng tìm được bảng hợp đồng. 

Anh lục hết mất chỗ hôm qua chưa tìm cũng không thấy, anh đầu cổ bù xù ngay cả bộ âu phục trên người cũng bắt đầu nhăn nhúm xộc xệch vô cùng. Anh mệt mỏi nằm lăn xuống giường nói
- haiz, rốt cuộc em đem giấu nó ở đâu chứ? Vương Nhất Bác cũng đâu có thông ming tới nổi đem bản hợp đồng đó đi gởi bảo hiểm, vậy rốt cuộc nó đang ở đâu chứ? 

Tiêu Chiến đưa tay nhìn đồng hồ thấy thời gian cũng không còn sớm nữa, liền bắt đầu thu dọn lại mớ hổn độn mà bản thân mình vừa bày ra, vừa thu dọn vừa lấy điện thoại vừa gọi cho cậu
Bây giờ cũng gần 6g rồi nhưng mãi cũng không thấy cậu về trong lòng anh cũng có chút lo lắng liền gọi điện hỏi xem cậu đang ở đâu, điện thoại reo được một lúc lâu mới có người bắt máy, anh mất kiên nhẫn hỏi cậu

" Vương Nhất Bác, em rớt xuống đường mương hay chỗ nào rồi." 

Giọng của Nhất Bác cùng không vui từ trong điện thoại phát ra: " Tiêu Chiến, não anh mới rớt xuống mương ấy..." 

Tiêu Chiến bỏ mớ hổn độn đang cầm trên tay xuồng, một tay chống vào hông của mình còn tay còn lại cầm điện thoại vẻ mặt vô cùng không vui nói: " Rốt cuộc em đang ở đâu? Giờ này rồi sao còn chưa chịu về nấu cơm nữa hả?" 

Cậu lạnh nhạt trả lời: " Ra ngoài ăn cơm với Vấn Hàn rồi, anh tự xử bữa tối nay đi, nhà cũng có sẳn mì tôm nấu ăn đỡ một tối nay đi" 

Tiêu Chiến tức giận rồi, đây là ý gì. Tự dưng lại bắt anh ăn mì tôm sống một hôm chứ? Đây là ý gì chứ hả? Anh tức giận hét vào điện thoại: " Vương Nhất Bác, em mau lếch xác về đây cho lão tử" 

Cậu nói xong đã cúp máy, anh còn đang định chất vấn cậu thì điện thoại truyền đến âm thanh tút tút, cuộc gọi cứ như vậy đã bị cậu tắt đi. Anh tức giận ném cái điện thoại lên giường hét lớn 

" Vương Nhất Bác sao em dám tắt máy của tôi chứ" 

Dù không muốn nhưng cuối cùng anh vẫn lết cái thân của mình xuống bếp nấu đỡ mì tôm vừa oán hận mắng cậu: " Vương Nhất Bác, em được  lắm dám để tôi ăn những cái thứ khó nuốt này, em đợi đó cho tôi" 

Ăn xong anh liền dọn dẹp một lần nữa rồi vào phòng lấy quần áo chuẩn bị đi tắm. Anh vào nhà vệ sinh lại bắt đầu suy nghĩ về vấn đề nhân sinh, rốt cuộc là cậu có thể giấu bảng hợp đồng hôn nhân của hai người ở đâu chứ? 

Anh cũng đã xem kỹ tất cả nhưng nơi mà cậu có thể cất giấu, dưới gầm giường, tủ quần áo, ngăn kéo tủ bàn của cậu, ngay cả cái nắp bồn cầu anh cũng tìm qua nhưng vẫn không thấy, anh thật sự sắp nổi điên rồi. 

Anh cởi cái áo ném vào sọt quần áo bẩn không cẩn thận lại làm đổ cái sọt rác nhỏ kế bên, anh liền nhăn mặt khó chịu. " Ngay đến cái sọt rác nó cũng muốn bắt nạt mình, thật quá đáng mà."

Anh bước tới nhặt cái áo bỏ vào sọt đồ, sau đó dựng lại cái sọt rác nhỏ nhưng trong cái sọt đó lại rơi ra một thứ khiến anh thấy trầm cảm, anh nhặt cái thứ đó lên mặt mày biến sắc. 

" Đây là hai vạch sao? Em ấy bị covid rồi à, vậy mà còn đi đâu vậy không biết?" 

