ZingTruyen.Info

Zsww - Tổng Tài à! Ly hôn đi

Chương 1 Hợp đồng hôn nhân

gabong2004

Nếu một ngày nào đó có người nói với bạn rằng hãy quên đi người bạn yêu mãnh liệt nhất liệu rằng bạn có chấp nhận được không?

Vương Nhất Bác lại rơi vào hoàn cảnh đó, cậu bắt buộc phải quên đi người đàn ông đó, một người vốn dĩ không có tình cảm với cậu họ chỉ đem lại cho cậu ảo tưởng mà thôi.

Trong căn phòng rộng lớn sang trọng, từng chi tiết trong phòng cũng thể hiện rõ địa vị của chủ nhân nó – Tiêu Chiến 30 tuổi tổng tài tập đoàn Thần Thoại, Con trai trưởng của nhà họ Tiêu. Cậu nằm ở trên giường im lặng khắc họa hình ảnh người đàn ông trước mắt, mũi cao môi mỏng, gương mặt góc cạnh. Khuôn mặt như điêu khắc nghệ thuật, người đàn ông hoàn mỹ của thành phố A lẫy lừng, người đàn ông độc thân mà bao nhiêu cô gái mơ ước.

Không sai anh độc thân nhưng là bề ngoài thôi bởi vì 3 năm trước cậu đã ký vào một hợp đồng với anh hợp đồng có tên là “ Hợp đồng hôn nhân” danh chính ngôn thuận trở thành phu phu hợp pháp rồi. Nhưng thật chất cuộc hôn nhân này chỉ để đối phó với Tiêu gia mà thôi chứ không có được công bố ra bên ngoài. Bao năm cậu chỉ là bình phong che đậy cho anh tại Tiêu gia khỏi các cuộc hôn nhân thương trường mà thôi.

Ba năm trước cậu đã bằng lòng ký vào hợp đồng hôn nhân với thời hạn 3 năm sẽ chấm dứt hợp đồng, trong đó có điều kiện cậu không được tiết lộ với ai biết việc cậu và anh đã kết hôn, không được phép xuất hiện tại Tiêu gia khi không có sự cho phép của anh và điều quan trọng hơn là cậu không được nảy sinh tình yêu với anh.

Điều kiện đã đầy đủ, rõ ràng với mức tiền hậu hĩnh nên cậu đã đồng ý ký vào đó, thời gian thấm thoát trôi mau mới đó mà đã 3 năm rồi, thời hạn thì đã đến nhưng mà cậu lại lỡ yêu anh mất rồi giờ biết phải làm sao đây.

Cậu vén chăn chậm rãi đi xuống giường, cả cơ thể đều để lại vết tích của anh cậu nhìn thoáng qua anh vẫn ngủ say liền bước tới nhặt chiếc áo somi của anh dưới nền đất mặc vào.

Cậu có dáng người nhỏ cao tầm 1.8m còn anh cao hơn cậu  một chút nên chiếc áo somi kia cậu mặc có chút rộng và dài. Cậu tên Vương Nhất Bác năm nay 24 tuổi, công việc hiện tại là nhà văn tự do, tính cách khác điềm tĩnh.

Cậu mở của bước ra ngoài hít chút không khí trong lành, bây giờ thời tiết tháng 10 gió cũng không lớn lắm, cuối thu gió cũng nhẹ nhàng dễ chịu. cậu nhìn quang cảnh phía xa xa đầy màu sắc trong lòng muộn phiền, đây là chung cư cao cấp 40 tầng thuộc quản lý tài sản của Thần thoại, nơi cậu đứng cách mặt đất 20 tầng là căn có giá trị đắc đỏ và sang trọng nhất.

Ba năm trước khi cậu đồng ý ký vào giấy kết hôn sau đó chuyển đến đây sống, mà vốn dĩ có thể ở lại biệt thự Tiêu gia nhưng Tiêu Chiến kiên quyết không đồng ý nên phải chuyển ra ngoài sống. tất cả vì người yêu anh đang ở Tiêu gia, ngày ngày chạm mặt sẽ khó chịu nên dọn ra ngoài sống.

Đúng vậy, Tiêu Chiến đã có người trong lòng còn cậu cũng vậy, nhưng khác biệt người trong lòng anh đó chính là thím út của anh, còn Tiêu Chiến lại là người trong lòng cậu. Dương Tử Lan là bạn học đại học của hắn, cả hai có khoản thời gian rất đẹp, Tiêu Chiến yêu cô ấy nhưng cô ấy lại lấy chú út của anh. Cả thời gian sau Tiêu Chiến đã rất đau khổ đã vậy Tiêu gia lại ép hôn anh với một gia đình tài phiệt khác. Cũng vì muốn chống đối gia đình nên anh đã cùng cậu ký hợp đồng hôn nhân. Lấy thân phận vô danh của cậu điên cuồng vũ nhục nhà họ Tiêu.

Chính bởi vì thân phận hào môn mà Tiêu Chiến đánh mất người yêu của mình, bị ép cưới như công cụ hái ra tiền vì thế Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác kết hôn tuy không công bố ra ngoài nhưng cũng hung hẵn chà đạp bộ mặt Tiêu gia.

Mấy năm nay anh cùng cậu khiến các trưởng bối trong nhà đỏ mặt tía tai giận run cả người. Nhưng bởi anh là người thừa kế của Tiêu gia nên được hậu thuẫn của ông nội anh là Ông Tiêu Phong, nên không ai dám nói câu nào chỉ có thể im lặng ôm nghẹn nuốt cục tức ở trong lòng.

Vương Nhất Bác đang thất thần nhìn cảnh đêm trước mắt mãi cho đến khi có người vòng tay ôm lấy eo mình cậu mới giật mình hoàn hồn lại. Tiêu Chiến dụi mặt vào hõm vai cậu, giọng nói mang theo sự lười biếng.

"Tối rồi không ngủ sao lại ra đây hóng gió lạnh rồi?"

Nếu như hai người không có phải vì cái bảng hợp đồng kia thì câu nói này thật sự quá lãng mạng rồi. Vương Nhất Bác sẽ vui vẻ quay lại ôm lấy cổ Tiêu Chiến và hôn lên môi anh ngọt ngào mà nói ra những lời yêu thương. Nhưng mà thật ra hai người chẳng có quan hệ nào hết ngoài cái bảng hợp đồng hôn nhân cả.
Câu hỏi đó của Tiêu Chiến khiến cậu cảm thấy đau lòng hơn im lặng một chút liền chua chát trong lòng nhỏ giọng nói

" Chỉ là hóng gió chút thôi, anh không ngủ đi sao lại ra đây?"

Tiêu Chiến lười biếng nhìn khung cảnh dưới ban công, ánh đèn sặc sở màu lay động màn đêm, ngáp một cái nói:

"Tôi thức dậy không thấy em đâu nên tôi đi tìm, chẳng may em ngốc nghếch đi vệ sinh bị té vào bồn cầu, hoặc té cầu thang bể đầu chẳng hạn …"

Vương Nhất Bác cười gượng không biết nói gì cả, bộ trông cậu ngốc nghếch lắm sao? Mà cũng đúng thôi cậu thật sự rất ngốc nên mới yêu anh như vậy, đau lòng anh nhiều như vậy. Cậu đẩy tay Tiêu Chiến ra rồi gượng gạo nói.

"Nhưng rất tiếc là tôi vẫn lành lặn đứng trước mặt anh đấy thôi.. "

Tiêu Chiến chỉ mặc mỗi quần dài để lộ ra phần cơ thể rắn chắc, anh cợt nhã nói:

"Được rồi ngủ thôi, ngày mai chúng ta còn trở lại Tiêu gia đấy, hi vọng em không làm mất mặt tôi trước những người đó, ông nội tôi muốn nói chuyện với em đấy…"

Cậu chắp hai tay ra sau lưng rồi cười nhạt rồi nói với hắn.

"Chồng yêu thân mến, có bao giờ tôi khiến anh thất vọng hay không? Mong rằng anh sẽ phối hợp ăn ý với tôi như mọi khi, không khiến Tiêu gia giận run người thì không phải Vương Nhất Bác tôi đây…"

Tiêu Chiến chợt đưa tay kéo eo cậu lại gần anh, mặt đối mặt giở giọng trêu đùa

"Chúng ta dù là chuyện Tiêu gia hay chuyện trên giường đều không phải rất ăn ý hay sao? Đúng không nào vợ yêu của tôi?"

Vương Nhất Bác vội đẩy Tiêu Chiến ra, thoát khỏi bàn tay yêu nghiệt của anh xong mới đanh mặt lại nói

"Khuya rồi, tôi phải đi ngủ đây … "

Nói xong cậu xoay người rời đi, Tiêu Chiến cười nhạt nhìn dáng người của Vương Nhất Bác đằng sau chiếc áo somi mỏng kia của anh lắc lư đi vào trong phòng.

Cậu đúng thật là một con hồ ly tinh yêu nghiệt mà, làn da cậu rất trắng, trắng tới nổi Tiêu Chiến sợ động vào cậu sẽ để lại dấu vết. Cậu sinh ra đã rất yêu nghiệt đi, dáng người nhỏ nhắn cân đối, môi đỏ mộng, làn da thì lại trắng nõn, sóng mũi cao, mắt đen láy, tóc ngắn như lại mềm mại bồng bềnh.

Người khác nhìn thấy khó lòng mà cưỡng lại với vẻ đẹp phi giới tính của cậu, ngay từ đầu gặp cậu chính vì dáng vẻ xinh đẹp động lòng người của cậu mà ma xui quỷ khiến lại cùng cậu ký cái hợp đồng hôn nhân kia.

Dù sao cậu rất hợp mắt anh nên anh xác định Vương Nhất Bác là của Tiêu Chiến, cả đời này thứ Tiêu Chiến muốn nhất định phải có được. Chuyện của Dương Tử Lan vốn dĩ Tiêu Chiến cũng có chút tiếc nuối, thời gian bên nhau khá lâu thời sinh viên vô cùng oanh liệt, cuối cùng lại trở nên xa lạ cuối cùng đùng một phát từ bạn gái trở thành thím út của anh. Chính là tán vào mặt Tiêu Chiến một bạc tai đau điếng, mặt mũi của anh cũng bị Dương Tử Lan và Tiêu Ngọc Bình giẫm đạp khiến lòng kiêu hãnh của một con quỷ bộc phát, từng bước một dồn những người kia vào đường cùng khiến họ biết thế nào là thống khổ, cùng đau đớn tuyệt vọng khi động vào anh.

Tiêu Chiến chậm rãi đốt thuốc, rít một hơi thật sâu nhả một làn khói trắng rồi cô độc ngắm bầu trời đầy sao đêm, đến lúc điếu thuốc tàn Tiêu Chiến mới chậm rãi mở cửa đi vào phòng. Trong phòng tối đen chỉ có đèn ngủ góc trên đầu giường soi sáng, anh đi đến bên giường và nghe tiếng thở đều đều nhẹ nhàng của Vương Nhất Bác, vén chăn nằm vào cạnh cậu. Không nhịn được muốn vuốt ve gương mặt xinh đẹp của Vương Nhất Bác nhưng Tiêu Chiến lại thu tay về. Tiêu Chiến nhất định không được động tâm với Vương Nhất Bác, lòng kiêu ngạo của anh nhất quyết không để bất cứ ai đi vào trái tim mình một lần nữa.
Tiêu Chiến xoay lưng lại với cậu rồi nhắm mắt lại đi vào giấc ngủ, cự tuyệt tình yêu đã nảy mầm với cậu.

Buổi sáng Vương Nhất Bác thức dậy đúng giờ đồng hồ sinh học của mình, cầm lấy điện thoại trên tủ đầu giường không sai biệt lắm là 6 giờ sáng. Cậu xoay người ngồi dậy thì thấy Tiêu Chiến vẫn còn đang say ngủ cậu liền nhẹ nhàng xuống giường trước chuẩn bị bữa sáng và quần áo cho cả hai.

Vương Nhất Bác bước vào nhà tắm thì thấy cả người cùng cổ bị Tiêu Chiến để lại rất nhiều dấu hôn đỏ đậm, đây là anh cố ý để lại để người Tiêu gia nhìn thấy được, chính là muốn chọc tức bọn họ đây mà. Vương Nhất Bác thở dài cởi cái áo somi ra, xả nước tắm rửa. Lúc cậu vừa chuẩn bị đồ ăn sáng xong thì Tiêu Chiến cũng bước từ phòng ngủ ra, Vương Nhất Bác cười nói với anh.

"Anh tỉnh rồi sao, tôi đã chuẩn bị đồ ăn sáng xong rồi, anh mau vệ sinh cá nhân đi, tôi đi chuẩn bị quần áo cho anh."

Nói xong cậu cởi bỏ tạp dề, đi vào phòng lựa cho Tiêu Chiến bộ âu phục sau đó mới thuần phục cắm điện để ủi đồ cho anh.

Tiêu Chiến im lặng dựa vào cửa nhìn Vương Nhất Bác thành thạo rất nhanh đã ủi xong áo sơ mi cho mình liền treo lên trên móc rồi tiếp tục bộ âu phục của anh. Vương Nhất Bác phủi phủi áo âu phục của anh xong quay ra thấy Tiêu Chiến đứng ở cửa nhìn mình cậu liền nhíu mày nói.

"Tiêu đại tổng tài, bây giờ sắp 7 giờ rồi đấy anh không định vệ sinh cá nhân ăn sáng rồi đi làm sao?"

Tiêu Chiến cười nhướng mày nhìn cậu.

"Hôm nay phải về Tiêu gia, 6g chiều tôi về đón em đừng có làm gì để trể giờ
Cậu đưa bộ quần áo vừa ủi xong cho anh"

" Anh yên tâm tôi không làm trể giờ đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info