ZingTruyen.Com

Xuyen Thu Tro Thanh Nhan Vat Phan Dien

Tác giả: Hồng Đậu

Dọn đồ ăn lên xong, ta theo phép lịch sự được dạy bảo nên vào trong mời tên hắc y nhân đó ra ăn cùng. Gõ cửa xong ta chợt nhớ trong thế giới tu tiên những người đột phá được trúc cơ trở lên đã tích cốc không còn ăn uống như phàm nhân, định quay đầu lại chợt nghe tiếng nói của tên hắc y nhân:

- Cô nương gõ cửa có chuyện chi không?

Ta biết mình không thể giả ngu quay đi được đành phải mở cửa vào. Ta ra dấu cho hắn mời hắn ra ăn cơm. Nhưng hắn có vẻ không hiểu nên đành lấy giấy bút ra vẽ đưa hắn. May ngày xưa ta đã học vẽ 2 năm để luyện thi đại học, có cái vẽ người không đẹp nhưng những thứ khác đều khá đẹp. Nhìn tranh ta vẽ xong hắn quay ra nhìn ta:

- Cô nương muốn mời tại hạ cùng dùng cơm phải không?

Ta gật đầu, xong sẵn lấy chén thuốc hắn đã uống ra ngoài rửa cất. Ta cầm chén hắn định bới cơm cho hắn.

-Cô nương cứ ăn tự nhiên, không cần để ý đến ta, ta đã tích cốc tích cốc từ lâu không cần ăn lương thực. Mà ta thấy cô nương là tinh linh yêu, tu vi đã là cao cấp đệ nhất tầng không nên ăn uống đồ phạm trần này, nên tích cốc vì ăn đồ ăn này còn có hại cho cơ thể.

Ta vẽ đồ ăn ở giữa hình trái tim xung quanh đồ ăn ý bảo nó là cuộc sống của mình. Ta thấy hắn cũng không nói gì nữa, ta đành yên lặng ăn. Ta ăn xong hắn nói:

- Ơn cứu mạng của cô nương ngày sau ta sẽ báo đáp.

Hắn nghĩ trong lòng đợi sau khi vết thương đỡ hẳn sẽ rời khỏi đây, về sau giúp tỳ nữ này hảo hảo tu luyện, ngày sau nếu không có hắn nàng ta vẫn có thể tự bảo vệ mình. Đây coi như đền ơn nàng ta đã cứu hắn.

Một tuần trôi qua, thương thế tên hắc y nhân đã đỡ hơn và hắn rời đi không lời từ biệt, báo hại ta còn chưa kịp kêu hắn trả ơn. Bao nhiêu thảo dược ta nuôi trồng tốn công sức chăm sóc, linh thạch mua giống, giờ mất trắng, coi như ta làm từ thiện vậy. Ta cứ thế tiếp tục sống chuỗi ngày nhàm chán lặp đi lặp lại, sáng tinh mơ dọn dẹp đình viện, chăm sóc vườn rau, trưa pha trà vẽ tranh thêu thùa, chiều nấu ăn xong tu luyện. Nhiều lúc cứ ngỡ mình như những cô nương cổ đại, không được ra ngoài chỉ biết trong phòng thêu thùa cầm kỳ thi hoạ, chờ ngày thành thân. Cảm thán vậy thôi chứ ta cũng thích cuộc sống hiện tại, không cần lo ăn mặc không sợ ế, bị người nhà hối lấy chồng, cũng không lo sợ cuộc đời mình giống nguyên văn của  tác phẩm. Ta là người đơn giản nên rất dễ cảm thấy thoả mãn bởi cuộc sống hiện, mong những ngày tháng tiếp theo cũng như vậy, không có thay đổi, cứ như vậy tới cuối đời. Nhưng đời không như là mơ :v hôm nay ta đang quét dọn nghe được tiếng đàn nơi đình nghỉ chân nhỏ trong rừng đào. Lại gần ta thấy Nguyệt Du hắn đang đánh đàn, mặc y phục màu trắng và tóc khẽ bay trong gió vài cánh hoa đào bay lất phấp, dung mạo xuất trần thêm khí chất lạnh nhạt như không vướn bụi trần. Nhìn từ xa cứ tưởng mình lạc vào tiên cảnh, ngắm xong ta định lẳng lặng rời khỏi, nhưng tiếng đàn chợt dừng lại, một tiếng nói trầm ấm vang lên:

-Tỳ nữ kia, ngươi lại đây pha trà cho ta.

Ta đành quay lại, vào đình viện pha trà cho hắn, rót trà cho hắn xong ta lui ra phía sau giảm thiểu sự tồn tại của mình.

-Ngươi làm gì mà sợ ta dữ vậy, nào lại đây ngồi xuống uống trà cùng ta.

Ta ra dấu ý nói mình không dám ngồi. Nay Nguyệt Du hắn lại ân cần tốt bụng vậy chắc có chuyện chẳng lành, ta mới không dám ngồi xuống.

-Ngươi đã học thuộc những quy tắc của đỉnh Nguyệt Vi này chưa.

Ta biết ngay mà, gặp hắn là không có chuyện tốt lành. Ta không biết chữ lấy gì đọc được, ở đó mà còn học thuộc nữa. Hắn đây là ghi hận lần trước ta làm bẩn đồ của hắn đây mà. Trả lời sao cũng không được, ta đành làm liều gật đầu.

-Ồ, thì ra ngươi học thuộc hết rồi à, nào lại đây viết ra cho ta xem.

Ta không biết chữ thì lấy gì viết, đành ra dấu mình không biết viết

-Ngươi không biết viết vậy sao có thể đọc chữ được?

Ta vội vàng quỳ xuống nhận lỗi, ta lần đầu nói dối thật là ngốc mà. Vì cái mạng nhỏ quỳ lạy hắn vậy, làm giảm thọ trả thù hắn mới được.

-Được rồi, ngươi đứng lên đi. Lần này coi như ta bỏ qua, còn lần sau dối gạt ta như vậy, ngươi nên biết hậu quả của mình ra sao rồi đấy. Ngươi tí trở về dọn đồ chuyển vào đình viện phía trong đi, thuận tiện học chữ, ta không mún người ngoài đàm tiếu tỳ nữ của ta là ngươi vô văn hoá, thật là làm ta mất mặt.

Nói xong hắn đứng dậy rời khỏi đình nhỏ. Ta chưa kịp phản ứng lại hắn đã đi mất, ta đành quay lại phòng nhỏ nơi mình ở mấy chục năm qua dọn đồ, nơi đây ta ở đã quen giờ rời khỏi thật không nỡ, từng cái cây ta trồng đều tốn công sức tiền của, giờ đi thấy thật tiếc. Ra khỏi cửa ta gặp Thanh Nam

- Tôn Thượng bảo ta qua đây dẫn ngươi đến chỗ ở mới mau mà ngươi mau thu dọn đồ xong rồi đi.

Ta vào lấy thêm ít đồ rồi đi theo hắn. Đợi quen với chỗ ở mới ta lại ra đây đem mấy cây nào trồng lại mới được...



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com