ZingTruyen.Asia

Yoonmin | text | Làm sao để quên được tình cũ?

13

yoonhuen

06:36

agustd

Bé ơi
Bé à
Jiminieeee
Em chưa dậy hả?

07:47

agustd
Bé dậy chưa?
Tám giờ rồi đó
Jiminie ơi
Jiminie
Trễ giờ rồi em
Dậy đi
Dậy mở cửa cho anh nè
Em bé ơi
Em bé à
Sao bé dậy muộn thế?
Bé thức khuya lắm hả?

@j.m đã bỏ lỡ cuộc gọi của @agustd.

agustd
Bé ơi?
Em làm anh lo đó bé
Không dậy là anh phá cửa nha?

j.m
Hyung?
Sao vậy ạ?
Em mới dậy

agustd
Mở cửa cho anh

j.m
Hả?
Anh đến nhà em?

agustd
Ừm
Mở cửa đi Jimin
Anh đợi nãy giờ lâu lắm rồi

j.m
Hic
Em lười ngồi dậy quá TvT
Anh tự vô không được hả?

agustd
Em khoá cửa thì làm sao anh tự vô đây bé ơi =))
Bé ngoan, dậy đi
Anh chở bé đi ăn sáng

j.m
Em muốn ngủ

agustd
Ngủ nữa là muộn đấy

j.m
Hôm nay em nghỉ mà

agustd
Thế em quên lý do em nghỉ là gì rồi à?

j.m
À
Chết tiệt
Em không dậy nổi huhu

agustd
Em lại chơi game cả đêm?

j.m
Dạ :<
Tại nay nghỉ nên em chơi cho đã luôn

agustd
Thật là
Bé chịu khó ngồi dậy ra mở cửa cho anh cái đi nha?

j.m
Vâng TT

agustd
Em bé ngoan
Lát nữa anh chở bé đi ăn món bé thích
[  j.m đã bày tỏ cảm xúc với tin nhắn này.  ]

____________


"Coi cái mặt em kìa." Anh cười cười, đưa tay véo má em.

Jimin dù đang mắt nhắm mắt mở rất mơ màng nhưng vẫn bĩu môi không hài lòng với hành động của Yoongi.

"Tối qua em thức đến mấy giờ?" Lại nhìn đến bộ dạng thiếu ngủ của em khiến Yoongi không khỏi cau mày.

"Hình như, hình như là hai giờ." Jimin dụi mắt.

"Hay rồi nhỉ? Em dám thức khuya như vậy? Quá giỏi rồi!" Yoongi vừa gật gù vừa nói, nhìn vào là biết ngay anh đang giận đây mà.

"Hehe em mà, giỏi đúng không?" Jimin biết là anh đang muốn mắng mình cơ mà vẫn nhoẻn miệng cười toe toét, tự hào với chiến tích của bản thân.

Bàn tay của Yoongi từ nãy giờ vẫn còn đặt trên má hồng xinh xinh, sau khi nghe em nói xong liền mạnh tay bóp nắn cho bỏ tức, nói thế chứ cũng là cưng nựng mà thôi, Min Yoongi nào dám mạnh tay với em.

"Ah! Đau em!" Jimin kêu lên, gạt tay anh ra rồi nhăn nhó xoa xoa má tròn đáng thương của mình.

"Đau hả? Em giỏi như vậy mà cũng biết đau nữa?" Mồm Yoongi hiện hình một chữ O như kiểu anh đang bất ngờ lắm vậy.

Bị anh nói xiên nói xỏ nhưng Jimin cũng chỉ liếc anh rồi thôi, mới sáng dậy mệt chết đi được thì còn sức đâu mà đôi co với anh. Ngủ không đủ giấc làm người em uể oải khó chịu lắm, cơ mà Jimin vẫn vui vì trận game tối qua em đã có một chuỗi chiến thắng lại còn được lên hạng nữa cơ.

"Anh biết anh đẹp rồi, em không cần phải nhìn anh chằm chằm như thế đâu." Người ta đang lườm liếc anh bằng nửa con mắt thiếu điều mặt anh sắp thủng đến nơi vậy mà không biết anh lấy đâu ra cái tự tin để nói như thế, chưa hết còn nhếch mép hất mặt với em.

"Tên điên!"

"Gì?" Yoongi hoang mang.

"Em mắng anh đó hả?" Khá là sốc đấy, Yoongi không nghĩ sẽ bị Jimin mắng đâu.

"Ở đây có mỗi em với anh, không mắng anh thì ai?" Em đột nhiên nổi đoá, lời nói có phần hơi lớn tiếng.

"Cũng đâu thể loại trừ trường hợp em tự mắng em."

Jimin bực dọc đảo mắt lên trời.

"Không thèm nói với anh nữa." Dứt lời liền quay lưng vào nhà, em còn cố tình đi một cách thật ồn ào, từng bước từng bước đều phát ra tiếng rầm rầm.

Người yêu cũ giận anh mất rồi nhưng cũng không tệ mấy, em không còn gượng gạo e dè mỗi khi nói chuyện hoặc là đụng mắt với anh nữa huống hồ bây giờ còn đang giận dỗi anh nữa đây kìa. Yoongi sẽ xem đây là một bước tiến lớn.

"Bé thay đồ đi nha."

"Không."

"Vậy em tính mặc đồ ngủ ra ngoài à?"

Jimin nhìn xuống người mình, bực bội dậm chân một cái rồi cũng đi vào phòng thay ra bộ đồ đàng hoàng. Park Jimin bình thường đã dễ thương, lúc giận dỗi lại dễ thương gấp bội.

"Được rồi, đi ăn thôi." Anh nói.

"Bộ em không đói hả?" Nhận thấy em cứ chần chừ đứng mãi một chỗ, Yoongi hỏi.

Môi em mấp máy nói gì đó, anh đoán chắc rằng Jimin đang mắng anh, không sai được đâu. Tuy hơi miễn cưỡng nhưng em vẫn chịu nghe lời mà xách tấm thân nhỏ theo anh đi ăn.

Trên đường đi trông em giận lắm, còn bày ra cái vẻ lạnh tanh không thèm nói với Yoongi một câu nào, anh bắt chuyện trước thì cũng bị lơ đẹp. Lạnh lùng là thế nhưng khi vừa đến quán ăn thì đôi mắt của người nào đó liền bật đèn sáng trưng, rất vui vẻ thưởng thức bữa ăn, miệng không ngừng khen ngon dường như quên luôn việc giận hờn.

"Từ từ thôi, anh đâu có giành với em đâu." Yoongi vuốt ve tấm lưng nhỏ, tay kia rất linh hoạt liền rót nước đưa em.

"Khụ, khụ, tại em thấy sắp trễ giờ."

"Chậm thôi, chưa trễ đâu, còn tận mười lăm phút." Anh đáp.

Jimin trợn mắt nhìn anh, hối hả ăn miếng cuối cùng rồi đứng dậy.

Gấp đến thế nào cũng không thể phí phạm thức ăn được, huống chi lại là thức ăn ngon.

________

👽: ây dô
tối qua đại ca jeon live óoo. có ai hụt hông -))?

👽: ai hụt chứ tui kịp nèee, cười chếc với cái bánh kem =)))

👽: xin lỗi vì sự thay đổi này, tại tui thấy dùng anh-em vẫn là cuti hơn ~.~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia