ZingTruyen.Com

Zsww - Tổng Tài à! Ly hôn đi

Chương 10 Tiệc Sinh Nhật

gabong2004


Sáng sớm hôm sau, cả công ty đều cảm thấy hoang mang khi Tiêu tổng đi làm với bộ mặt đáng sợ, chẳng có ai dám đến gần hỏi chuyện cả, sợ họa rơi xuống đầu. Nhưng mà đám anh em của Tiêu Chiến thì khác, sáng sớm đã nghe tin anh không vui liền lũ lượt đi vào hỏi thăm và châm chọc chút.

 Phồn Tinh nhìn bộ mặt thảm hại của Tiêu Chiến liền nhịn không được bật cười ra tiếng: " Hahaha... Chiến ca đây là bộ dạng không được anh dâu thỏa mãn đúng không?"

Trác Thành vỗ đùi cười đến khoa trương: " Hahaha Tiêu Chiến à cậu đây là bị vợ khướt từ  chuẩn bị sẳn đơn ly hôn có đúng không?"

Hải Khoan ngồi hẳn lên bàn trêu chọc hắn: " Anh bạn à, cậu đừng có dùng bộ dạng này đi làm nha, sẽ dọa đám nhân viên sợ chạy mất đấy" 

Vu Bân cùng không kém cạnh mấy anh bạn kia, cười cười nhìn anh: " Tiêu Chiến, chuyện ly hôn chắc không phải đã lên tới cao trào rồi đấy chứ."

Anh cầm xấp tài liệu ném vào bọn anh em của mình: " Cút hết ra ngoài cho lão tử, hôm nay không vui nên biến khuất mắt lão tử đi, đừng có ở đây mà kiếm chuyện nha"

Nhìn biểu cảm không được tốt của anh, Trác thành chụp lại tập tài liệu để lên bàn cho anh xong lại cười nói: " Tiêu Chiến nếu có vấn đề gì không vui cậu nhất định phải nói với bọn mình nha, nhất định bọn mình sẽ giúp đỡ cậu hết mình nha"

" ủa nhìn tớ vậy chưa đủ thảm hay sao mà các cậu còn đến đây nói móc nói mỉa tớ nữa vậy, anh em gì kỳ lạ quá vậy?"

" Chiến ca đây là mọi người quan tâm anh thôi, có vấn đề gì anh cứ nói rồi chúng ta cùng nhau nghĩ cách anh nhé"

Tâm trạng anh đang không tốt, cái đám bạn này sao hiểu được chứ, thử xem cả đêm không ngủ còn bị hành, sáng ra đi làm được là còn may mắn lắm rồi. Bây giờ còn gặp thêm cái đám bạn mỏ quạ này nữa đúng là xui tận mạng mà.

Vu Bân vỗ vai anh nói: " Thôi không nói cũng không sao, việc nhà ai người nấy quản, bọn này lỡ xen vào vợ cậu ly hôn nhanh hơn nữa thì bọn này thật có lỗi nha."

" Cậu có tin tớ ném cậu từ lầu 18 xuống không hả?"

"Hahaha thôi thôi tớ không nói nữa là được chứ gì?"

Sau khi đuổi được cái đám bạn yêu nghiệt đi, anh bắt đầu ngồi tức giận, Vương Nhất Bác thật biết cách hành hạ anh mà. Cả đêm qua anh sống không bằng chết quằn quại cả đêm không thể ngủ vậy mà sáng ra cậu còn tỉnh bơ mở của cho anh còn cười hỏi


" Chồng yêu, hôm qua anh ngủ ngon chứ?"

Tiêu Chiến thật sự muốn đấm chết cậu cho rồi, bây giờ anh mới thấu hiểu được một chuyện đó là đừng nhìn người khác thân thiện mà dễ tin, tất cả đều lừa đảo. Anh đã nếm mùi đau khổ, đương nhiên sẽ rút ra bài học nhớ đời, cũng không biết anh đắc tội với cậu chỗ nào nữa mà cậu lại ra tay độc ác như vậy chứ, hại anh cả đêm không ngủ yên cả đêm làm bạn với nhà vệ sinh. Anh trong lòng thề rằng sẽ không bao giờ tin tưởng sự thân thiện của cậu nữa. Bề ngoài thì nhu mì dễ mến thật chất bên trong là một tên quỷ ranh ma chuyên nói những lời thâm độc, hành động khó lường còn có cả thủ đoạn độc ác nữa.

Một lúc sau thư ký Kỷ mang cho Tiêu Chiến một tập tài liệu là toàn bộ điều tra về thân thế của cậu. Tiêu Chiến mỉm cười nguy hiểm nhìn những dòng tài liệu liên quan đến cậu. Kỳ này lại hay rồi, cậu có chạy đằng tời cũng không thể thoát khỏi tay anh.Trên hồ sơ tài liệu của cậu có ghi rõ quá trình trưởng thành của cậu. Vương Nhất Bác 05/8/1997 quê ở thành phố H, là con trai lớn nhà họ Vương, người thừa kế Kim Ưng. Năm 18 tuổi xuất sắc đậu thủ khoa trường đại học kinh tế hạng A, lúc học cao trung cũng rất nổi tiếng trong trường về học lực cũng như ngoại hình, thời đi học cũng chưa từng tin đồn nào về mối quan hệ nam nữ.

Tiêu Chiến hài lòng gật đầu nhìn kết quả trong tay, lật sang trang kế tiếp bỗng cái mặt anh đanh lại. năm hai đại học cậu có hôn ước và sau đó không thấy xuất hiện ở trường học cũng như các mặt báo rầm rộ giống như xưa nữa. Người ta đồn cậu đã đi du học nước ngoài, có người lại nói cậu đi nước ngoài âm thầm kết hôn ... cả đống thông tin không chính xác ngập tràn cả trang giấy, anh bắt đầu cảm thấy không vui rồi.

Vương Nhất Bác cư nhiên đã có hôn ước, vậy đây là bỏ nhà ra đi sau đó vớ đại lấy đại anh để có chỗ dựa hay sao? Đây là anh hóa thành tiểu tam phá hoại hôn sự của cậu hay sao? Mà khoan lúc trước anh cũng có hôn ước cùng người khác, sau khi biết được bản thân được gia đình sắp xếp cho một cuộc hôn nhân thương mại nên mới tức giận cùng cậu kết hôn, khiến cha mẹ anh tức giận vô cùng.

Ừ hơ! Cũng coi như có qua có lại đi dù sao cũng không phải một mình anh có hôn ước nên cũng không cần để tâm làm gì. Anh ném tập tài liệu qua một bên không cần xem nữa bao nhiêu đó cũng đủ để nắm thóp cậu rồi. Vương Nhất Bác không muốn nói ra thân phận của mình thì chắc chắn không muốn quay về Vương gia rồi. bây giờ anh sẽ dùng Vương gia để chèn ép cậu để xem cậu còn dám đòi ly hôn với anh nữa hay không? Nghĩ đến đó anh vui vẻ cất hết tập hồ sơ vào tệp tài liệu mà không để ý trong tập tài liêu rơi ra một vài tấm ảnh quá trình trưởng thành của cậu. Nên là anh cất vào tập tài liệu mà quên không nhìn thấy tấm ảnh hồi tiểu học của cậu.

Chiều đến, Tiêu Chiến về nhà để đón Vương Nhất Bác đến nhà Tiêu Khánh để dự tiệc sinh nhật. Lúc ngồi trên xe anh quay sang nói với cậu: " Hôm nay sẽ có rất nhiều người đến không phải là người nhà Vương Gia nên em đừng có lỗ mãng đấy ..."

Vương Nhất Bác liếc nhìn anh một cái: " Tiêu Thiếu, anh thấy tôi đã cư xử lỗ mãng bao giờ chưa?
Anh không thèm nhìn cậu nhưng vẫn không chịu thua vẫn nói lại" 

" Đúng vậy, em được dạy dỗ rất gia giáo và quý tộc nha" 

Vương Nhất Bác đương nhiên nào biết Tiêu Chiến điều tra mình nên vẫn ung dung đáp lại: " Đương nhiên, ông đây rất nhã nhặn với tất cả mọi người rồi nha" 

Anh thì khinh bỉ nhìn cậu rồi tiếp: " ừ nhã nhặn ghê" 

" ờ cái con khỉ ấy, anh lo tập trung lái xe đi tôi không muốn chầu diêm vương với anh đâu" 

Tiêu Chiến muốn tấp xe vào lề đường lôi cậu ra đánh cho một trận mới hả giận được, ăn với nói toàn những câu nói xui xẻo thật khó chịu. Anh lạnh lùng đáp lại: " Phải vinh hạnh lắm mời đi chầu diêm vương chung với tôi đấy." 

"  Phuy, ăn nói tào lao, đi cùng với anh đúng là xui xẻo 8 đời, 8 kiếp ấy." 

Mỗi lần anh và cậu ở gần nhau là y như rằng không cãi nhau thì đánh nhau, ấy vậy mà sao anh có thể nhẫn nhịn mà sống với cậu được 3 năm nay luôn nhỉ? Xe rất nhanh dừng tại biệt thự của chú ba nhà anh. Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến chậm rãi bước vào trên tay còn có món quà chuẩn bị tăng cho con gái của Tiêu Uy Long. 

