ZingTruyen.Asia

YOONMIN | BẠN TRAI CỤC SÚC CÓ MỘT KHÔNG HAI [CV]

57,

athu175

Yoongi nhận được cuộc điện thoại của Jimin, trong lòng vui sướng chưa được bao lâu thì cậu từ đầu dây bên kia giọng nói đầy hốt hoảng cầu cứu. Hắn nghe không rõ Jimin đang nói gì vì cậu nói quá nhanh, còn vừa nói vừa thở dốc nên không ngừng hỏi lại.

"Jimin, mày nói chậm thôi. Alo? Nói gì thế?"

Hắn chỉ nghe được cậu nói câu hãy đến đường ***, phố ABC, cái nhà có cổng màu xanh dương, rồi, hắn không nghe được thêm gì từ cậu nữa, chỉ nghe tiếng Bogum rít lên, sau đó hoàn toàn mất tín hiệu. Yoongi không nghĩ gì nhiều, vội vã bắt taxi chạy tới nhà Bogum, hắn vội tới nỗi còn không kịp mang giày mang dép.

"Bác cho tôi tới đường ***, phố ABC, đi hết tốc độ hộ tôi, bị phạt tôi sẽ chịu trách nhiệm."

"Nhưng mà giờ đang đèn đỏ."

Yoongi rất muốn đấm ông ta một phát, hắn ngồi nhìn đèn đỏ đếm ngược từng giây mà như đang ngồi trên đống lửa, có mấy giây trôi qua thôi mà hệt như mấy thế kỉ trôi qua vậy. Đến khi chuyển sang đèn xanh, hắn lay lay vai tài xế, nói:

"Tăng tốc!"

Bác tài xế nhìn Yoongi mặc áo phông ngắn để lộ ra cánh tay có vài hình xăm, nghĩ nghĩ, giang hồ là cái chắc, không nghe lời tí nó lôi dao ra đe doạ thì có mà chết dở, đành nghe lời nhấn ga tăng tốc hết cỡ. Hắn sốt ruột, vẫn cảm thấy xe đi chậm hệt như rùa bò, bèn giục:

"Nhanh nữa đi!"

"Nhanh hết cỡ rồi đó cậu ơi."

"Làm sao thì làm, 10 phút nữa tới nơi cho tôi, bao nhiêu tiền tôi cũng trả."

10 phút làm sao kịp được, đi đường chính ít nhất phải 30 phút, mà đường tắt thì ít nhất phải 20 phút, có vội cách mấy thì cũng cố mà chịu đi, chưa kể còn dừng đèn đỏ, tắc đường kẹt xe chứ đâu phải dễ dàng gì.

Yoongi không thể ngồi yên chờ đợi được, lấy điện thoại ra gọi cho cậu cả chục cuộc nhưng không ai nghe máy, trong lòng dấy lên bất an lo sợ không biết cậu đã xảy ra chuyện gì rồi. Hắn vò loạn mái tóc của mình, biết ngay mà, trực giác của hắn mách bảo có sai đâu, hắn ghét tên Bogum này cũng đúng thôi, đều có lý do cả, hắn đã nói với Jimin bao nhiêu lần nhưng là do cậu đâu có chịu tin, lại còn tát hắn mấy cái rõ oan ức. Càng ngẫm, Yoongi càng tức điên, tay đấm thụp xuống ghế làm bác tài xế giật mình chút nữa thì chệch tay lái.

"Cậu gì ơi, ở đây có ba nhà có cổng màu xanh dương, mình đỗ ở nhà nào?"

Yoongi mở cửa xe bước ra ngoài, trước khi đi còn dặn dò.

"Bác ở yên đây chờ tôi, tí tôi quay lại."

Bác tài xế đổ mồ hôi hột vâng vâng dạ dạ, chỉ cần liếc đến cái tay xuất hiện những hình xăm kia là lại rùng hết cả mình, muốn không nghe cũng không được.

Yoongi chẳng biết nhà nào mới đúng, đành đứng đại trước cổng của ngôi nhà ở giữa, lịch sự đưa tay lên bấm chuông, chứ giờ mà không biết, tự nhiên xông vào rồi không phải nhà của Bogum thì nhục lắm! Một người phụ nữ bồng con từ trong nhà đi ra, giọng the thé.

"Ai đấy?"

"Cho tôi hỏi, đây có phải nhà của Bogum không?"

"Tìm nhà của Bogum làm gì? Đòi nợ à?"

Đòi người yêu về được chưa?

"Nhanh nhanh chỉ nhà cậu ta giúp tôi đi, tôi đang rất vội."

"Ngay sát bên nhà tôi đây này."

Yoongi chỉ kịp cảm ơn một tiếng cộc lốc sau đó chạy qua nhà bên cạnh, đạp cổng xông vào. Hắn đứng giữa nhà lớn tiếng gọi.

"Park Jimin, mày ở đâu?"

Cậu ở trên này cố gắng chống chọi lại Bogum đang không ngừng lột sạch quần áo của mình, bỗng nghe thấy tiếng Yoongi liền hét lớn:

"Yoongi..." Nhưng chưa kịp nói xong đã bị Bogum bịt miệng.

Giờ trên người cậu chỉ còn lại độc nhất cái quần trong. Cần cổ, ngực, gáy, đều chi chít những vết hôn ngân, môi thì bị cắn chảy máu, nước mắt nước mũi tèm lem trông đến là đáng thương. Nãy giờ cậu phải chịu đựng, nhục nhã biết bao nhiêu, chỉ cần một chút nữa thôi nếu Yoongi không tới kịp, cậu e là mọi chuyện sẽ còn kinh khủng hơn nhiều nữa.

Hắn nghe loáng thoáng tiếng Jimin vọng xuống, nhanh chóng chạy lên lầu. Chân hắn do đi đất dẫm phải sỏi đá nên đã bị thương dưới lòng bàn chân, hiện tại đi đứng vô cùng khó khăn, song hắn vẫn cố gắng xác định Jimin đang ở phòng nào. Lúc mở cửa ra, cảnh tượng hắn nhìn thấy vô cùng điên tiết. Máu nóng trong người trào dâng dữ dội, Yoongi đi tới đấm Bogum một quả khiến anh ngã nhào xuống đất. Bởi vì hắn tập thể dục nhiều, nên bắp tay hắn khá to, so với Bogum khác nhau một trời một vực, đấm nhẹ một cái thôi đã đau rồi, giờ dùng hết lực để đấm, chưa gãy nguyên hàm răng là còn rất may mắn cho anh.

Jimin được giải thoát, vội lấy quần áo mặc vào. Yoongi giờ đây chỉ có tức giận, và tức giận, hắn lao đến túm cổ áo Bogum, đấm anh liên tục tới độ chảy máu cả mũi lẫn miệng trong vòng một lúc, thậm chí còn văng cả một cái răng ra ngoài, Yoongi vẫn không buông tha. Chỉ cần nghĩ tới cảnh tên khốn này xâm hại tới thân thể của cậu, là hắn đã hoàn toàn mất kiểm soát, giống như một con thú nổi máu điên, Yoongi lao vào vồ lấy Bogum như vồ lấy con mồi, dày vò anh tới mức thân tàn ma dại.

Mắt Yoongi đục ngầu, giọng vừa khàn vừa trầm.

"Mày làm gì Jimin rồi?" Nói xong liền đấm Bogum một cái, mặt vẫn lạnh băng không chút cảm xúc nào gọi là thương xót cho đối phương.

"Ai cho mày động vào người yêu tao?" Lại một cái đấm nữa yên vị trên gương mặt tàn tạ của Bogum.

"Mày quên mất tao là người yêu nó à? Mày nghĩ động vào nó sẽ dễ dàng như thế sao?" Lại thêm một cái đấm nữa.

"Làm nó đau, mày sẵn sàng chết dưới tay tao đi. Tao sẽ tiễn cái loại người bẩn thỉu như mày xuống địa ngục." Sau đó hắn không còn nói thêm bất kì câu nào nữa, cứ thế dội liên hoàn đấm lên mặt Bogum, chẳng mấy chốc mà anh trông người không ra người, ma không ra ma.

Bogum không còn tỉnh táo nữa, chỉ biết yếu ớt đỡ lấy những cú đấm đau muốn chết đi sống lại của Yoongi nhưng vô ích, lực tay hắn không hề giảm đi mà còn tăng lên. Cho đến khi mà Bogum tưởng chừng như mình sắp chết tới nơi thật rồi thì Jimin mới chạy lại ngăn Yoongi.

"Anh đừng đấm nữa, anh xem cậu ta đã thân tàn ma dại tới mức nào rồi."

Hắn quay lại nhìn Jimin, đập vào mắt hắn không phải bộ dạng cầu xin hắn dừng tay, mà là những vết bầm lấp ló sau cái áo phông mỏng của cậu, giống như giục giã hắn dùng hết sức mình đấm Bogum thêm thật nhiều hơn nữa, máu nóng trong người Yoongi lại dâng cao.

"Vết tím trên cổ mày là của thằng chó này gây ra nhỉ?"

Jimin vội che đi, ôm lấy tay hắn cầu xin.

"Thôi, mình về đi anh." Giọng cậu run lên, nước mắt như muốn đua nhau tuôn trào ra ngoài. May quá, Yoongi ở đây, cậu không còn thấy sợ nữa rồi. Hiện tại Jimin chỉ muốn trở về nhà của cậu và hắn thôi, cậu không muốn ở lại đây, cũng không muốn nhìn mặt Bogum nữa.

Hắn đấm như vậy vẫn là chưa đủ, mà sẽ không bao giờ là đủ cả, nhưng vì Jimin đòi về, nên hắn đành ném Bogum xuống.

"Mày nên biết ơn vì bây giờ vẫn còn được sống đi, đừng để tao phải nhìn thấy cái mặt của mày ở bất kì đâu, nếu không đừng trách người với người sao lại quá vô tình với nhau."

Yoongi mặc kệ Bogum quằn quại đau đớn nằm dưới sàn, kéo Jimin rời khỏi nhà anh. Hắn đẩy cậu vào trong taxi, ra hiệu cho tài xế chạy đi, sau đó cả quãng đường về cũng không nói thêm bất kì lời nào với cậu. Bác tài xế thong thả lái xe, cảm thấy sao mà ngột ngạt, nóng bức quá, lại len lén liếc lên gương, vô tình thấy cái mặt nổi đầy hắc tuyến của 'tên giang hồ' kia liền nín thở, giả đò ho khụ khụ mấy cái coi như xua tan đi cái không khí căng thẳng, nhưng có vẻ không tác dụng gì.

Jimin cúi gằm mặt không dám nhìn hắn, thở cũng không dám thở mạnh, hai tay rối rít đan vào nhau, đôi môi cắn chặt không để lộ ra phần môi dưới bị rách của mình. Cậu biết Yoongi giận cậu rồi, là cậu đã sai, khi không chịu nghe lời, không chịu tin hắn, lúc nào cũng bướng bỉnh cho mình là đúng, giờ cậu bị thế này cũng xứng đáng lắm!

Taxi đỗ lại trước cửa nhà hắn, Yoongi ném cho bác tài xế hai tờ tiền mệnh giá to nhất ví, phóng khoáng nói:

"Không cần trả lại tiền thừa." Sau đó kéo người kia đi mất. Bác tài xế nuốt nước miếng, giàu thì giàu thật đấy nhưng làm ơn đừng có tỏ ra đáng sợ như thế được không, chứ cứ lâu lâu lại gặp một người như hắn chắc bác đổi nghề quá!

Jimin lủi thủi theo sau hắn đi vào nhà, không dám hó hé câu gì. Nãy giờ cậu để ý Yoongi không có mang dép, chắc nghe điện thoại của cậu vội quá nên cứ vậy mà chạy tới nhà Bogum, hai bàn chân hắn do đi chân trần nên dẫm phải sỏi đá, có mấy vết thương đang rỉ máu. Yoongi không dám đi mạnh, chỉ khập khiễng bước vào nhà.

"Anh..."

"Nó làm gì mày rồi?"

Cậu sợ hãi tới độ hai vai run lên, cúi đầu không đáp, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt.

"Tao không thể nhìn được bộ dạng của mày bây giờ." Giọng hắn cũng nghèn nghẹn, ôm mặt che đi hốc mắt đỏ hoe.

"Tao không tha thứ cho bản thân mình, vì đã đến muộn."

"Không, em xin lỗi anh, em sai rồi, em xin lỗi anh. Anh cứ mắng, cứ đánh em bao nhiêu cũng được, xin anh, anh đừng nói như thế...Em biết em sai rồi, em...em ngu ngốc lắm phải không Yoongi?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia