ZingTruyen.Asia

Zsww - Tổng Tài à! Ly hôn đi

Chương 2 15% cổ phần Thần thoại

gabong2004

Buổi chiều cậu đúng 4 giờ về nhà chuẩn bị âu phục cho Tiêu Chiến, công việc của cậu là nhà văn tự do nên cũng không thường xuyên ra ngoài, trừ những lúc đi nộp bản thảo hoặc đi ký hợp đồng.

Vương Nhất Bác chuẩn bị vừa xong thì Tiêu Chiến cũng vừa về đến nhà. Cậu đã thay một bộ âu phục đơn giản màu hồng nhạt ngồi ở sopha bấm điện thoại vừa chờ anh.

Thấy Tiêu Chiến vừa bước chân vào cửa cậu bỏ điện thoại xuống vui vẻ lắc lư trước mặt anh
" Chồng yêu, bộ đồ hôm nay tôi mặt có thuận mắt hay không?"

Hắn vừa tháo giày vừa nói " Giống con công lòe loẹt"

Vương Nhất Bác cũng đâu có quan tâm Tiêu Chiến khen hay chê cậu vì dù sao cũng đến Tiêu gia khiến đám người ở đó tức giận hà cớ gì phải nghiêm chỉnh cơ chứ. Cậu nhận lấy cặp và áo khoác của Tiêu Chiến rồi bĩu môi nói. "Có lòe loẹt thì cũng là vợ anh, cho tôi chút mặt mũi thì anh chết à."

Tiêu Chiến bước vào phòng vừa đi vừa tháo cà vạt vừa trêu ngươi cậu.

" Vợ tôi nhiều lúc cứ như bị mất não ấy nhỉ? Mau chuẩn bị nước cho tôi tắm chứ ở đó mà đòi mặt với chả mũi ..."

" Mở vòi nước ra là có nước nóng để tắm rồi, có cần tôi phải hầu hạ anh tắm luôn không? Cậu bất mãn nói với anh."

Tiêu Chiến cởi quần áo ra tỉnh bơ nói với cậu. "Mời con công lòe loẹt vào phục vụ chồng yêu tắm nào ..."

Vương Nhất Bác ném cái áo khoác vào người Tiêu Chiến, rồi giận dữ hét vào mặt anh.
"Biến thái ..." 

Bởi vì anh đã cởi bỏ hết quần áo trên người chỉ còn mỗi quần lót, suýt nữa làm Vương Nhất Bác phun cả nước miếng, đúng là đồ không biết xấu hổ.

Tiêu Chiến cười to vừa nhìn biểu cảm đáng yêu của Vương Nhất Bác sau đó không trêu chọc cậu nữa mà đi vào nhà vệ sinh tắm rửa, cậu cũng rất hiểu ý lấy bộ âu phục đã chuẩn bị cho anh xong thì lại ra sopha ngồi lướt điện thoại.

Sau khi Tiêu Chiến hoàn tất các thủ tục rườm rà thì anh đến bên cậu nói  "Đi thôi, không còn sớm nữa"

"Đi trễ một chút không phải vui hơn sao?"

Tiêu Chiến dùng chân đá đá vào chân Vương Nhất Bác " Ông nội muốn gặp em, không thể đến trễ được đâu."

Vương Nhất Bác miễn cưỡng đứng dậy đến tủ giày lựa chọn một đôi phù hợp xong quay lại tươi rói nhìn Tiêu Chiến " Nào chồng yêu, chúng ta cùng đi diễn kịch nào"

Tiêu Chiến cũng đưa tay nắm lấy tay cậu, để diễn vở kịch vợ chồng hòa thuận cùng nhau xuống tầng hầm lấy xe.

Vừa vào cổng đã thấy Từ quản gia  đợi sẳn, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nắm tay nhau âu yếm cùng bước vào trong sảnh chính đã chạm phải nhiều ánh mắt chán ghét. Nhưng Vương Nhất Bác lại rất điềm tĩnh tặng lại cho họ một ánh mắt giả trân đầy thân thiện khiến bọn họ giận không nói nên lời.

 Người mà cả hai chạm mặt đầu tiên là Tiêu Hùng và Hiểu Lam, sắc mặt của Tiêu phu nhân vô cùng khó coi khi thấy cậu và Tiêu Chiến nắm tay nhau trước mặt mọi người. Còn chủ tịch Tiêu lại lạnh lùng không nói câu nào.

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác nắm tay nhau đi đến trước mặt hai người chào hỏi, Tiêu Chiến mỉm cười nhìn cha mẹ mình " Ba, mẹ dạo này hai người khỏe chứ ạ ...?"

Tiêu phu nhân nghe con trai hỏi câu này tức giận liếc nhìn anh và cậu. " May nhờ phước của con mà cha mẹ ngày ngày giấu mặt vào trong sợ người khác cười chê đấy."

Chủ tịch Tiêu vẫn lạnh mặt giải vây cho cậu và anh " Ba mẹ vẫn ổn hai đứa mau vào trong đi, ông nội đang chờ đấy"

" Vâng bọn con vào ngay đây ạ."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu phu nhân nở nụ cười thân thiện nhất sau đó cúi đầu chào chủ tịch Tiêu rồi cùng Tiêu Chiến xoay người bước vào trong. Tiêu phu nhân tức giận nhìn chồng mình. " Thứ không rõ lai lịch kia bước vào nhà chúng ta chỉ khiến nhà họ Tiêu mất mặt, anh sao không nói câu nào ra hồn hết vậy? cứ để vậy có ngày tên nhóc đó nuốt cả Tiêu gia luôn đó."

Chủ tịch Tiêu trừng mắt nhìn bà cảnh cáo " Hôm nay mọi người tề tụ, bà đừng có khiến cho tôi mất mặt nữa, chuyện gì cũng đã xong cả rồi bà trách tôi làm gì? Năm xưa để nó lấy Dương Tử Lan không phải tốt hơn sao, biết đâu bây giờ được ẳm cháu nội rồi. Bà thì hay rồi chỉ biết làm chuyện thừa thải để con trai rước một nam nhân không rõ lai lịch làm mất mặt Tiêu gia. Sao bà không trách bản thân mình mà trách tôi làm gì?"

Ông nói xong thì tức giận xoay người rời đi, dù sao năm xưa cũng từ bà mà ra mọi chuyện như ngày nay có tức giận thì cũng dư thừa. Tiêu phu nhân tức giận đỏ cả mặt. Dù gì cũng đã loại bỏ được một Dương Tử Lan tham lam không phải muốn tốt cho Tiêu Chiến sao? Chuyện bà làm cũng vì vị trí của Tiêu Chiến ở Tiêu gia cớ sao lại trách bà chứ, có trách phải trách Vương Nhất Bác từ đâu nhảy vào chen ngang vào mối hôn sự mà bà đã dày công sắp đặt cho Tiêu Chiến.
Cậu và Tiêu Chiến vào trong lại chạm mặt cái người mà không nên gặp nhất Dương Tử Lan. Vương Nhất Bác ở bên im lặng xem biểu cảm của Tiêu Chiến sẽ ra sao khi gặp người yêu xưa. Tiêu Chiến gật đầu chào hỏi Dương Tử Lan " Thím út, chú út vẫn khỏe chứ?"

Dương Tử Lan cúi đầu buồn bả nhìn Tiêu Chiến, dù sao cũng tại cô thấy lợi trước mắt bỏ anh mà chọn Tiêu Ngọc Bình. Sau khi gả vào đây mới biết Tiêu Chiến chính là chủ nhân đời sau của Tiêu gia còn Tiêu Ngọc Bình chỉ là con riêng của Tiêu lão gia không có địa vị trong Tiêu gia.
Cả đời Dương Tử Lan cứ như vậy bị hủy, lấy được người chồng không ra gì chỉ được cái danh là người nhà họ Tiêu, gặp lại Tiêu Chiến đương nhiên cô tiếc nuối vô cùng.
Tử Lan yếu ớt nhìn Tiêu Chiến " Em, em không tốt chút nào cả, Ngọc Bình ..."

Vừa nói vừa muốn bước đến bên cạnh Tiêu Chiến liền bị Vương Nhất Bác chen vào. " Ây da, thím út không khỏe sao, có cần cháu gọi chú út vào dìu thím đi nghỉ ngơi hay không?"

Tiêu Chiến từ đầu đến cuối cũng không quan tâm đến Dương Tử Lan nhưng vì phép lịch sự gặp mặt phải chào hỏi thôi. Thấy cô ta có ý định tiến về phía mình liền muốn né tránh không ngờ Vương Nhất Bác lại chen ngang vào giữa anh và cô ta.
Dương Tử Lan căm tức siết chặt chiếc khăn tay trong tay, mím chặt môi kiềm nén sự tức giận gượng cười nhìn Vương Nhất Bác. " Không cần, tôi nghỉ một lát sẽ không sao, không cần phải gọi Ngọc Bình đâu."

Nói xong liền xoay người rời đi. Thấy cô ta đã đi khuất Tiêu Chiến liền cười cợt ôm eo Vương Nhất Bác. " Được lắm vợ yêu, biểu hiện rất tốt nha."