Trên tay anh chính xác là một cái que có hai vạch vô cùng chói mắt, anh liền vội vàng bước ra ngoài lấy điện thoại chụp lại cái que trên tay gởi vào group bạn bè của mình 

[ Tiêu Chiến: @All ủa mọi người, đây là hai vạch phải không? ( đính kèm hình ảnh)
Mất tầm hai phút sau đã có tin nhắn trả lời lại, cả nhóm bạn bè của anh bắt đầu sôi động náo nhiệt vô cùng. 

- Trác Thành: @Tiêu Chiến ủa anh bạn, cậu trúng độc đắc rồi hả?

- Vu Bân: @Tiêu Chiến oh my god, vi diệu, thật vi diệu

- Hải Khoan: @Tiêu Chiến ủa alo, có cái gì đó sai sai nha

- Phồn Tinh: @Tiêu Chiến Chiến ca, oh no no]

Anh gãi cái đầu nhìn tin nhắn của hội bạn, nghi hoắc nhắn lại hỏi mọi người 

[ Tiêu Chiến: @All ủa mọi người, nói vụ gì mà khó hiểu vậy?

- Trác Thành: @Tiêu Chiến bạn à, cậu ra ngoài ăn vụng với ai mà đã hai vạch rồi vậy? hèn gì vợ cậu đòi ly hôn là đúng rồi

- Phồn Tinh: @Tiêu Chiến Chiến ca à chuyện này không đùa được đâu anh đừng có trêu mọi người nhé

- Vu Bân: @Tiêu Chiến nè anh bạn, tiểu tình nhân cậu bao nuôi ở ngoài có còn thở không vậy? Vợ cậu mà biết chắc cô ấy sớm về với thượng đế đấy

- Hải Khoan: @Tiêu Chiến chuyện này rất nghiêm trọng đó cậu mau giải quyết đi nha.]

Tiêu Chiến trợn trong mắt nhìn tin nhắn của đám bạn, đây là đang nói nhăn nói cuội gì vậy chứ? Anh nhíu mày nhập tin nhắn tiếp tục hỏi bạn của mình 

[ Tiêu Chiến: @All đây là tớ hỏi các cậu cái này có phải nhiễm covid rồi không? Cái gì mà trả lời bao nuôi tiểu tình nhân chứ? Tớ sống với vợ thôi đã muốn tử vong rồi ai rảnh mà ra ngoài trăng hoa chứ..]

Rất nhanh sau đó cả đóng icon ngạc nhiên bày tỏ cảm xúc đối với tin nhắn của anh hiện lên 

[ Vu Bân: @Tiêu Chiến ủa alo, cái này là que thử thai mà bạn 

- Hải Khoan: @Tiêu Chiến hai vạch này là mang thai đó, cậu đang nói gì vậy?

- Phồn Tinh: @Tiêu Chiến Chiến ca đây là em load chậm hay là em đang nằm mơ vậy chứ

- Trác Thành: @Tiêu Chiến rồi còn cái nịt luôn rồi, cậu không nuôi tình nhân ở ngoài thì cái này của  ai được chứ? Vợ cậu là đàn ông thật 100% đó, đẻ đường nách hả hay sao mà mà hai vạch được chứ

Tiêu Chiến nhìn thấy tin nhắn của mọi người, đây là hai vạch mang thai sao? Really? Là ai mang thai mà dánh rơi que thử thai vào nhà anh chứ? Anh run sợ khi có một ý nghĩ qua đầu mình, chính là cậu muốn ly hôn không phải vì có nam nhân bên ngoài mà là có nữ nhân bên ngoài, còn mang thai luôn rồi. Anh vuốt trán mình cho tỉnh táo lại, lắc đầu nói 

" Tiêu Chiến, bình tĩnh lại, chắc chắn đây không phải sự thật, chắc chắn là mày đang nhìn nhầm." 

Rồi sau đó lại tự vỗ cái trán cho thanh tĩnh: " Haiz, Tiêu Chiến à chứng cứ rõ ràng như vậy rồi còn không tin gì nữa hả?" 

Trong đầu anh bây giờ rất loạn, trước mắt tối sầm lại tim không ngừng đau nhói cả người khó chịu vô cùng. Không hiểu tại sao nhưng mà anh lại có cảm giác bản thân sắp ngạt thở chết rồi, tất cả những gì anh có thể làm bây giờ là anh có thể nghĩ cậu đang ở ngoài cùng tình nhân ăn tối chứ không phải ra ngoài với Vấn Hàn. Cậu thực sự đã cắm sừng anh rồi. Trong khi anh vật vã đau đớn với suy nghĩ ngu ngốc của mình thì cậu lại thong thả ăn tối với Vấn Hàn, thấy trời không còn sớm nữa nên Vấn hàn liền nói: " Tiểu Bác, cậu không định về nhà sao?" 

Cậu thong thả dùng khăn ăn lau miệng, uống một ngụm nước cam rồi nói: " Làm gì phải gấp, tớ còn muốn đi xem phim nữa rồi mới về nhà đấy." 

Vấn Hàn cắn môi nhìn cậu: " Tiểu Bác, cậu và chồng cậu sắp ly hôn rồi sao? Sao tớ thấy không giống lắm"  

Cậu đang cắt miếng bánh ngọt trên bàn nghe Vấn Hàn nói vậy liền dừng động tác lại, ngước mắt nhìn cậu bạn. " Cậu không phải là người trong cuộc nên không biết đâu, tớ và anh ấy thực sự sắp ly hôn rồi..." 

Vấn Hàn nhìn cậu: " Tớ thấy anh ấy đối xử với cậu rất tốt mà, ngay cả người yêu cũ của anh ta đến phiền cậu cũng bị anh ta dứt khoát cự tuyệt không phải sao? Tớ vẫn không nghĩ ra lý do hai người ly hôn là gì?" 

" Cậu chính là ngây thơ quá rồi, nhìn bề ngoài có vẻ tớ và anh ấy là một đôi vợ chồng yêu thương nhau, nhưng thực tế là chẳng có chút tình cảm nào với nhau cả. Hay nói chính xác là anh ấy không có tình cảm với tớ cả" 

Vấn Hàn có chút đau lòng khi nghe cậu nói vậy: " Vậy còn cậu, cậu đối với anh ta có chút tình cảm nào không?" 

Cậu rủ mắt xuống, buồn bã nói: " Tớ sao? Tình cảm của tớ và anh ấy đã dừng lại rồi" 

Nói xong lặng lẽ đưa tay xuống xoa cái bụng của mình, cậu cười nhạt: " Tớ sẽ dùng tình cảm đó trao cho người khác, một người quan trọng hơn trong đời tớ" 

Vấn Hàn thở dài nhìn cậu, trong lòng đương nhiên có thương tiếc cho cậu lại cảm thấy có lỗi vô cùng. Vấn Hàn nắm tay cậu ấm áp nói: " Tiểu Bác, tớ không biết cậu đã trải qua chuyện gì, nhưng nhất định tớ sẽ ở bên cạnh cậu và cùng cậu vượt qua nhé" 

Nhất Bác lắc đầu nhìn Vấn Hàn: " Không đâu, đợi tháng tới tớ và anh ấy hoàn thành thủ tục ly hôn tớ sẽ trở về thành phố H hoàn thành tiếp khóa học đang còn dang dở sau đó tớ sẽ ra nước ngoài du học" 

Vấn Hàn có chút bất ngờ khi cậu nói như vậy, mới vừa gặp lại nhau cậu lại muốn đi du học, chuyện này cũng quá đột ngột đi. Vấn Hàn lo lắng hỏi Nhất Bác

" Tiểu Bác, sao lại đột nhiên muốn ra nước ngoài đi du học vậy chứ? Không phải cậu nói không có hứng thú đi nước ngoài sao?" 

Cậu đúng là không muốn ra nước ngoài nhưng việc quyết định này cũng mới hình thành trong đầu cậu sáng nay thôi, cậu nhất định phải ra nước ngoài càng sớm càng tốt. 

Cậu mỉm cười nhìn Vấn Hàn: " Tớ muốn phát triển bản thân nhiều hơn nữa, lựa chọn ra nước ngoài cũng là cách tốt nhất thôi." 

Cả hai người ở trong nhà hàng ăn ngồi thêm một lát đến tận 8 giờ mới rời đi, cậu nhìn ngắm cảnh vật cảnh vật ngoài cửa sổ xe taxi, thành phố A thật hoa lệ cậu muốn ghi nhớ hết từng cảnh vật nơi đây sau này rời đi nó sẽ là một phần ký ức đẹp đẽ lưu lại nơi đáy lòng cậu. Một thành phố mang đến nhiều niềm vui, tiếng cười, nước mắt cùng đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info