ZingTruyen.Info

Zsww - Tổng Tài à! Ly hôn đi

Chương 20 Anh bị cậu đánh đến hư não rồi

gabong2004


Sáng sớm anh đi làm nhìn bộ dạng chẳng khác nào quỷ satang từ địa ngục lên đòi mạng người khác, Phồn Tinh trông thấy anh liền chạy lại kêu lên 

" Chiến ca" 

Anh trừng mắt nhìn Phồn Tinh vô tội đang đứng trước mắt: " Đi chỗ khác chơi, ông đây không có rảnh" 

Phồn Tinh đưa tập tài liệu ra trước mắt ý nói là đưa cho anh ký không ngờ bị anh quát cho một câu dứng hình tại chỗ nhìn anh quay lưng đảy cửa bước vào văn phòng. Vu Bân từ trong thang máy vui vẻ huýt sáo trên tay còn cầm chìa khóa xe lắc lư vô cùng thảnh thơi đi tới, thấy Phồn Tinh đứng tại chỗ liền đi tới vỗ vai 

" Hey, Phồn Tinh em đang làm gì ở đây vậy?" 

Phồn Tinh lắc đầu thở dài nói: " Haiz, Tiêu tổng ở trong kia lại lên cơn rồi, không biết ai xấu số giậm phải đuôi của Chiến ca nữa" 

Vu Bân đưa mắt nhìn vào phòng sếp tổng thấy mặt mày anh nhăn nhó liền vỗ vai an ủi Phồn Tinh: " Thôi thông cảm đi, dạo này chắc ai kia bị vợ đòi ly hôn nên khó ở vậy thôi" 

Trác Thành vừa ra khỏi thang máy lại thấy Vu Bân và Phồn Tinh đang đứng, hắn chạy lại đạp cho Vu Bân một cái vào mông rồi nói: " Hi, mới sáng sớm mà mấy you rảnh rổi tụ tập tám chuyện rồi hả?" 

Vu Bân cùng với Phồn Tinh đang nói chuyện thì bị đạp một phát trở tay không kịp suýt thì té cắm mặt xuống đất. may mà có Phồn Tinh đỡ nên không sao, lại nghe tiếng của Trác Thành nên Vu Bân tức giận quay lại đấm vào vai của Trác Thành: " Trác Thành, cái đồ mất nết nhà cậu" 

Cả ba người đang đùa giỡn trước cửa văn phòng làm việc của Tiêu Chiến liền bị tiếng dọa của anh suýt chút đứng tim: " Rốt cuộc đây là công ty hay là đoàn xiếc khỉ thế hả?" 

Tiêu Chiến vốn dĩ đang không vui mà cái đám bạn lại đùa giỡn trước của phòng có bộ rất vui vẻ, anh đương nhiên tức điên người nên đứng dậy mở cửa ra quát cho ba người ngoài cửa một câu để xả bớt giận trong người. Ba người bị anh quát lại vội vả xách cặp chạy ai về phòng đó cố mà tránh xa chỗ anh ra. 

Phồn Tinh tròn mắt nhìn Trác Thành: " Thành ca, là tại anh không đó, sáng sớm em đã thấy Chiến ca không có vui rồi anh còn quay qua kiếm chuyện với Bân ca làm gì để cãi nhau om sòm cho Chiến ca thêm quạu vậy?" 

Trác Thành nhún vai nhìn Phồn Tinh: " Anh có làm gì đâu, lúc trước chúng ta hay giỡn như vậy có vấn đề gì đâu, tự dưng bây giờ nổi quạu, tới thời kỳ mãn kinh rồi hả?" 

Vu Bân đá vào chân của Trác Thành: "  Ăn no rững mỡ cho lắm vào, giỡn cho cố lòi cái bản mặt ế ra đó rồi còn không chịu lớn đi nữa" 

Trác Thành bị đá đau oán giận nhìn Vu Bân: " Vu Bân tôi nói cho cậu biết, tôi ế cũng không đến lược cậu nói đâu, cậu nhìn lại bản thân mình đi, bộ cậu hơn tôi chắc cũng ế như tôi thôi" 

Cả hai người lại bắt đầu chí chóe với nhau đang khúc gây cấn chuẩn bị nhào vào đánh nhau cho ba má khỏi nhận ra luôn thì Tiêu Chiến lại lạnh giọng nói

"Trác Thành, Vu Bân vào phòng tôi gấp" 


Tiêu Chiến đang bực bội, lại đọc văn kiện có lỗi bước ra ngoài kêu người có trách nhiệm để nói chuyện với người đó, mà người đó không ai khác chính là hai vị đang chuẩn bị đánh nhau đây. Nói xong liền xoay người bước vào phòng của mình, Hải Khoan vừa cầm cặp vừa cầm cà phê bước đến thấy vẻ mặt của anh chẳng vui nên vội vàng tránh xa đợi cho Tiêu Chiến đi vào phòng rồi mới ló mặt ra đi lại gần đám bạn của mình rồi lên tiếng hỏi 

" Ủa, Tiêu Chiến bị gì vậy, mới sáng sớm cái mặt như ma ám vậy" 

Trác Thành đưa tay kéo lại cà vạt bị lệch của mình, phủi phủi bụi trên áo, còn Vu Bân đi soi gương chỉnh lại mái tóc rối của mình không ai thèm để ý Hải Khoan hỏi gì. 

Hải Khoan nhướng mày hỏi Phồn Tinh: " Ủa Phồn Tinh đã xảy ra chuyện gì hả?" 

Phồn Tinh lắc đầu nhìn Hải Khoan: " Đừng có hỏi nữa, hôm nay tâm trạng Chiến ca không tốt nên anh hôm nay không có việc gì thì đừng tìm anh ấy nộp mạng nhé" 

Hải Khoan đưa tay làm động tác Ok rồi cười nói: " Ok, anh sẽ cẩn thận hơn" 

Sau khi anh phát quạu với Vu Bân và Trác Thành xong liền mệt mỏi dựa vào ghế sofa trong phòng mình sầu não, anh đã lục tung tất cả những chỗ mà anh cất văn kiện để tìm cái hợp đồng hôn nhân nhưng mà không tìm thấy, anh bắt đầu rơi vào trầm cảm thật rồi.

Bây giờ trong phòng làm việc của anh chỉ còn mỗi két sắt là chưa lục đến thôi, nhưng mà không lẽ anh khùng đến nỗi bỏ bản hợp đồng đó vào két sắt sao? Anh cũng đã gọi bên bảo hiểm xem xét thử bản thân có gởi gì cho bên đó không nhưng cuối cùng là không có. Anh vò đầu mệt mỏi, rốt cuộc là anh đã bỏ bản hợp đồng đó ở đâu chứ, anh nghĩ mãi cuối cùng cũng không nghĩ ra cuối cùng cũng đành đến két sắt mở ra xem thế nào. Tay đã nhấn những con số mật mã của két sắt nhưng bản thân anh thì lại không hy vọng lắm, bởi anh đâu có khùng mà bỏ vào đó chứ.

 Tay bấm mật khẩu, miệng lẫm bẩm: " Hơi, mình cũng đâu có khùng mà đem bỏ vào đó chứ. Nếu bỏ vào đây thì đúng là não có vấn đề rồi." 

Bởi vì két sắt ở công ty thì vẫn có thể Tiêu Phong và Tiêu Hùng đều có thể mở nha, làm sao anh có thể bỏ bảng hợp đồng hôn nhân vào đó chứ, đây chẳng khác nào mình tự tìm đường chết sao.
Anh đang mang tâm trạng chán chường rồi, cho tay vào lục hết toàn bộ các hồ sơ trong két, ủa rồi cái gì nằm trong két đây chẳng phải hợp đồng hôn nhân của anh và cậu sao? Nó đang nằm dưới đống giấy tờ quan trong của Thần Thoại. Chính xác là cái bìa màu vàng rồi, mà cái bìa này thì chỉ là hợp đồng hôn nhân của anh và Nhất Bác đây mà. Anh bất lực ngồi bệt xuống sàn xoa xoa mắt rồi nhìn chằm chằm vào cái bìa hồ sơ màu vàng. 

À anh điên rồi, à không anh bị hoa mắt rồi làm sao lại có việc anh bỏ cái hợp đồng này vào két sắt của công ty vậy chứ? Ôi trời là chuyện gì vậy chứ. Anh run run đưa tay cầm lấy bản hợp đồng mà không thể tin vào mắt mình được nữa chứ. 

" Ôi trời đất ơi, rốt cuộc là mình đang nằm mơ hay não mình có vấn đề rồi chứ. Chắc chắn là do mình bị Vương Nhất Bác đánh đến não có vấn đề rồi, mình phải viết đơn kiện cậu ta mới được." 

Anh bất lực đóng két sắt lại cầm lấy tập hợp đồng hôn nhân bỏ vào cặp, anh muốn thiêu hủy nó thì trước hết phải tìm được cái bản còn lại đang nằm trong tay của cậu mới được. Vì tâm trang không vui nên cả ngày làm việc anh hành hết người này đến người kia không một chút nương tay, anh kêu hết những người làm sai dù lớn hay nhỏ đều phải vào phòng anh, anh chửi đến thông lỗ tai. Đợi đến khi tan làm cả công ty và đám bạn cảu anh không ai dám tan làm trước anh cả, tất cả đều sợ anh chỉ mặt từng người mà mắng thì về khỏi ăn tối luôn quá. 

Đợi đến lúc Tiêu Chiến bước ra khỏi cổng công ty thì mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, Vu Bân mới vuốt ngực mình nói: " Làm việc chung với cậu ấy có ngày tôi lên máu não quá" 

Phồn Tinh nhăn nhó khổ sở nói: ' Anh còn đỡ, em ở trong phòng Chiến ca hơn một tiếng đồng hồ chỉ để nghe ảnh chửi, ai khóc dùm em không?" 

Trác Thành thản nhiên lấy trong cặp một miếng mặt nạ bóc vỏ rồi đắp lên mặt. Hải Khoan không ngờ giờ này mà thằng bạn mình vẫn còn tâm trạng đắp mặt nạ 

" Này cậu ở đó mà đắp mặt nạ được sao" 

Trác Thành dùng tay miết miếng mặt nạ trên mặt mình cho đính vào rồi nói: " Hửm có vấn đề gì sao? Đâu phải cậu ta mới chửi ngày một ngày hai đâu mà mọi người chưa quen chứ? Mình cứ thong thả nghe tai bên này rồi cho ra tai bên kia vậy là xong không phải tốt hơn sao? Bận tâm làm gì với con người có cuộc sống hôn nhân không mĩ mãn." 

Thế là cả đám che miệng lại cười vì ai cũng biết Tiêu Chiến có cuộc hôn nhân không viên mãn rồi, nhìn vào cái mặt anh mỗi buổi sáng là biết rồi nha. Sáng nào mà đi làm mặt mày vui vẻ thì là tối hôm trước được ăn no. Còn hôm nào méo mó tâm trạng không vui thì chính là bị vợ đánh rồi. Tại sao ai cũng biết anh bị vợ đánh, đừng có hỏi một câu vô nghĩa với những người bạn trong cái group này nha, lâu lâu mặt anh lại bị bầm phải đeo kính râm vài ngày, có hôm lại thấy vết bầm trên tay kèm theo dấu răng không khách khí ghim sâu vào da thịt, đây chính xác là bị vợ bạo hành. 

Trên đường anh lái xe trở về thì liên tục nhảy mũi, anh đưa tay xoa xoa cái mũi mấy cái rồi lẫm bẫm: " Nhảy mũi miết thế này chắc chắn có người nói xấu rồi. Là ai đang nói xấu mình vậy nhỉ?" 

Lúc Tiêu Chiến về đến khu chung cư cũng không quá muộn mới chỉ 16g40 thôi, anh lái xe vào hầm rồi vào thang máy để lên phòng mình. Vừa bước vào thang máy lại gặp hai vợ chồng lớn tuổi ở căn bên cạnh nhà anh. 

Anh lịch sự cúi đầu chào, cụ bà cười hiền lành rồi quay sang giục cụ ông: " Ông nhanh lên cho người ta đi kìa, phiền quá"  

Cụ ông cũng không vội cứ bước từng bước chậm chạp vào trong thang máy: " Chân tôi có hạn, bà đợi tôi chút" 

Tiêu Chiến cùng chỉ đứng nhìn rồi cười cười: " Dạ không sao ạ, cứ để cho cụ vào rồi cùng lên ạ" 

Cụ ông cười cười rồi bước vào trong thang máy: " Cảm ơn cậu trai nhé" 

Cụ bà nhận ra anh liền quay sang hỏi chồng: " Ông à, có phải cậu thanh niên nhà bên cạnh bị vợ bạo hành không?" 

Cụ ông nhìn anh một cái rồi gật đầu: " ừ, tội nghiệp ghê, chính là cậu ấy đây." 

Trong thang máy không gian rất nhỏ, nên những câu mà đôi vợ chồng già nói với nhau đương nhiên là Tiêu Chiến đều nghe cả. Nhưng mà bốn chữ bị vợ bạo hành làm anh xanh mặt, tại sao ai cùng biết anh bị vợ bạo hành chứ? Anh có nên đến cơ quan cảnh sát để trình báo việc anh bị cậu bạo hành không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info