ZingTruyen.Asia

Yoonmin The King S Love

Lần đầu gặp, hắn đã muốn lôi y ra xử trảm vì nghĩ y là kẻ muốn mưu sát hắn. Mà kể ra cũng đúng, một người bất thình lình thò đầu từ bồn tắm ra, ai mà không hoảng?
Sau một hồi giải thích một cách lòng vòng xen lẫn lúng túng của cậu con trai kia thì tóm lược lại là tên y là Park Jimin, đến từ một nơi gọi là " thế kỉ 21, seoul"
Jimin đoán hắn vẫn chưa hiểu lắm, nên giải thích một cách đơn giản
-" Tôi đến từ một thời đại khác, nói chung cách rất xa triều đại ngài đang sống"
Hắn dường như hiểu ra, phẩy tay ra lệnh cho quân lính bỏ kiếm khỏi cổ y
Y thở phào, tưởng được hắn tha liền xách balo mà chạy
-" Đứng lại, ngươi định đi đâu"- Hắn kéo tay y lại
-" Tôi tưởng..."- " Vào đây thì dễ, nhưng để ra ngoài thì khó. Theo ta"
Hắn nói với y hắn là Vua của triều đại này, tên là Min Yoongi và hỏi Jimin rằng ở chỗ của y có nhắc đến hắn không
-" Tôi có học Sử, nhưng chưa thấy nhắc tới ngài bao giờ"- Y suy nghĩ một hồi rồi đáp
Y thấy hắn đứng hình hồi lâu rồi lại bình tâm trở lại, lôi y vào một căn phòng
-" Gì đây? Sao ngài đưa tôi đến phòng thay đồ?"
-" Im lặng và mặc bộ đồ thái giám đó vào"
-" Tôi không m-" Bây giờ mặc hay muốn lìa đầu khỏi cổ"- Hắn đe dọa
Y ấm ức thay đồ
_____________
-" Nếu ngươi ngoan ngoãn làm tốt công việc ta giao, ta sẽ chỉ ngươi cách về nhà"
Hắn nhếch mép. Y để ý, bên mắt trái hắn có một vết sẹo, theo y nhớ thì trong lịch sử người nào có sẹo trên mặt, không thể làm vua được. Thắc mắc, y hỏi hắn
-" Đây là lần đầu thấy một vị vua có vết sẹo trên mặt như ngài. Tôi có học lịch sử và thầy giáo tôi thường bảo những ai có sẹo trên mặt thì không thể lên ngôi. Tôi xin lỗi nếu làm ngài khó chịu, tôi chỉ tò mò thôi..."
Hắn lại cười, việc hắn lên ngôi chứng tỏ một điều hắn chính là kẻ chiến thắng, chiến thắng mọi luật lệ
-" điều này chẳng phải khẳng định sức mạnh của ta sao?"
-" Vâng... nhưng mà, tôi sẽ ở đâu?"
-" Ta sẽ sai người tìm trọ cho ngươi, từ sáng mai hãy bắt đầu công việc của mình"
Y thở dài ngao ngán, chỉ vì lỡ dại chạm vào đôi ngọc nên bị xuyên không về một triều đại mà thậm chí y còn không biết là triều đại nào. Vị vua này chỗ nào cũng thấy kì lạ, từ vết sẹo trên mắt, tính cách, trang sức hắn đeo,cả bộ trang phục hắn đang mặc. Y chưa thấy vị vua nào mặc thế này. Nó cuốn hút theo một hướng nào đó... có lẽ màu đen hợp với màu vàng của tóc hắn. Min Yoongi rất đẹp, trong mắt y
.
.
.
Tạm biệt Hoàng Cung, y tới nhà trọ mà người của hắn giới thiệu. Tuy không thể bằng căn nhà thời hiện đại nhưng ít ra có chỗ ở tạm là được. Y tự hỏi sao hắn không cho y ở trong cung, nhưng suy nghĩ đó chỉ thoáng qua rồi vụt đi khi tiếng người chủ trọ vang lên từ xa
-" nam nhân đây là người mới đến à?"- Người kia cười tươi, và trong một khoảnh khắc Jimin thấy người đàn ông này giống anh trai mình- Seok Jin- vô cùng. Chỉ là, có thêm chút râu nhỉ... Anh ấy lúc nào cũng tự tin về nhan sắc của mình nhưng y không phủ nhận, anh thực sự rất đẹp trai, nhiều khi có vài cô gái nhắn tin nhờ y xin cách nối duyên hai người
-" Anh Jin ơi, em nhớ anh quá"- Y rưng rưng nhớ lại lời anh nói
-" làm gì cũng đừng nghịch lung tung biết chưa, chiều anh mày đón"
Lúc đó y đã nghĩ anh mình thật ngốc, cậu đâu phải con nít nữa. 19 tuổi rồi chứ đâu có ít
-" Ơ? Cậu sao thế"- Người đàn ông lôi y ra khỏi những suy nghĩ đang chạy trong đầu
-" À... không, tại anh làm tôi nhớ tới hyung của tôi"
-" Ồ ra vậy, cậu có thể coi tôi là hyung của cậu cũng được"- Người đàn ông cười rồi chỉ phòng cho y
__________________
-" Bẩm điện hạ.."
-" Đã tìm được thêm gì chưa"- Hắn nằm trên giường nhắm mắt, chống tay lên cằm
-" Dạ vẫn chưa nhưng thần nghi ngờ, có thể hắn chính là một trong số những người trong cung thưa điện hạ"- Vị tướng quân cúi đầu
-" Ta hi vọng đó không phải là ngươi"- Hắn nhìn người tướng quân bằng ánh mắt sắc bén. Trong chốn Hoàng Cung này, chẳng ai đáng tin hết. Hắn biết, rất nhiều người đang muốn chiếm lấy ngôi vị. Tất cả những người trong cung này, hắn hiểu rõ. Lòng dạ ra sao, hắn biết. Để tồn tại trong chốn nguy hiểm này, bạn phải thật tàn nhẫn. Vì vậy hắn luôn cho mọi người thấy sự tàn nhẫn của hắn với những kẻ muốn hại hắn, muốn cản trở hắn, muốn ngán đường hắn
-" Dạ! Bẩm điện hạ, thần nào dám"- Người kia sợ hãi
-" Thế thì tốt, ngươi lui đi. À và nhớ nhắc quân lính canh cửa cho cẩn thận"
-" Rõ!"
.
.
.
Sáng sớm hôm sau, y đã đến như hắn nói. Mặc dù y chẳng quen dậy sớm chút nào, thật là mệt mỏi
-" Đừng có lờ đờ ra đấy, từ giờ ngươi là thái giám Park và ta chỉ ngươi làm gì, ngươi làm đó"
-" Vâng, điện hạ"- Y lườm hắn
-" Bẩm điện hạ, đã đưa tới rồi ạ"- Vị tướng công cúi đầu
Hắn gật đầu, ra hiệu cho y đi theo. Y không biết tả chính xác nơi đang đứng, chỉ biết từ đây thấy được toàn cảnh sân Hoàng Cung. Jimin thấy nhiều người bị trói, quỳ dạt người xuống đất. Y thấy từ xa một người đàn ông cầm theo một cây kiếm dài, trông sắc nhọn đến đáng sợ. Có phải y sắp chứng kiến một cảnh tra tấn giống như trong mấy bộ phim mình từng xem?
Y quay sang hắn, thấy hắn đang để tay lên thành lan can và.... cười
Một hồi trống vang lên, người đàn ông trùm một bao tải lên đầu người bị trói. Y thấy người kia vùng vẫy và....
Xoẹt!
Đầu người kia rơi ra, y cảm thấy kinh hoàng. Lần đầu tiên trong đời, y chứng kiến cảnh này. Và y thấy cái đầu đó bị đưa vào trong một chiếc hộp gỗ to. Nhưng những người này đã làm gì? Phạm tội? Hay họ hoàn toàn vô tội và hắn muốn giết họ? Hoặc họ làm gì trái ý hắn? Tại sao? Hắn tàn nhẫn đến vậy ư? Không, có lẽ không hoặc có lẽ là có... Những suy nghĩ liên tục quay cuồng trong đầu y. Y lùi lại phía sau, người run lên bần bật
Lại một hồi trống vang lên, một tiếng thét lên kinh hoàng rồi im lặng kéo đến. Cái tiếng xoẹt sắc bén của cây kiếm cứ vang lên văng vẳng. Thật... đáng sợ...
Và hắn vẫn cười, thích thú thế sao

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia