ZingTruyen.Info

Zsww - Tổng Tài à! Ly hôn đi

Chương 18 Em nhẹ tay một chút sẽ chết sao?

gabong2004

Chủ nhật vui vẻ, đọc truyện xả stress nhé cả nhà. Chúc cuối tuần vui vẻ

Dương Tử Lan bị đẩy ngã trên đường vô cùng chật vật, tức giận ngồi dậy liền buông lời cay độc mà mắng Trịnh Phồn Tinh 

" Phồn Tinh, cậu có vấn đề về thần kinh rồi đúng không?" 

Trịnh Phồn Tinh đương nhiên biết Dương Tử Lan là ai, năm xưa nếu ai đã từng học chung trường với anh đều sẽ biết được Dương Tử Lan là bạn gái được Tiêu Chiến khoa Kinh tế yêu thương. Năm đó anh không dùng thân phận người thừa kế Thần Thoại, cháu trai của Tiêu lão gia mà chỉ nói là con của một gia đình khá gỉa mà thôi nên mọi người cũng không đào chuyện của gia đình anh.
Dương Tử Lan là hoa khôi của khoa Mỹ thuật được nhiều người để ý và theo đuổi nhất nhưng cuối cùng anh đã dùng sự đẹp trai ga lăng của mình mà cua cô ta. Chuyện tình của họ đẹp như mơ khiến cho mọi người ngưỡng mộ cũng như ghen tị. năm 3 đại học Tiêu Chiến đã xuất sắc hoàn thành khóa học nhưng cũng là năm đó cả hai lại chia tay nhau không lâu sau đó Tử Lan lại lấy chú út của anh, chính thức bước vào hào môn danh giá.

Sau chuyện đó một Tiêu Chiến nổi bật giữa mọi người lại có quãng thời gian vô cùng bê bết. Anh uống say đến tận hai ba hôm thì tính cách dần dần trầm xuống, mãi đến vài năm trước mới có một chút khởi sắc, mọi người cũng không hiểu lý do tại sao anh lại có sự thay đổi như vậy nữa. 

Phồn Tinh nghe Tử Lan mắng mình liền quay sang nhìn cô ta: " À là cô sao Dương Tử Lan, ấy vậy mà tôi tưởng hòn đá ven đường, vướng víu chết được." 

Dương Tử Lan tức giận chỉ tay vào Phồn Tinh: " Trịnh Phồn Tinh, cậu nói ai là đá ven đường, cậu đừng có ở đây mà ức hiếp người quá đáng." 

" Cô dám đứng giữa đường ức hiếp vợ tôi thì mắc cái giống gì tôi không thể mắng cô chứ? Loại người như cô khiến tôi thấy kinh tởm rồi đó" 

Hiện giờ là giờ tan tầm, nên trên đường rất đông người qua lại, đứng giữa đường to tiếng đương nhiên là thu hút được rất nhiều người tò mò rồi vì thế mà Dương Tử Lan liền hậm hực tức giận xoay người bỏ đi, trước khi đi không quên trừng mắt với Nhất Bác mà nói 

"Vương Nhất Bác, cậu cứ đợi đó đi tôi nhất định sẽ khiến Tiêu Chiến lột bộ mặt gỉa tạo của cậu xuống." 

Nãy giờ cậu đứng sau lưng Tiêu Chiến không có lên tiếng, giờ lại nghe cô ta nói vậy cậu liền tiếng lên một bước rồi nhướng mày khiêu khích nói: " Ồ vậy sao? Vậy xin mời thím út à không bây giờ phải gọi là Dương tiểu thư mới đúng, tôi sẽ đợi cô đến tháo lớp mặt nạ của tôi giúp Tiêu Chiến." 

Dương Tử Lan tức giận quyết rời đi, lúc này anh quay sang nhìn Phồn Tinh rồi nói:"  Chính là như em thấy đó, toàn đi dọn rác ô nhiễm gây ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng anh thôi." 

Sau đó quay lại nắm lấy bàn tay của Nhất Bác rồi nói: " Vợ yêu đây là đàn em học khóa dưới của anh ở trường Đại học tên là Trịnh Phồn Tinh, hiện đang làm giám đốc giám sát tại Thần Thoại." 

Nhất Bác bây giờ mới biết Phồn Tinh là chồng sắp cưới của bạn thân cậu, nên cậu mỉm cười gật đầu chào hỏi:"  Xin chào, tôi là Vương Nhất Bác bạn thân của Vấn Hàn" 

Tiêu Chiến có chút khó chịu khi mà cậu không giới thiệu cậu là vợ anh mà lại giới thiệu là bạn của Vấn Hàn, Phồn Tinh đương nhiên rất vui vẻ mà chào hỏi cậu rồi: " Chào anh dâu, nghe danh anh mãi rồi hôm nay mới được gặp mặt" 

Vấn Hàn thì mong cậu giới thiệu Tiêu Chiến, cậu nhìn thấy sự tò mò trong mắt của Vấn Hàn liền cười gượng mà giới thiệu Tiêu Chiến cho Vấn Hàn: " Vấn Hàn, đây là chồng của tớ Tiêu Chiến" 

Tiêu Chiến nghe cậu giới thiệu mình liền có chút vui vẻ mỉm cười gật đầu chào Vấn Hàn:"  Chào cậu, tôi là Tiêu Chiến chồng của Nhất Bác" 

Vấn Hàn rất vui vẻ, gật đầu cười nói: " Tiêu thiếu, rất vui vì biết anh, em là bạn thân của Tiểu Bác, chuyện vừa nãy chắc đã gây phiền phức cho hai người rồi." 

Nhất Bác lắc đầu nhìn Vấn Hàn: " Không sao đâu, dù sao cô ta cũng không ít lần đến làm phiền tớ với Tiêu Chiến, nên cậu không cần phải áy náy đâu." 

Phồn Tinh chợt nhớ ra điều gì đó liền quay sang hỏi Vấn Hàn: " Ủa Tiểu Hàn, sao lúc nãy em không tung cho cô ta một cước để cô ta nếm chút mùi vị mà để cô ta tự tung tự tác mà gây khó dễ vậy chứ."  

Vấn Hàn vẻ mặt rất khó coi nhìn Phồn Tinh:"  Cô ta là phụ nữ đấy, em ra tay với cô ta không phải là rất khó coi sao? Với lại Tiểu Bác không ra tay thì làm sao em ra tay được chứ, nếu không sợ cô ta gây phiền phức cắn mãi không buông thì e rằng cô ta sẽ nằm viện nghĩ dưỡng sức vài tháng." 

Phồn Tinh gãi đầu cười gượng nói: " Ừ hơ, cô ta có gây chuyện thì cũng gây chuyện với vợ chồng nhà Chiến ca chúng ta cũng không có liên quan nhúng tay vào làm gì cho cô ta ăn vạ chứ, loại người như cô ta chắc chắn sẽ không dễ dàng chịu khuất phục vậy đâu." 

Vấn Hàn gật đầu đồng ý với suy nghĩ của Phồn Tinh, sau đó liền quay sang Nhất Bác: " Tiểu Bác, dạo này cậu còn đi tập võ không? Tớ dạo này rảnh rỗi muốn đi tập lại cho giãn gân giãn cốt..." 

Ánh mắt của Tiêu Chiến và Phồn Tinh không hẹn mà gặp, Tiêu Chiến kinh ngạc vì Nhất Bác cũng đi tập võ, còn Phồn Tinh thì lại sợ Vấn Hàn đi tập võ cuộc sống hôn nhân sau này e rằng đúng chỉ còn cái nịt thôi. 

Nhất Bác gượng cười nhìn Vấn Hàn: " Tớ bỏ tập lâu rồi, cậu có thể tham khảo mấy chỗ huấn luyện võ thuật ở gần đây xem sao, lúc trước cậu cũng đã lên đai rồi đúng không? Chắc mấy chỗ đó cũng sẽ nhận cậu." 

Vấn Hàn bĩu môi rồi nói: " Cậu không đi thì tớ cũng đến đó làm gì chứ?" 

Tiêu Chiến và Phồn Tinh âm thầm thở phào nhẹ nhõm, anh đã nếm trãi cảm giác khó sống từ cậu không biết bao nhiêu lần vì thế đối với thông tin vừa nhận được chính là một cú sốc lớn nha. vì nếu lỡ anh có nhây nhây với cậu sau đó cậu không điều khiển được lực tay chân mà quăng anh luôn xuống dưới lầu thì toang. 

Cuối cùng thì ai về nhà đó, vốn dĩ cậu định mời Vấn Hàn và Phồn Tinh đi ăn tối vì dù sao giờ này cậu cũng không thể đi siêu thị mua đồ về nấu ăn nhưng mà Vấn Hàn từ chối vì hôm nay phải cũng với Phồn Tinh trở về nhà ăn cơm với bố mẹ chồng tương lai rồi. 

Sau khi tạm biệt Tiêu Chiến liền lái xe đưa cậu đến nhà hàng Trung để dùng bữa, trong suốt bữa ăn cậu cũng không có nói chuyện với Tiêu Chiến mấy câu, tuy rằng anh thì có rất nhiều chuyện muốn nói nhưng mà cũng đành nhẫn nhịn để về nhà hỏi luôn thể. 

Hai người ăn xong thì cũng đã 7g tối rồi, anh vừa lái xe vừa nói: " Vợ yêu, chúng ta đi hóng gió chút nhé" 

Nhất Bác liếc nhìn anh một cái rồi nói: " Không muốn đi, tôi về còn viết bản thảo, tâm tình đang vui gặp ngay con mụ khó ưa khiến tôi chả còn vui vẻ nổi nữa" 

Anh cũng cảm thấy đi hóng gió là không hợp lý, anh và cậu chưa có tắm rửa đi dạo về sẽ bị cảm lạnh mất. Suy nghĩ một lúc rồi anh mới hỏi cậu: " Này, em vốn đậu thủ khoa Kinh tế mà sao lại phải viết tiểu thuyết chật vật kiếm tiền vậy?" 

Cậu nhìn ra cửa xe, ánh đèn đầy màu sắc từ những tòa nhà và những bảng hiệu quảng cáo vụt qua tạo thành bữa tiệc màu sắc lộng lẫy và hoành tráng. Nghe anh hỏi cậu cũng không quay lại nhìn anh, qua vài giây mới  nhẹ nhàng trả lời câu hỏi của anh

" Vì đam mê thôi, tôi cũng không có đam mê với kinh doanh." 

Anh lại tiếp tục câu hỏi khác: " Nhưng mà em là người thừa kế Kim ưng, em lại không màn tới nó sao?" 

Cậu lạnh nhạt nhìn anh: " Có quan tâm hay không thì cuối cùng cũng phải gả cho anh không đúng sao?" 

Anh thực sự á khẩu với cậu rồi, đành ngậm miệng không hỏi nữa im lặng lái xe về nhà. Trên đường về có chút kẹt xe lý ra chỉ đi cở 30 phút thôi nhưng lại đi tận 1 tiếng rưỡi mới về tới nhà, anh rẽ vào bãi xe của chung cư thì đã gần 9 giờ đêm rồi. Anh xoay người lại định xuống xe thì đã thấy cậu ngủ từ lúc nào không hay. Anh cũng không nỡ đánh thức cậu nên nhẹ nhàng mở của xe rồi bế cậu đi vào thang máy chung cư. Vừa đặt được cậu xuống giường thì điện thoại của anh lại reo lên, anh vội vàng cầm lấy giảm âm lượng xuống thấp nhất, nhìn thoáng cậu trên giường đã ngủ say liền bước ra ngoài nghe máy.

Tiêu Chiến nhìn dòng tên và số hiện trên màn hình là hắn cảm thấy đau đầu, cũng không thể không bắt máy nên đành nhấn nút nghe. Đầu dây bên kia giọng nói của Tiêu Phong vang lên 

" Tiêu Chiến, hôm nay cháu có gặp chuyện gì rắc rối không?" 

Anh ngồi xuống sofa thở dài rồi đáp: " Hôm nay Nhất Bác bị Tử Lan làm phiền" 

Tiêu lão gia im lặng vài giây rồi tiếp: " Ông đã nói với Ngọc Bình rồi, chuyện của nó với Tử Lan mà không xử lý xong thì khỏi ở lại Tiêu gia nữa." 

Tiêu Chiến biết là Ngọc Bình một lòng an phận không muốn tranh đấu với bất kỳ ai, nếu năm xưa Dương Tử Lan không hại hắn thì giờ hắn đã khác rồi. Tiêu Chiến cũng có cảm giác có lỗi với chú út nhà mình, nếu Tử Lan biết anh là người thừa kế Tiêu gia thì sẽ không lựa chọn Tiêu Ngọc Bình để làm bàn đạp để bước vào Tiêu gia. Nhưng mà anh cũng cảm thấy may mắn vì năm xưa người lấy Dương Tử Lan là Tiêu Ngọc Bình chứ không phải là anh, nếu không làm sao anh có thể nhận biết được bộ mặt thật của Tử Lan chứ. 

Anh lại thở dài nói với Tiêu lão gia: " Ông nội, chuyện này cũng không nên trách chú út mọi chuyện không phải là lỗi của chú ấy. Dương Tử Lan vốn tham vọng lớn, bây giờ cô ta bị dồn vào đường cùng rồi có thể quay lại liều chết với chúng ta, cháu cảm thấy chuyện này cần phải giải quyết gọn gàng sạch sẽ một chút để tránh hậu quả về sau." 

Tiêu Phong im lặng nghe anh nói cuối cùng cũng thở dài nói:" Loại đàn bà như cô ta thật là rắc rối, nếu năm xưa báo đài đưa tin ảnh hưởng đến cổ phiếu của tập đoàn thì chắc gì ông đã để cho nó vào của chính Tiêu gia chứ. Bây giờ ông chính là muốn xem biểu hiện của Ngọc Bình có làm được việc hay không. Đợi đến khi nó làm được việc ông mới yên tâm giao chi nhánh ở thành phố B cho nó."

Chi nhánh của Thần Thoại có mặt khắp nơi rải rác ở các thành phố, tiền tài đối với Tiêu lão gia chính là không thiếu, cái mà ông quan tâm là trong đám con cháu ai mới là người có thực lực nhất, ai mới là người thực sự lo lắng cho ông mà thôi. 

Tiêu Chiến cũng không có quản việc Ngọc Bình sẽ nhận được gì, bởi vì anh đã nắm giữ chắc trong tay Thần Thoại cũng như quyền lực ở Tiêu gia rồi. chuyện nhỏ như chia cho Ngọc Bình một chi nhánh anh thật sự cũng không có để ý. 

Anh mãi nói chuyện với ông nội mình về chuyện công ty cũng đã gần 10g đêm, anh nhìn quần áo trên người mình toàn mồ hôi không liền cảm thấy khó chịu đứng dậy định đi vào phòng lấy quần áo đi tắm thì lại thấy cậu đứng ở cửa phòng ngủ khoanh tay nhìn anh. 

Anh có chút giật mình: " Anh làm ồn em sao?" 

Nhất Bác nhìn anh lắc đầu rồi nhẹ nhàng nói: " Khuya rồi, anh đi tắm trước đi" 

Anh nghi hoặc nhìn cậu, hôm nay cậu bị cái gì vậy kìa sao anh cứ cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, trông cậu lạ lắm nhưng anh không nghĩ ra được là lạ ở chỗ nào cả, mãi đến khi chạm vào chỗ bị cậu đạp hồi sáng mới nhớ ra chính là thiếu đánh đó.

Anh đột nhiên nhớ lại câu nói lúc sáng, liền xắn tay áo lên hùng hỗ đi lại gần cậu: " Này Vương Nhất Bác, lúc sáng không phải em nói là đợi tôi về tiếp chiêu hay sao? Hôm nay tôi nhất định ..." 

Chưa nói xong đã bị cậu hung hăng đạp vào chân một cái, giọng điệu khinh miệt nói: " Hôm nay ông đây không có tâm trạng chơi trò mèo vờn chuột với anh, đợi hôm khác rảnh rỗi tôi sẽ cho anh nếm mùi vị" 

Anh bị cậu đạp đau liền tức giận nói: " Vương Nhất Bác, em nhẹ tay một chút sẽ chết sao?" 

Cậu lạnh lùng quét mắt nhìn anh: " Nhẹ tay? Từ đây rơi xuống mặt đất có được tính là nhẹ tay không?" 

Anh tức giận đến đỏ mặt, rồi nói: " Em, em được lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info