ZingTruyen.Info

Yêu Phải Đồ Ngốc ( Linh Hà ) [ Cover ]

18.

Rabbitkim03

Thuỳ Linh thật rất vâng lời, cậu đi lấy quần áo rồi cũng nhanh chân vào phòng tắm.
Một lúc sau Thuỳ Linh bước ra, Đỗ Hà thì vẫn còn ngồi yên ở đấy đợi.
"Lại đây". Đỗ Hà vỗ vào chỗ ngay bên cạnh.

"Không !! Linh sẽ ra ngoài ngủ". Cậu chỉa ngón cái ra phía bên ngoài.

"Dám cãi lời em hả ?"
Thấy Đỗ Hà trừng mắt Thuỳ Linh liền sợ sệt đi đến ngồi xuống ngay nhưng lại xa ra một khoảng to.

Đỗ Hà thấy vậy liền tự mình lết sát lại gần chị, cánh tay cô vừa chạm vào Thuỳ Linh liền giật mình.
"Quay mặt sang đây"

"Làm gì ?"

"Thì cứ quay sang đây"
Thuỳ Linh luống cuống không biết là có nên hay không.

Thấy Thuỳ Linh có vẻ suy nghĩ hơi lâu Đỗ Hà đã mất hết kiên nhẫn, cô tự đưa hai tay chủ động kéo mặt Thuỳ Linh lại rồi ấn môi mình vào môi chị.

Thuỳ Linh hoảng hốt, cậu vội đẩy em ra.
"Chồng sắp cưới của em sẽ...."

"Mặc kệ anh ấy"

Đỗ Hà nói rồi đẩy Thuỳ Linh vào một nụ hôn khác, cô cắn mút mãnh liệt, chiếc lưỡi tinh nghịch liếm nhẹ bờ môi dưới khiến chị rùng mình. Cô âm mưu cố tình cại hàm răng đang cắn chặt của Thuỳ Linh tiến vội vào trong nhưng lại chẳng thành.

Đỗ Hà bực bội, cô dứt ra quát vào mặt chị :
"Mở ra"

"Em.....em đang làm gì thế ??". Thật, Thùy Linh không hiểu là em đang muốn làm gì mình.

Đỗ Hà bực nhọc đứng lên đẩy Thuỳ Linh xuống giường rồi trèo lên người chị ngồi, cô cúi xuống tiếp tục nụ hôn khác. Lần này Thuỳ Linh đang trong tình trạng mất cảnh giác, điều đó đã tạo cơ hội cho chiếc lưỡi ranh ma kia tiến ngay vào trong, em nhẹ nhàng di chuyển đầu lưỡi mình.

Đỗ Hà cười thầm trong lòng, cô biết chắc chắn đồ ngốc Lương Thuỳ Linh sẽ không biết những trò như thế.
Thuỳ Linh thật tình là không biết thật, hôm nay hôn nhau có vẻ lạ quá, màn đá lưỡi đó của Đỗ Hà cậu chưa từng thử, cậu bây giờ đang cảm thấy hơi sợ sệt một chút.

Thuỳ Linh cảm nhận được ngực em đang dí sát vào người mình.
Mềm thật
Đỗ Hà dường như chẳng thèm mặc áo lót, Thuỳ Linh lại còn phát hiện thêm một điều khi tay mình vô tình lướt chạm vào mông em, Đỗ Hà... em ấy đang không hề có gì che chắn ở vùng phía dưới.

"Đáp trả em đi chứ ??". Đỗ Hà thiệt bực bội khi Thuỳ Linh cứ trơ ra như thế mà không thèm động đậy.

"Nhưng mà !! Em đang làm gì vậy ?". Thuỳ Linh chớp chớp mắt liên tục.

Đỗ Hà nhẹ nhàng cúi xuống thì thầm vào tai chị :
"Làm tình"

Chỉ hai chữ thôi mà bỏng hết cả tai. Thuỳ Linh trợn tròn mắt, cậu nuốt vào một cách khó khăn. Vì hai chữ "làm tình" mà người cậu bây giờ đã nóng hừng hực.

"Không.....không phải mấy chuyện đó.... chỉ có vợ chồng mới làm thôi sao ?". Thuỳ Linh nói có chút ngập ngừng.

Chẳng phiền giải thích, Đỗ Hà mạnh dạn ngồi thẳng dậy cởi phăng chiếc áo phông rộng mình đang mặc trên người ra quăng xuống giường, thứ duy nhất che chắn cơ thể nàng.

Thuỳ Linh lại giãn mắt hết cỡ nhìn hai khỏa đầy đặn trước mặt.
" Linh biết mình phải làm gì rồi đó"

Thuỳ Linh nuốt vào một cái ực rõ to.
Đỗ Hà đang muốn cậu làm gì ???
Thấy Thuỳ Linh cứ đơ cái mặt đần độn ấy ra khiến cô thật mất hứng Đỗ Hà mạnh dạn tự mình cầm tay chị đặt lên ngực mình cố tình chỉ chị cách xoa nắn. Hôm nay, cô đành phải dạy hư Thuỳ Linh một lần mới được.

"Phải làm như thế này !! Biết chưa ??"
Đỗ Thị Hà chắc là chẳng còn biết ngại.

Thuỳ Linh nghe lời chỉ bảo của em cũng cố gắng làm theo nhưng mọi thứ cứ trông vô cùng gượng gạo.

Đỗ Hà chán nản.
" Linh thật không biết làm mấy chuyện này sao ?"

Thuỳ Linh gật gật đầu.

"Thôi bỏ đi, mất cả hứng".
Đỗ Hà thở hắt, em trèo xuống khỏi người Thuỳ Linh, lấy áo phông mặc vào lại rồi nằm xuống bên cạnh chị. Cô xoay lưng lại với Thuỳ Linh, đối diện với bức tường màu trắng.

"Ngủ đi"

Thuỳ Linh cũng đã thấy được vẻ mặt thất vọng không được hài lòng của em.
"Em giận hả ?". Cậu chọt chọt vào vai em thỏ thẻ.

"Không !! Ngủ đi"
Đỗ Hà nói gì cũng phải vâng lời ngay, ngủ thì ngủ, cậu đưa tay lên quẹt mấy giọt mồ hôi còn lấm tấm trên trán rồi với tay lên tắt đèn.

Đỗ Hà thì cứ xoay lưng như thế mà ngủ, thật tình cô không giận Thuỳ Linh, Thuỳ Linh không những vô tội mà còn rất trong sáng.
Tầm một lúc rất lâu sau, chợt Thuỳ Linh quay sang ôm eo Đỗ Hà siết chặt.

Thấy em không nhút nhít, cậu liền nhẹ nhàng đưa tay vào trong áo em, lướt qua chiếc bụng phẳng lì mềm mại đi đến hai khỏa đầy đặn của em mà chơi trò chơi nhào nắn.

Đỗ Hà khi nảy đã ngủ nhưng chợt nhận thấy có cảm giác là lạ liền bất giác run lên thành tiếng.
"Ưmmm~~~"

Khi em cảm nhận được tay Thuỳ Linh đang trong áo mình liền xoay người lại đối diện với chị.
Đỗ Hà vừa quay sang cậu liền ấn môi mình vào môi em cắn mút như khi nảy em đã làm. Đỗ Hà chẳng còn buồn ngủ nữa, em không hề có ý từ chối còn đưa tay choàng qua cổ chị đáp trả mãnh liệt. Thuỳ Linh bây giờ đã ở phía trên em, bàn tay tay liên tục xoa nắn đôi ngực mềm mại ấy, tuy có hơi vụng về nhưng có vẻ Đỗ Hà đã rất thoải mái còn khẽ rên từng âm thanh nhỏ.

Thuỳ Linh chủ đụng cắn mút môi em, chiếc lưỡi cậu lần này đã chủ động đi vào trong tìm kiếm lưỡi em mà trêu đùa.

Sau một lúc chán chê, cậu rời đi di chuyện đến vùng cổ trắng ngần của Đỗ Hà cắn mút. Những hành động rất đỗi vụng về ấy lại khiến Đỗ Hà hạnh phúc đến lạ thường, cô biết chị là vì sợ cô buồn mà đã cố gắng.
Thuỳ Linh ngẩng lên nắm lấy áo Đỗ Hà, cởi ra và quăng xuống giường một lần nữa, chần chừ nhìn cơ thể nõn nà trước mắt mình một lúc. Lần này thì chẳng còn kiểm soát được nữa, cậu bất thình thình cúi xuống ngậm lấy một bên ngực.

"Ưmm~~". Đỗ Hà không thể chịu nổi với hành động bất ngờ này khẽ rên.

Cậu cứ liên tục mút, còn một bên thì xoa làm Đỗ Hà run lên bần bật :
"Ưmm....Linh hôn em...."

Sau một lúc không chịu nổi, Đỗ Hà kéo đầu chị lên và bắt chị hôn mình, hôn được một lúc lại mạnh dạn đẩy tay chị xuống hoa huyệt. Thuỳ Linh liền tuân lệnh tay thì bắt đầu động thủ.

" AAAA~~ "
Chưa kịp chuẩn bị gì Thuỳ Linh đã đâm thẳng hai ngón tay của mình vào bên trong hang động làm em hét toáng.

Nghe em la to như thế nhưng Thuỳ Linh cũng chẳng ngừng tay lại, cậu hì hục ra vào liên tục.
"Aaaa~~....Linh nhẹ thôi...."

Em nói gì kệ em, Thuỳ Linh bây giờ chẳng còn quan tâm.
" Linh....ưmmm....từ từ thôi...em đau...."

Đỗ Hà chặn Thuỳ Linh lại, đây là lần đầu của người ta mà mạnh tay như thế, chẳng thương hoa tiếc ngọc gì cả.
Thuỳ Linh giờ đã nhẹ nhàng lại, cậu vừa tiếp tục ra vào vừa hôn em, hôn em như thế chắc sẽ quên đi cảm giác đau đớn.
" Linh....nhanh lên một chút"

Một lúc sau cơn đau cũng dần vơi đi một ít, cơn khoái cảm sắp đến, nơi đó của em càng lúc càng ướt át. Đỗ Hà dần quen với nhịp ra vào, em rên rỉ, vặn vẹo thân mình hối thúc Thuỳ Linh phải nhanh hơn một chút.
Thuỳ Linh như con mèo ngoan ngoãn tuân lệnh chủ nhân ra vào nhanh hơn, nhờ thứ chất lõng trơn trăng trắng ấy mà cậu có thể cho tay vào sâu bên trong.

"Aaaaa....Linh...."
Không chịu nổi nữa, Đỗ Hà tay bấu chặt lấy lưng chị, cô muốn Thuỳ Linh phải nhanh hơn lúc nảy, cô muốn kết thúc cơn đau đớn này.
Nghe thế Thuỳ Linh liền làm nhanh hơn, tay cậu có phần mạnh bạo. Trong căn phòng nhỏ, tiếng tay cậu ra vào va chạm vào da thịt Đỗ Hà tạo thành những âm thanh thật ám muội, những thứ chất lỏng màu trắng đục cứ tuôn ra ướt cả một mảng ga giường.

Thuỳ Linh vẫn cứ hì hục, cơ thể nóng lên khiến mồ hỗi ướt đẫm cả trán.
" Linh......em.....aaaaaaaa...."

Chợt Đỗ Hà ưỡn người, móng tay bấu chặt áo Thuỳ Linh đến tận da thịt, cơn co thắt vùng bụng dưới đã đến, chẳng còn cảm giác đau đớn nữa, cơn khoái cảm sung sướng lấn át làm em run lên bần bật.
Thuỳ Linh cảm nhận được bên trong em đang co thắt, nó siết chặt lấy hai ngón tay cậu nhưng Lương Thuỳ Linh ngây thơ không biết gì vẫn cứ thế mà ra vào.

"Dừng lại". Đỗ Hà chặn tay chị.

"Sao thế ?". Thuỳ Linh khẽ ngước nhìn gương mặt đầy mồ hôi của em.

"Xong rồi"

"Rút ra.."
Thuỳ Linh ngoan ngoãn rút hai ngón tay của mình ra. Cậu chợt thấy thứ gì màu đỏ hồng dính một ít ở đầu ngón tay liền giật mình.

" Đỗ Hà !! Em chảy máu rồi hả ?"
Thuỳ Linh hoảng hốt bật dậy, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều cậu kéo hai chân Đỗ Hà ra nhìn chăm chú vào nơi tư mật của nàng.

"Ưmm đừng nhìn !! Không sao". Đỗ Hà giờ mới biết xấu hổ, cô vội khép chân lại.

Thuỳ Linh vẫn cứ ngơ ngơ như thế.
"Đi bệnh viện thôi"

Cậu là tính ngồi dậy bế em lên đi đến bệnh viện thật

Đỗ Hà nghe thế liền phì cười, em kéo áo Thuỳ Linh lôi xuống nằm ngay bên cạnh, em hôn lên môi chị.
"Lần đầu nên sẽ như thế"

"Xin lỗi em !!". Thuỳ Linh nhăn mặt.

"Không phải xin lỗi"

"Em đau lắm đúng không ? Lúc nảy em còn khóc nữa". Thuỳ Linh đưa tay lên lau đi những giọt mồ hôi trên trán em và giọt nước mắt còn vương lại trên má.

"Em mệt rồi, em muốn ngủ, ôm em đi". Đỗ Hà mè nheo dụi đầu vào cổ chị, trong lòng cô đang lâng lâng một cảm giác gì cũng chẳng hiểu rõ.

Lần đầu của cô đã dành cho chị.
Thuỳ Linh thấy thế liền ôm chặt em vào lòng, cậu xoa nhẹ lưng em dỗ dành.

Cảm nhận được sự yêu thương vỗ về của chị, Đỗ Hà liền hạnh phúc nhoẻn miệng mỉm cười.
"Em yêu Linh "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info