Thấy Vương Nhất Bác, Uy Long vui vẻ ra đón: " Anh, anh dâu cuối cùng hai người cũng đã đến" 

Tiêu Chiến gật đầu coi như chào hỏi lấy lệ, còn cậu vui vẻ chào hỏi Nghiêm Long: " Trên đường kẹt xe nên đến muộn một chút, còn đây là quà mà tôi và Tiêu Chiến dành tặng cho Tiểu Nhã nhé
Nói xong thì đưa quà cho Uy Long" 

" Em thay mặt Tiểu Nhã cám ơn hai anh nhé, thôi mời hai anh vào trong nhà bữa tiệc sắp bắt đầu rồi." 

Cậu và Tiêu Chiến bước vào trong nhà, bên trong nhà không khí vô cùng náo nhiệt toàn là dân có máu mặt nổi tiếng ở Thành phố A này. 

Vương Nhất Bác chậm rãi chọn một bàn ở góc khuất không ai chú ý ngồi xuống, còn Tiêu Chiến thì bận giao lưu với mấy đối tác đã từng hợp tác với Thần Thoại. Cậu và anh kết hôn ngoài người nhà và một số họ hàng thân thích của Tiêu gia biết ra thì hầu hết những mối quan hệ xung quanh không ai biết điều này.

Lý Nhã Hân mặc váy dạ hội màu đỏ rực rỡ nổi bậc giữa đám đông cầm theo một ly rượu vang bước đến bàn của cậu chào hỏi: " Anh dâu, đã lâu không gặp" 

Người trước mắt là Lý Nhã Hân vợ của Tiêu Uy Long, con gái Lý gia chuyên kinh doanh tơ lụa. 

Vương Nhất Bác và Lý Nhã Hân không chạm mặt nhau nhiều nhưng mà độ hiểu chuyện ở Tiêu gia thì Lý Nhã Hân là người đứng đầu. Trong trí nhớ của cậu Lý Nhã Hân rất biết điều không bao giờ hùa theo đám người nhà họ Tiêu mà bắt nạt cậu, vì thế mà cậu rất có cảm tình với cô gái này. 

Cậu cũng gật đầu chào lại: " Chào em, lâu rồi không gặp" 

" Anh dâu cảm ơn anh về món quà anh đã tặng cho Tiểu Nhã. con bé đã rất thích. Giá trị của món đồ không hề nhỏ, vẫn nên nói lời cảm ơn anh họ và anh dâu đã có lòng như vậy" 

" Không cần cảm ơn, quà cáp cùng chỉ là vật ngoài thân, giá trị có lớn cũng không là gì miễn sao Tiểu Nhạc thích là được rồi." 

Nói rồi cũng lịch sự cụng ly với Nhã Hân một cái cho có lệ, sau khi nói chuyện với cậu xong Lý Nhã Hân cũng không ở lại lâu liền đến bàn khác để tiếp khách. Cậu lại tiếp tục ngồi một mình xem mọi người náo nhiệt, bỗng có giọng nói chanh chua vang lên sau lưng làm cậu cảm thấy khó chịu vô cùng.

" Ủa ai đây? Thì ra là cháu dâu à" 

Không sai người vừa cất tiếng là Dương Tử Lan là thím út của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cười lạnh trong lòng đây là cô ta tự tìm chết chứ không phải là do cậu gây sự. 

Cậu cười khinh bỉ nhìn cô: " À ra là thím út à, vậy mà cứ tưởng con hồ ly tinh nào đó tới để quyến rũ đàn ông đấy chứ" 

Dương Tử Lan nghe cậu nói vậy liền giận đến đỏ mặt, tức giận giơ tay lên định đánh vào mặt cậu nhưng mà lại bị Tiêu Chiến nhanh hơn nắm lấy và hất ra. Anh vừa nói chuyện xong với người quen xong thì đi tìm cậu, thấy cậu ngồi một mình trong góc phòng liền nhanh chân đến bên cậu nào ngờ Dương Tử Lan xuất hiện mỉa mai cậu còn muốn động tay động chân liền nhịn không được đi nhanh đến bên để bảo vệ cậu. 

" Thím út, đây là thím ức hiếp vợ tôi sao?" 

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đến liền biết nên diễn kịch rồi nên hùa theo anh, mắt ngấn lệ và nắm lấy tay anh: " Tiêu Chiến, em không sao anh đừng như vậy chứ, thím út không có ý gì đâu." 

Tiêu Chiến mặt không đổi sắc cảnh cáo Dương Tử Lan: "  Thím út, đây là lần cuối cùng tôi bỏ qua cho thím nếu còn lần sau nữa tôi sẽ khiến cho thím khó sống ở Tiêu gia đấy" 

Nói xong liền mạnh mẽ kéo Vương Nhất Bác đi chỗ khác bỏ lại dương tử Lan tức đến nghiến răng nghiến lợi thống hận nhìn theo bóng lưng của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com