ZingTruyen.Info

[Xuyên Thành Nữ Phụ] Hôn Thê Bỏ Trốn Của Tổng Tài Ác Ma

9.Chịu phạt

hhanalemon

Hắn đem cô vào phòng đặt lên giường lúc này cô vẫn còn ngủ say. Hắn nhìn khóe mắt đỏ hoe của cô hắn đột nhiên muốn đưa tay sờ vào nó. Đôi mắt rất ấm lại có chút ướt ướt.

Hắn nhận ra hắn đã hành động khác với hắn thường ngày hắn vội rút tay lại sau đó đi nhanh vào phòng tắm là rửa tay.

Đáng lý ra cô có thể ngủ cùng Lãnh Hoa nhưng vì hành động muốn bỏ trốn nên đêm đó cô và hắn lại ngủ chung giường, nhưng không làm gì hết.

Lãnh Hoa: không ngờ nha cậu lại trèo lên giường anh mình nhanh như vậy đấy. Giờ mình phải kêu cậu một tiếng chị dâu rồi.

Cô đang uống nước nghe thế liền bị sặc .

Ngạn Đàm: mình với anh cậu chỉ ngủ chung giường thôi. Thật đấy chưa làm gì hết. Chưa làm...ý là chỉ ngủ...

Lãnh Hoa: thôi đừng ngụy biện nữa chị dâu.

Ngạn Đàm: mình giận cậu luôn
Lãnh Hoa: chị dâu đừng giận em chồng nha em chồng biết lỗi rồi mà. Hihi

Ngạn Đàm: ???
" hai anh em nhà này đều là khủng bố".

Buổi chiều cô được Lãnh Thiên đem về Ngạn gia.
Trước khi đi còn không quên ném cho cô một câu.

Lãnh Thiên: cô thử chạy trốn một lần nữa xem.

Ngạn Đàm: tôi tôi không trốn nửa mà.

" còn lâu á đợi cơ hội tới ta đây sẽ lập tức trốn đợi đó mà xem"

Ba mẹ cô suýt nữa là không nhận ra con gái.

Hắn đi về cô thật luyến tiếc. Không phải luyến tiếc hắn mà là ở nhà hắn coi như cô bình an. Về đây cô phải đối mặt với phong ba bão táp rồi

Sau khi hắn về cô bị ba Ngạn Tống giáo huấn.

Trong nguyên tác tuy rằng ông rất yêu thương nguyên chủ. Nhưng lại là người cực kỳ bảo thủ, nghiêm khắc.

Nhớ có lần nguyên chủ đi chơi uống say làm mất mặt ông liền bị phạt gia quy dùng roi đánh vào chân.

Lần này cũng vậy cô tội bỏ trốn suýt nữa ảnh hưởng tới cả Ngạn gia. Nên là bị đánh đến bắp chân chảy máu. Quá đáng sợ mà.

Mẹ Nghiên dù có van xin cho cô cũng bị ông hắc ra.
Cô khóc lóc năn nỉ ỉ ôi cũng vô ích. Biết thế này cô đã không trốn. Không lẻ cô đi sai bước thật rồi sao. Cô là tự cho mình thông minh sao.

Ngày hôm sau do vết thương chảy máu và tình trạng sức khỏe không tốt cô bị sốt và hôn mê. Phải vào bệnh viện cả tuần.

Lãnh Hoa sau khi biết chuyện đến thăm cô nhìn thấy bắp chân chảy máu kia cô ấy đau lòng thay bạn thân. Đúng là một cô gái tốt.

Tại Lãnh gia

Lãnh Hoa: anh hai anh thật quá đáng. Em đã nói đừng để Ngạn Đàm về Ngạn gia mà. Anh lại một mực bắt cậu ấy về. Cậu ấy bị roi đánh đến chân chạy máu hết cả rồi giờ đang sốt và hôn mê trong bệnh viện kìa. Anh thật vô tâm. Em nhất định không cho cậu ấy lấy anh nữa.

