ZingTruyen.Info

Yoonmin | text | Làm sao để quên được tình cũ?

36

yoonhuen

agustd
Jiminie bỏ chặn anh chưa?

j.m
Dạ rồii
Bỏ lâu lắm rồi áa
Có mỗi anh chặn em thôi TT

agustd
À, anh xin lỗi

j.m
Sao nay anh gỡ chặn em dạ?
Vui quá UwU

agustd
Anh muốn thông báo cho em tin vui

j.m
Tin gì á?
Anh suy nghĩ lại rồi hả|
Mình quay lại được chưa..|

agustd
Anh quên được em rồi
Mình có thể quay lại làm anh em như trước
/seen/
Jiminie?
Có đó không em?

j.m
Em đây

agustd
Tiếp tục làm bạn nha em?

j.m
Không thích
Tin nhắn đã được thu hồi.

agustd
Em nhắn gì thế?

j.m
Được ạ, em nhắn vậy

agustd
Ừm

j.m
Anh.. không còn tình cảm với em nữa?

agustd
Hết rồi, em yên tâm

j.m
Nhanh vậy hả?

agustd
Ừ haha
Anh cũng không nghĩ là nhanh đến thế
Dạo này em sao rồi?

j.m
Em vẫn vậy ạ
Anh thì sao?

agustd
Anh cũng vẫn như trước

j.m
Đâu
Em thấy anh khác trước nhiều rồi

agustd
Hả?
Anh khác gì?

j.m
Anh không còn yêu em nữa|
Cũng không gọi em là bé|
Không có gì
Em đùa á
Thôi em bận rồi, bye bye

agustd
Bye

_________________

"Ê! Ê! Lơ tao hả?" Taehyung vận hết nội công lắc vai Jimin, nó kêu nãy giờ quá trời quá đất mà em không thèm trả lời câu nào.

"Đau, buông ra coi!" Jimin nhăn mặt.

Taehyung tạm tha cho đôi vai nhỏ, nó chìa một tay ra trước mặt em, nói: "Cho tao mượn năm ngàn."

"Mua sữa cho Jungkook à?" Jimin nghi ngờ hỏi.

Nó gật đầu.

"Mày cút!" Jimin liếc nó. Cái gì cũng có lý do, Jimin không phải là xấu tính không cho nó mượn tiền mà tại vì Taehyung thiếu nợ dai, mua sữa cho người thương thì tự lấy tiền nó mua đi gì đâu cứ mượn tiền em hoài, mượn không trả nữa chứ, coi vậy rồi ai dám cho nó mượn tiền nữa.

"Một tiếng anh em, hai chữ bạn thân.. Có năm ngàn cũng không cho mượn, keo kiệt!" Taehyung bày ra vẻ mặt trách móc.

Nó cứ nói rồi lại nói, đem hết chuyện xưa tình nghĩa cũ gì gì đó ra kể lể cơ mà lại bị Jimin lơ đẹp. Em vốn đã chẳng có tâm trạng tốt rồi lại thêm Taehyung cứ thích lải nhải, khó chịu càng thêm khó chịu, em nói: "Thôi đi được không?"

Taehyung im bặt, nó thấy bạn nó có chút lạ.

Chơi với nhau từ thuở ngày xửa ngày xưa, Jimin như nào tất nhiên Taehyung hiểu hết. Bạn nó thích gì, ghét cái chi, tức giận sẽ trông ra sao, vui vẻ sẽ cười tươi thế nào, nó đều rõ. Jimin bình thường sẽ không mắng nó một cách nghiêm túc như thế đâu, Taehyung biết chắc chắn bạn thân của nó có chuyện gì rồi. "Mày sao vậy?"

Nó hỏi lại: "Mày làm sao? Trả lời tao đi chứ!"

Em vẫn không nói.

Sự im lặng của Jimin càng khiến Taehyung thêm nghi ngờ, nó để ý thấy mắt em cứ đảo hướng liên tục, đặc biệt hình như còn long lanh hơn bình thường, giống như sắp khóc đến nơi rồi vậy.

Nó thở dài: "Mày giấu ai thì giấu chứ không giấu tao được đâu, Jimin. Có chuyện gì?"

"Taehyung à.." Jimin mím môi. Đúng là chỉ có các anh em là tốt với em, còn lại đều là xấu xa.

Taehyung im lặng chờ đợi em nói.

"Tao..tao huhu." Nhận được sự quan tâm từ nó khiến Jimin như vỡ oà mà khóc nấc lên.

Nhìn em như thế làm nó rối vô cùng, tự nhiên đang nói chuyện bình thường mà em lại khóc. Biết làm sao bây giờ, Taehyung chỉ biết dỗ em bé chứ có biết dỗ người lớn như nào đâu.

Jimin cứ khóc mãi chẳng chịu nín, ai mượn Taehyung quan tâm em làm gì chứ, người ta đang cố kìm nén mà cứ gặng hỏi mãi.

"Nín đi, nín đi. Đừng khóc nữa.. Thầy, cô tưởng tao bắt nạt bạn bè bây giờ." Taehyung vỗ nhẹ vào lưng thằng bạn, nó liếc mắt ngó tới ngó lui.

Nó gọi: "Jungkook..Jungkook ơi. Hổ gọi thỏ, hổ gọi thỏ."

"Trời ơi, huhu. Mày kêu em nó lại xem tao khóc à, hic?" Jimin cố gạt đi những giọt nước nóng hổi trên khoé mắt.

"Biết ngại thì mau nín đi! Jungkookie cười vào mặt mày bây giờ!" Nắm được điểm yếu của em, Taehyung doạ.

Jimin sụt sùi, cố ngăn bản thân lại, khóc trước mặt ai chứ Jungkook thì nhục lắm, thế nào thằng bé đó cũng sẽ đem chuyện này ra chọc em mãi. Em ngước mặt lên, quay trái quay phải mà không thấy bóng dáng thằng nhóc ấy: "Hic, Jungkook đâu?"

"Chắc em ấy đang ở trong lớp rồi." Nó cười cười.

Biết mình bị lừa nhưng mà cũng không thể làm gì hơn, Jimin chỉ biết ngậm ngùi liếc Taehyung một cái.

"Đừng có khóc nữa. Nói tao nghe, mày bị gì?"

Nghe xong, mắt Jimin lại rưng rưng.

"Fuck! Đừng có khóc! Tao có làm gì mày đâu? Nín! Nín! Thôi thôi, không ép mày nữa, không cần nói, không cần nói!" Taehyung rốt rít nói, nó sợ bị lôi lên văn phòng vì tội ức hiếp bạn bè lắm.

"Tao bảo nín! Mày mà khóc là ông kẹ bắt mày đó!" Hết cách nên nó chơi chiêu cũ, bình thường nó dỗ con nít thế nào thì bây giờ dỗ y hệt vậy với Jimin.

"Con mẹ..hic haha." Nhờ nó mà Jimin mới cười lên một chút..vừa khóc vừa cười. "Ông kẹ nào mà bắt được tao hả?" Jimin cảm thấy nó ngố hết sức, nghĩ gì mà lại nói vậy với em không biết.

"Ông kẹ họ Min tên Yoongi." Nó đáp.

Và Jimin lại rưng rưng...

"Trời! Gì vậy ba? Sao khóc nữa rồi? Đừng! Đừng! Xin lỗi, được chưa? Nín đi! Không ông kẹ nào dám bắt mày nữa đâu."

Bây giờ dù Taehyung có nói thế nào hay làm đủ trò ra sao thì em vẫn cứ khóc. Vành mắt em đỏ au, nước mắt nước mũi lấm lem, ấy vậy mà cũng không chịu nín.

"Giờ nín không? Có nín không hả?" Nó gằn giọng, quát lớn.

Jimin bĩu môi, em đáp: "Đéo!"

Xem trên đời có ai như Kim Taehyung, dỗ bạn khóc mà lại đi lớn tiếng với bạn, kiểu này thì đến ngày mai chắc vẫn chưa có tiến triển gì quá.

"Không nín là tao điện Min Yoongi nhé?" Nó vờ lấy điện thoại ra.

"Mày mà điện Yoongi là hic, tao nói với Jungkook..mày thích ẻm." Jimin không những không sợ hãi mà còn đe doạ ngược lại Taehyung.

Taehyung gục ngã, nó bất lực quá. Rõ ràng là hồi nãy tính mượn tiền Jimin rồi đi kiếm bé Jeon của nó vậy mà bây giờ lại phải ngồi đây dỗ Jimin chứ. Chuyện này nằm ngoài suy tính của Taehyung rồi, ai đó cứu nó với, Jimin không chịu nín rồi làm sao đây? Liệu giờ nó bỏ đi thì có bị nói là bạn tồi không?

Ok! Taehyung đã có cách!

Nó không dỗ em nữa, nó ngồi dậy và hướng về dãy các phòng học.

Nó bước một bước, Jimin ngước mặt lên.

Nó bước hai bước, Jimin khịt mũi.

Nó bước ba bước, Jimin gào lên: "Ai cho mày đi?! Đứng lại coi! Sao mày bỏ tao? Đồ bạn tồi! Đừng mơ tao cho mày mượn tiền nữa!"

Lúc nãy Jimin lơ nó thế nào thì bây giờ nó làm hệt vậy.

Jimin gọi lớn tên nó nhưng nó chẳng buồn quay đầu nhìn lại, Jimin tủi thân quá, em muốn khóc.

"Yoongi đã bỏ tao rồi mà cả mày cũng vậy. Chẳng ai thương tao cả, chẳng còn ai ôm tao mỗi khi tao khóc nữa, cũng không còn ai hôn lên mắt tao." Jimin hạ giọng, nửa như nói với Taehyung nửa như nói với chính bản thân.

Ba bước của Taehyung không quá xa, vốn dĩ nó đâu định đi thật, lời em nói nó đều nghe rõ mồn một từng chữ, phần nào cũng hiểu mang máng lý do Jimin khóc nhiều như thế nhưng mà hiện tại nó không an ủi em được tiếp vì chuông trường reo rồi, ngồi ở đây khóc lóc một hồi lại bị kéo lên văn phòng thì khổ. Nó quay trở lại đứng trước Jimin, thẳng tay kéo em đang ngồi đứng dậy rồi vỗ nhẹ vào mặt em đôi ba cái giúp em lấy lại tinh thần, nó cẩn thận lau đi giọt nước mắt vẫn còn đọng trên mi xinh của em: "Tao giỡn mà, tao đâu có bỏ mày đâu. Tươi lên tươi lên, vào học đi rồi chiều về tao, Jungkook với mấy anh dắt mày đi chơi ha?"

Jimin lắc đầu, em không muốn ra ngoài vào lúc này.

"Cái thằng! Vậy thì không đi chơi nữa, về nhắn tin tâm sự tuổi hồng thôi, có chuyện gì thì kể rõ ràng cho tụi tao biết nghe chưa? Đừng có giấu giếm nữa."

"Taehyung.." Em lại muốn khóc tiếp nhưng lần này may mắn kìm chế được, nước mắt không trào ra.

Jimin cảm động không nói nên lời, Taehyung tốt với em quá, mọi người đều tốt với em như vậy. Phút chốc em cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết, tổn thương nơi lồng ngực cũng đã nguôi ngoai chút ít.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info