ZingTruyen.Com

Yoonmin Abo Power

* Cốc cốc * - Jimin ah....chị hai vào được không....

.............

Người con gái trạc tuổi 25 đẩy cửa bước vào, đến bên giường ngồi xuống và xoa đầu Y.

- Jimin ah...em nghe chị đi được không, trốn khỏi đây và không dính dáng gì đến Park gia, đến thượng lưu nữa.....

..............

-Haizzzz...chị biết em không lỡ nhưng mà chị...chị không muốn em bị hành hạ, bị đánh đập, bị bọn chúng chửi mắng là thấp hèn...Jimin....chị chỉ muốn em được sống hạnh phúc mà thôi, Jimin...Jimin ah

Nước mắt của cô đã rơi xuống từ bao giờ không hay, bởi vì người chị hai này vô cùng thương những đứa em của mình nhất là Park Jimin, từ khi bị Park gia ruồng bỏ cô lại càng thương người em thứ hai này của cô hơn bản thân mình, cô luôn khuyên Y trốn khỏi ngôi nhà đó nhưng....Y không lỡ vì....

- Chị hai....e..em...a..chị đừng khóc nữa mà, xấu lắm

- Haha, cái thằng nhóc này, em dám chê chị xấu sao * cô búng vào trán Jimin một cái thật nhẹ *

- Đ..Đau...

- * cười rồi ôm lấy Y * Jimin...xin em, là-

- E...Em...sẽ rời khỏi đây sau khi dự bữa tiệc và tặng quà sinh nhật cho Chung Chan...c..có được không chị

............

Cô vui mừng ôm chặt lấy Jimin mà khóc, cô đã chờ câu nói này hơn 3 năm nay rồi

- Được...được...Jimin...chỉ cần em đồng ý rời khỏi đây thì cái gì chị cũng đồng ý với em. Nào, thay đồ đi rồi chị sẽ dẫn em xuống đại sảnh....em nhớ đừng để bọn họ biết danh phận của mình, nhớ chưa.

- Vâng ạ, em nhớ rồi

Sau đó Y đi thay đồ rồi theo chân chị hai của mình xuống đại sảnh lớn nơi hội tụ những gia tộc lớn nhỏ trong và ngoài nước.... nhưng Y chỉ có thể núp sao tấm rèm để quan sát bữa tiệc

_ Tại sảnh lớn nơi tổ chức bữa tiệc ở Park gia_

Vì Park gia là 1 trong 5 gia tộc nổi tiếng ở giới thượng lưu cả trong và ngoài nước, đồng thời cũng vì hôm nay chính là ngày sinh nhật tròn 18 xuân xanh của đứa con gái út xinh đẹp và hoàn hảo của Park gia nên bữa tiệc trở nên ngày càng náo nhiệt, tập hợp đầy đủ những gia tộc thượng lưu lớn nhỏ trong và ngoài nước cũng chỉ là chuyện quá đỗi bình thường.

............

- Haaazz....này Jeon JungKook, mày thích được làm rể của lão Park Ji Hwang đó sao...gu mặn thật đó

- Noooooo 👀, đại thiếu gia Jeon như tao sẽ không bao giờ thích làm con rể của lão đâu....chỉ là...dạo gần đây có tin đồn lão có 5 đứa con chứ không phải 4.

- Nên mày tò mò nên muốn đến tìm hiểu....

- Kkkkkk....Min Yoongi, cưng đúng là bạn thân chí cốt của tao, hahahah....

- 😒 moẹ...thằng điên

Jeon JungKook là alpha trội nhưng mà Min Yoongi lại là alpha cực trội và 2 người họ chính là bạn thân với nhau từ khi còn nhỏ. Nhưng dù vậy họ cũng là bạn thân với nhau nên chắc hẳn họ phải có điểm chung đúng chứ. Đúng vậy, điểm chung của 2 người họ là giàu và nhiều tiền vaizzz òoo, gia tộc Min và Jeon là 2 gia tộc luôn đứng nhất nhì ba về mọi mảng trong thượng lưu, ai cũng kính nể họ ngay cả gia tộc Park

- Haaaa....đụ mẹ thật chứ, tự nhiên đồng ý đến đây...thật phiền phức mà...

Hắn sải bước ra ngoài ban công, tránh ồn ào bên trong mặc kệ Jeon JungKook đang cười lấy cười nể. Ra được ngoài hắn liền lấy bao thuốc lá và bật lửa từ trong túi quần ra rồi châm lửa lên mà hút

- A....anh gì đó ơi, ơ...ở đây không được hút thuốc...ạ

Sau khi Y nói xong hắn liền quay đầu lại nhìn chằm chằm vào Y khiến Y có chút khó xử, rồi lạnh giọng hỏi Y

- Hưm...nhóc là khách mời ở đ-

- KHÔ..không phải ạ.....

...............

- Hơ...đâu cần nhóc phải phản ứng kịch liệt như vậy đâu chứ....nhột sao

- Dạ...nhột * Y ngơ ngác trước câu hỏi của hắn *

...............

- A....em không biết....

Hắn nhíu mày trước câu trả lời của Y, hắn định nói gì đó nhưng lại thôi vì hắn đôi lúc lười chẳng muốn mở miệng ra nói chuyện, hắn cứ mặc kệ Y đứng đấy mà hút thuốc tiếp. Y bây giờ vừa bối rối vừa lo sợ khi đối phương không đáp trả lại....may thay ngay lúc đó liền có tiếng nói cất lên phá tan bầu không khí ảm đạm từ nãy giờ...

- Min tổng, xin thứ lỗi cho tôi, đây là trợ lí thân cận của tôi

- C...Chị hai * y nói nhỏ *

.................

Sau đó cô dắt Y vào bên trong sảnh mà ra sức hỏi đủ thế khiến Jimin không thể trả lời kịp

- Jimin...em không sao chứ, ngài ấy có làm gì em không...

- Chị, em không sao

- Phù....../ sau khi nghe Y nói không sao thì cô mới thở phào nhẹ nhõm

- Lần sau, nếu em mà gặp Min tổng thì hãy c-

- Thưa Park nhị tiểu thư...Park tổng cho gọi người ạ

Tự nhiên đâu ra ông trợ lí đắc lực của lão xen vào và....

- Người cần đi ngay bây giờ ạ...

- Đợi tôi một chút / cô tiến lại nói nhỏ vào tai Y /

- Jimin...chị đã nhờ bạn chị tới đón em ở cổng sau rồi...và chị cũng đưa món quà của em cho nó rồi.....Điều cuối cùng...Jimin...chúc mừng sinh nhật em và chúc em thật hạnh phúc sau khi rời khỏi đây...

Cô ôm lấy Jimin nhưng vì ông trợ lí cứ hối mãi nên cô đành bobo vào 2 má bé Jimin cute của chúng ta một cái coi như chào tạm biệt, sau đó cô cũng đi cùng ông trợ lí đó, ban đầu Y nhìn hình bóng người chị hai của mình rất gần nhưng sau đó càng ngày càng xa rồi khuất dần vào dòng người trong đại sảnh

- Hức...hức....

Bé Jimin của chúng ta khóc rồi, huhu, phải làm sao đây 😣

- Nè....cầm lấy và lau nước mắt của nhóc đi...xấu chết đi được

- A....c..cảm ơn anh / Y nhanh tay lấy chiếc khăn để lau nước mắt trên khuôn mặt của mình / - A...An..Anh có nghe được gì không đó....

Y bắt đầu trở nên hoảng loạng hơn, Y rất sợ người khác biết đến thân phận của mình...Y rất sợ...Y sợ hắn giống bọn họ, sẽ đạnh đập, lăng mạ Y. Mà ngay lúc này, nơi đại sảnh đông người lại càng khiến Y sợ hơn mà quỳ xuống bấu lấy gấu quần hắn rồi khóc, xin hắn đừng nói gì, đừng đánh Y. Những hoảng loạn đó đã khiến Y giải phóng pheromone của bản thân ra ngoài. Hắn lúc này cũng bắt đầu trở nên bối rối trước hoàn cảnh này cũng liền giải phóng pheromone của mình để an ủi, trấn an Y và cũng để lấn át mùi của Y đi để mọi người không nhìn thấy cái cảnh xấu hổ này

- Này.....tôi chưa nghe thấy gì cả nên là làm ơn câm lại và đứng dậy đi

- Hức...t..thật là..hức....không nghe thấy gì không...hức

Nhờ pheromone hắn mà Y cuối cùng cũng bình tĩnh lại được và thu lại pheromone của bản thân vừa nãy trong vô thức đã tỏa ra. Hắn sau khi nghe xong liền nhíu mày

- Nhìn tôi không đáng tin đến vậy sao...

..................

Hắn liền quỳ xuống, cầm tay Y lên và * chụt *, hắn hôn vào tay Y , để Y có thể bình tĩnh hơn nên pheromone của hắn vẫn được toả ra nhẹ nhẹ mà cũng may vì cửa ra tất cả ban công đều mở chứ không đại sảnh lúc đó đầy pheromone của hắn mất. Giọng hắn băng lãnh cất lên khiến Y khẽ run

- Min Yoongi tôi nói không nghe thấy gì thì là không nghe thấy gì, hiểu rồi chứ... chậc...

............

- Còn bây giờ thì đứng lên đi, nhóc khiến tôi mất rất nhiều thời gian dành cho nhóc thay vì là cô con gái út của lão Park Ji Hwang kia đó

Hắn cũng nhìn Y một hồi lâu liền đỡ Y đứng lên, sau đó thu lại pheromone của bản thân rồi rời đi, đến trung tâm của đại sảnh




-------------------------

_ ựaaa, hãy góp ý cho mình nhaa, lần đầu mình viết nên có hơi non tay 🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com