ZingTruyen.Info

Yui à... đừng đi nữa quay về Đi ... (p1)

chap 12

RAY_sone_477

Chap này t tặng m nha Demon_Yandere_Girl
HẮn cúi người vào trong xe và bế cô theo kiểu côNG CHÚA . Đầu cô  thì dựa vào vào vòm ngực rắn chắc thoảng thơm mùi bạc hà của hắn ... Mái tóc bạc rũ xuống che khuất nửa khuôn mặt của cô

"Là ... Girl à " một tên cầm con teddy cúi mặt xuống lẩm bẩm

"Uy hình như là cô ta " subaru giật mình nhìn vào người con gái đó ..

"Cô ta? Bọn mày gặp cô gái này rồi à " tên còn lại thì đẩy gọng kính ra vẻ đang suy nghĩ điều gì đó

"Hình như thế " ayato chạy ra đỡ cô hộ shu

Riêng shu phải nhịn lắm mới không đè cô ra hút máu .. Nếu mà là boy hoặc v..v thì đã bị hắn đè ra mà hút cạn máu rồi

'Nhìn cái thân hình yêu nghiệt kia sao mà hứng tình quá đi "một tên giở hơi uốn éo người nhìn có vẻ khá là DÂM

"ĐÚNG là cô ta rồi " ayato khẽ vuốt nhẹ gương mặt yêu nghiệt của cô rồi vén phần tóc ra một bên để lộ gương mặt thiên sứ ... Dường như 6 tên đó như gục ngã và bộc phát khi nhìn thấy gương mặt đó của cô .. Quả thực rất đẹp đã thế lại còn cai thân hình và dòng máu thơm ngào ngạt này nữa chứ thật là " có thể dụ hoặc bọn hắn " như thế chỉ trong vài giây là hơi bị đỉnh rồi đấy

"Đem cô ta về nhà chúng ta đi .. Đằng nào cô ta cũng đang bị thương " một tên nhìn khá là nghiêm túc đẩy gọng kính rồi nói

"Vậy còn xe " subaru chỉ tay vào chiếc xe thể thao đang hỏng hóc ờ đó

"Mang về nhà sửa nốt chứ sao " một chất giọng sâu lười vang lên

"Vậy đi " ayato ẵm cô lên ... Chỉ trong chốc lát đã có chiếc xe limo màu đen sang trọng đời mới đậu đến trước mặt bọn hắn

Cả 6 tên ma cà rồng chui tọt vào trong xe rồi đi mất

Trên đường đi .. Cả 6 bọn hắn im lặng không ai nói chuyện với ai đơn giản là họ đang nghiền ngẫm im lặng vì đang thưởng thức mùi hương thơm nồng từ máu của yui  trong xe mà .. Đã mấy trăm năm rồi họ không được thưởng thức cái mùi máu quen thuộc này nhỉ ? Từ khi "người đó " mất đi tâm hồn bọn họ lúc nào cũng trống vắng .. Một khoảng trống không thể có thứ gì lấp  vào được .. Tình yêu à .. ? Nghe đơn giản quá nhỉ ? Nhưng thật sự bọn hắn có biết yêu là gì đâu .. Chính " người đó " đã hi sinh vì bọn họ đã chết cũng chỉ vì kẻ  máu lạnh như bọn hắn .. Một kẻ cuồng vật ngon trước mắt mà đã đánh mất đi thứ quý giá nhất của đời mình thì làm sao bọn hắn xứng đáng hay có một thứ gọi là tình yêu chứ ...

Bỗng chốc họ đã đến một căn biệt thự to đùng ... Màu đen âm u phía ngoài là một khu vườn hoa hồng màu đỏ máu đã thế lại còn có thêm vài lớp sương mù mỏng nhẹ tạo nên cảnh vật hết sức kì ảo ..

"Két " cánh cửa mở ra tạo nên tiếng kêu két dài đủ để làm người khác rợn người

Chiếc xe limo của bọn hắn từ từ tiến vào .. Càng đi vào bên trong cảm giác như chúng ta chuẩn bị vào hang quỷ vậy mà xác định là hang quỷ thật

"Chào các vị thiếu gia đã về " mở cửa ra là một bà lão khoảng chừng 70 tuổi .. Nhìn bà lão cũng rất hiền hậu đấy chứ nhưng ... Chưa ai pt đc

"Chuẩn bị cho tôi một chậu nước ấm và một cái khăn bịt vết thương " hắn tháo kính ra càng dễ nhìn cặp mắt phượng màu đỏ trông càng quyến rũ hơn

"Đưa cô ta lên phòng đi katano . ayato , subaru , laito và shu ở lại .. Tôi có việc muốn nói " hắn nói tên từng người một rồi liếc cặp mắt quan sát

"Chuyện gì nữa ? " laito ngán ngẩm

'Tck... Phiền phức " subaru hiện lên vẻ mặt rõ chán nản

"Ayato tên cô gái đó là gì " reiji từ  tốn hỏi

"Yui komori "

"Ồ hóa ra là gia tộc đó sao ... Các cậu  nghĩ sao nếu Tôi cho con bé đó là hôn thê cho gia tộc sakamaki mình" reiji  cười một nụ cười ẩn chứa bao nhiêu hàm ý

"Cái gì " subaru ngạc nhiên

"Chú đừng đùa nên nhớ bà ta là một gia tộc có thế lực rất hùng hậu đấy " shu chán ghét nhìn tên reij này lúc nào cx chỉ pt làm theo ý mk

'Không sao tôi có cách thuyết  không phiền tới anh " nói xong hắn lôi ra một chiếc điện thoại cảm ứng khá là to  nhấn một dãy số lạ và ấn gọi

"Alo ... " giọng nói ấm áp như tiếng đàn lại vang lên ở  đầu dây bên kia

"Kính chào quý phu nhân KOMORI " reiji đáp lại vô cùng tôn kính 

" Ừ cho hỏi ai vậy "

"Tôi có thể mạn phép hỏi phu nhân một điều được không "

" Thoải mái "

"Có phải con gái bà là YUI KOMORI phải không ?"
Nghe đến đây bà ngạc ngiên

"Sao cậu biết con bé " bà hốt hoảng

"Đơn giản vì chuyện gì tôi chả biết  nên bây giời tôi muốn hỏi thẳng phu nhân đây luôn : liệu phu nhân có thể cho cô ta đến nhà chúng tôi để làm hôn thê cho gia tộc SAKAMAKI được không "

"Tại sao tôi phải làm vậy "

"Chẳng phải karl đã từng pảo là chúng tôi có hôn ước với con gái nhà phu nhân đây sao "

Nhớ lại quá khứ ... Cũng đúng là karl và NOTRIVE ( ba của yui ) đã hứa với nhau khi nào yui đủ lớn tầm 16 tuổi thì sẽ đưa tới gia tộc sakamaki mà làm hôn thê ở đấy

"Phải ....chúng tôi có hứa như vậy nhưng pt đâu được khi mà tôi cho con bé đến gia tộc các cậu thì sẽ xảy ra chuyện gì thì sao .. Cậu có đảm bảo về sự an toàn của con bé không ?"

"Chúng tôi hứa sẽ bảo vệ cho cô ấy  và chăm sóc cô ấy thay phu nhân đây thật tốt ".

"Được ta chấp nhận... Còn về đồ đạc và hai cái xe của con bé phiền cậu chuyển ngay và luôn dùm "

"Vâng  .. Vậy thôi chào phu nhân chúc bà có một buổi tối tốt đẹp " nói xong reiji cúp máy... Có vẻ như cuộc trò chuyện diễn ra hơi căng thẳng nhưng đổi lại vẫn suôn sẻ

"Sao rồi " ayato nôn nóng hỏi

"Được rồi bây giờ cô ta sẽ là hôn thê của chúng ta .. " reiji lãnh đạm nói

"Xác nhận lại đi  là BÌNH MÁU DI ĐỘNG ĐÚNG HƠN "laito cười mỉm ... Dù chỉ là cười mỉm thôi nhưng gương mặt khôi ngô chả hắn nhìn thật yêu nghiệt

"Người đâu " reiji quát to

"Dạ ... " chưa đầy ba giây có mấy tên mặc đồ đen vội vàng chạy tới

"Đến căn biệt thự màu trắng theo địa chỉ này rồi chuyển hết tất cả những đồ gì quần áo v..v có ở căn biệt thự đấy ra đây " reiji

"Vâng "

"Nên nhớ có xe gì cũng chuyển hết ra đấy " giọng nói ảm đạm nhưng mang đầy tính chất nguy hiểm đến nặng nề

"Vâng " nói xong bọn chúng từ từ lui đi mất

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info