Lãnh Thiên hơi nhíu mày Ngạn Tống luôn hết mực yêu thương đứa con gái độc nhất này có thể đánh đến mức đó sao.
Sau đó hắn lại tự cười khinh.
"Cũng phải, đến cả con gái này ông ta còn đem đi trao đổi mà"
Hắn suy tư một hồi vẫn thốt ra những lời không mấy để tâm.

Lãnh Thiên: cô ta tự làm tự chịu.

Lãnh Hoa: anh... Quá đáng hic..hic..

Ngày hôm sau vậy mà hắn lại đến bệnh viện.

Cô bị sốt nên vẫn còn ngủ.
Hắn lại gần vén chăn ra.
Đúng là như Lãnh Hoa nói từng đường roi đỏ tím hiện ra, có đường chảy máu rách da.
Hắn tự nhiên cảm thấy thương hại cô. Là thương hại nha.
Nhìn khuôn mặt trắng bạch như xác chết của cô mặt hắn lại đen hơn.
Hắn là bị làm sao thế. Hắn thương hại cô sao. Hắn cũng không biết. Nhưng hắn tự nhiên không muốn nhìn thấy cô bị thương.

Mẹ Nghiên từ ngoài phòng đi vào thấy Lãnh Thiên thì rất bất ngờ bà còn tưởng bà nhìn lầm.

Mẹ Nghiên: Lãnh thiếu con đến thăm Đàm nhi à. Mau ngồi đi.

Lãnh Thiên: con có việc đi ngang qua vào xem một lát sẽ đi ngay bác không cần khách sáo.

Mẹ nghiên vừa đau lòng nhìn cô vừa nói.

Mẹ Nghiên: ta cũng không biết lần này Ngạn Tống ông ấy lại nổi giận đến thế đánh con bé ra nông nỗi này.

Hắn trầm ngâm một hồi lâu .

Lãnh Thiên: con không thích vị hôn thê của mình có vết sẹo.

Hắn nói rồi lạnh lùng bước đi.

Mẹ Nghiên hiểu đó là lời đe dọa chứ không đơn thuần là thích hay không thích.

Liền nói với ba Ngạn. Ông nghe Lãnh thiếu tới thăm lại rất vui mừng như đào được vàng. Không biết ông ấy có phải ba ruột của nguyên chủ không nữa thật thất vọng. Trong nguyên tác cũng không nói đến việc này.

Sau vì câu nói đó của Lãnh Thiên mà Ngạn Tống cũng không còn tức giận với cô. Cũng không hỏi lý do cô bỏ trốn nữa.

2 ngày sau cô được xuất viện.
Mẹ Nghiên thông báo ngày mai có tiệc sinh nhật của Tả Lan. Kêu cô đi chuẩn bị đồ.

Mẹ Nghiên: Đàm Nhi con chuẩn bị mua sắm đầm dạ hội mới cùng mẹ ngày mai có tiệc.

Ngạn Đàm: tiệc gì thế mẹ.

- Là sinh nhật chị họ con Tả Lan.

Cô vừa nghe tới đây mặt cắt không còn một giọt máu.
Là Tả Lan đó. Là nữ chính đó. Cô làm sau mà gặp nữ chính sớm vậy, không phải vào đại học mới gặp sao.

Chết rồi, chết chắc rồi.

Cô tuy hoang mang nhưng cũng cố bình tĩnh mà nghĩ cách .

Ngạn Đàm: mẹ con không đi có được không.

Mẹ Nghiên: không được đó là tiệc sinh nhật của chị họ con ba con còn định giới thiệu con làm quen với các đối tác lớn nữa mà.

Ngạn Đàm:????

"Không phải có hôn ước rồi sao còn giới thiệu làm quen gì nữa chứ"

Ngạn Đàm: được con chuẩn bị đi với mẹ ngay.

Sao cứ kịch bản nữ phụ xuyên không là phải đi học rồi dự tiệc gặp nam nữ chính chứ.
Rồi nữ phụ ăn diện đẹp hơn nữ chính thu hút hào quang của nữ chính.
Xí cái đó chỉ có trong truyện thôi.

Cô đây có cách nhất định không đi.

Mẹ cô dẫn cô đến trung tâm thương mại mua đầm dạ hội.

- Mẹ con tự mình mua được mẹ nói chiều nay cùng mấy người bạn uống trà sao. Mau về chuẩn bị đi.

- Được không đó nhớ mua đàm đẹp một chút không cần tiếc tiền. Mặt mũi của Ngạn gia trông cậy hết vào con.

- Được. Mẹ mau về đi.

Thấy mẹ lên xe đi cô tung tăng đi mua đồ. Mà đồ cô mua không phải đầm. Cô hú hửng chạy ngay lại tiệm thuốc. Mua nào là bông băng thuốc đỏ còn có cả thuốc khử trùng.

"Đầy đủ về thôi.
Là la la la lá là la la lá la là la la là......".
Cô vừa đi vừa hát ngêu ngao.

- Trong chiếc xe hơi đen sang trọng: Cô ta là Ngạn Đàm sao. Nhìn cô ta khác quá. Thay đổi phong cách để quyến rủ người khác à.

- Người vừa bước ra ở trung tâm thương mại gần đó: cô ta không mua đầm dự tiệc mà đi mua thuốc đỏ làm gì. Định bày mưu hại người à. Mờ ám thật nhưng khiến tôi chú ý rồi đấy.

Đúng là chạy trời không khỏi nắng. Ai vừa nói thì không biết ta hi vọng không phải các nam chính. Hehe

Tiệc tổ chức vào ban đêm. Nên là chiều hôm đó tức nhiên kế hoạch bắt đầu.

Ngạn Đàm: Áaaaa.... cứu cháu bác quản gia ơi cháu bị ngã cầu thang rồi. Vết thương cũ rách ra chảy máu rồi.

Quản Gia: tiểu thư có sao không. Máu nhiều quá.
Tôi đưa cô tới bệnh viện ngay.

Hihi là hậu quả của chai thuốc đỏ chứ té cầu thang chút làm gì chảy máu tè le thế.

Ngạn Đàm: không cần trên phòng cháu có dụng cụ băng bó bác lên lấy giúp cháu.

- được tiểu thư đợi lát.

- đây cháu tự băng bó.

- Tiểu thư có đau không có cần đi bệnh viện kiểm tra không.

- không cần đâu cháu không cử động là được. Bác giúp cháu qua sofa ngồi đi.

- Được

Hihi cháu có đau đớn gì đâu.

Băng bó xong cô diễn cái vẻ mặt đau đớn nằm lên sofa lâu lâu lại xịt lên ít  thuốc đỏ cho giống vết thương bị rỉ máu.

Khi Ba Ngạn về nước mắt nước mũi cô bắt đầu chảy.

- Con bị sao mà băng cả chân thế.

- Ba con không cẩn thận té cầu thang vết thương ở chân rách ra chảy nhiều máu huhu.

- quản gia đâu sao không đem tiểu thư đi bệnh viện kiểm tra.

- Ba không cần đâu. Con sợ vào bệnh viện lắm. Vết thương đã xử lý sạch sẽ rồi ạ. Con không động đậy là vết thương không chảy máu nữa.

- ừa nhưng mà thấy đau thì đi bệnh viện ngay biết không. Coi chừng nhiễm trùng.

- Vâng. Mà ba ơi con bị như vậy làm sao tham gia tiệc tối nay đây. Con thật có lỗi quá... Hu hu

- Đã như vậy rồi đi cũng không được. Thôi con nghỉ ngơi đi. Ba mẹ đi cũng được.

- Vâng, con xin lỗi tại con hết. Hic hic

- ???
"Con gái ông khi nào lễ phép vậy??".

- Mẹ và ba đi nhé.
Quản gia ông coi chừng con bé có gì mang nó tới bệnh viện ngay.

- Vâng phu nhân.

Bye ba mẹ đi vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info