" Đương nhiên dám thả đuôi hồ lý quyến rũ chông yêu của ông ngay trước mặt ông thì ông sẽ chặt đứt đuôi ngay lúc đó chứ sao."

 Tiêu Chiến ôm eo Vương Nhất Bác rồi thân thiết hôn lên má cậu một nụ hôn " Vẫn là vợ yêu ra tay tốt nhất a"

Giữa sảnh lớn có biết bao nhiêu người qua lại động tác thân mật của hai người lại rơi vào ánh mắt của nhiều người. Bọn họ chỉ im lặng không nói vì nếu lên tiếng chắc chắn người bị thiệt là bọn họ chứ không phải ai khác.

Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác đi gặp Tiêu Phong, ông nội của Tiêu Chiến tuổi đã cao đi lại khó khăn nên ngồi xe lăn. Còn bà nội của hắn mất cách đây 30 năm rồi dù ông không tái hôn nhưng lại đem về một Tiêu Ngọc Bình vô dụng chỉ biết ăn bám Tiêu gia.

Vương Nhất Bác chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Tiêu lão gia " Ông nội, nghe nói ông tìm cháu ạ."

Tiêu Phong vô cùng yêu quý Vương Nhất Bác, nhìn cậu cười phúc hậu. " Đúng vật là ông bảo Tiêu Chiến gọi cháu đến"

Tiêu Chiến cũng lại gần ngồi bên cạnh 2 người, im lặng nghe nói chuyện, Vương Nhất Bác thì tò mò hỏi ông " Ông nội, người cần tìm cháu sao ạ."

Tiêu Phong nắm lấy tay của cậu vỗ vỗ vài cái rồi nói " Ta chính là có món quà muốn tặng cho cháu nha."

Nói xong thì nhìn Từ quản gia, như hiểu ý Từ quản gia mang đến một tập hồ sơ đưa cho cậu. " Thiếu phu nhân, đây là thứ mà lão gia muốn đưa cho cậu"

Vương Nhất Bác nghi hoặc mở tập hồ sơ ra xem trong đó là bảng chuyển nhượng 15% cổ phần Thần thoại cho cậu, cậu khó tin nhìn Tiêu Phong. " Ông nội ơi, cái này cháu không nhận được đâu ạ."

" Cháu cứ nhận đi, xem như ta cho tiền mừng đi. Lúc hai đứa kết hôn người làm ông này cũng chưa cho cháu cái gì hết"

Vương Nhất Bác cảm thấy khó xử nhìn ông " Ông ơi, cái này gía trị rất lớn, thật cháu không dám nhận đâu ạ."

Ông lại cười xoa đầu cậu mà nói " Cháu cứ nhận lấy đi, ái này rất có ích cho cháu và Tiêu Chiến. Nếu có 15% cổ phần sẽ không ai dám làm khó dễ cháu nữa, sẽ không ai dám khinh thường cháu dâu của ta."

Vương Nhất Bác thật sự cảm động trước sự yêu thương của ông nội, nhưng 15% cổ phần của tập đoàn Thần thoại này chính là miếng mồi ngon mà tất cả con cháu Tiêu gia ai cũng muốn có cả. Vương Nhất Bác tự nhiên ngồi không mà được hưởng lợi sợ rằng khó sống hơn bây giờ nữa. Vương Nhất Bác chần chừ không biết phải làm sao nên quay lại nhìn Tiêu Chiến, anh đưa tay cầm lấy xấp hồ sơ trên tay cậu rồi yêu thương mà nói " Nếu ông đã cho em cứ nhận lấy cho ông vui, vợ à em nên cảm ơn ông đi chứ..."

Vương Nhất Bác gượng cười rồi xoay qua cảm ơn Tiêu Phong " Nếu ông đã có lòng cháu xin nhận ạ, cảm ơn ông đã yêu thương cháu"

Sau khi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến rời khỏi, Từ quản gia có chút mông lung quay lại hỏi Tiêu Phong. " Lão gia, 15% cổ phần hình như hơi quá tay, liệu có ổn không ạ?"

" 15% cổ phần này không có thấm tháp gì so với cháu dâu của ta đâu, so với giá trị cổ phần đó ta lại muốn xem đám người giả tạo ngoài kia có mấy ai thực sự vì Tiêu gia này." 

Ánh mắt Tiêu Phong là nhìn người vô cùng tốt, chỉ cần nhìn Vương Nhất Bác 1 lần liền biết cậu không phải loại người dễ động vào, phẩm chất cao quý chắc chắn không phải dân đen như mọi người nghĩ, đằng sau chắc chắn có điều bất ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia