ZingTruyen.Com

[Xuyên Thành Nữ Phụ] Hôn Thê Bỏ Trốn Của Tổng Tài Ác Ma

7. Ăn và ngủ

hhanalemon

Sáng sớm cô mở mắt đã không thấy hắn. Cô vệ sinh cá nhân xong xuống lầu. Đồ ăn sáng cũng đã chuẩn bị xong.

- Mời phu nhân ăn sáng. Lãnh thiếu có chút việc đi từ sớm.
- Dì không cần gọi cháu là phu nhân đâu. Cứ gọi Đàm Đàm là được. Cháu cũng chưa lấy Lãnh Thiên. Anh ấy cũng không muốn lấy cháu mà.

- Phu nhân ăn đi.
Bà ấy dừng lại, lại có chút cười nói:
Trước giờ chưa ai dám gọi thẳng tên Lãnh Thiếu như phu nhân đâu. Và còn ngủ chung phòng. (Bà lại cười tủm tỉm.) Người chắc chắn là phu nhân rồi.

- Thôi con nói dì cũng không tin con. Con ăn đây.

Cô ăn xong đi xem khắp căn nhà.  Chán rồi cô lại lên phòng ngủ. Vì Lãnh Thiên không nói cô có thể vào phòng khác nên cô cứ thẳng lên phòng hôm qua.

Cô phá phách trong căn phòng lại nhìn thấy bức ảnh được đặt trong tủ kính cô lại nhìn kỹ. Không ngờ người đó lại có phần ngoại hình hơi giống cô hiện giờ. Tóc đen ngang vai, mặt thanh tú môi trái tim rất đẹp. Ánh mắt thì rất giống cô.

Không lẻ hắn mang cô về là vì cô để tóc và có ánh mắt giống người này sao.

"Kệ cha hắn cuối cùng hắn vẫn là với nữ chính làm tình chứ đâu phải cô mà lo". Cứ thế cô leo lên giường ngủ tiếp.

Lúc cô mở mắt là đã chiều. Cô nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm nên biết hắn về.
Cô ngồi dậy xếp chăn mền gọn gàng rồi ngồi đợi hắn ra.
Hắn bước ra mùi hương bạc hà xộc thẳng vào mùi cô. Tóc hắn ướt chưa được lau khô nước còn nhỏ xuống bờ vai mồ nữ nào đó muốn xịt máu mũi.
Hắn mặc một bộ đồ ngủ đen trong rất nam tính. Cô không ngậm được mòm mà tán thưởng.
Hắn ngồi xuống giường ngoắc tay về phía cô.

- Lại đây.

Cô không hiểu ý hắn là gì nhưng cũng không dám từ chối, từ từ đi lại.

- lau tóc cho tôi.

- Hả, tôi làm hả????

Hắn không trả lời cứ ngồi đó khuôn mặt tỏ ra không vui.

Cô thấy thể vội lấy chiếc khăn lau nhanh cho hắn. Để hắn nổi điên cho cô ăn sắt là xong luôn.

Cô lau nhẹ nhàng không dám mạnh tay. Thở mạnh cũng không dám. Ở gần hắn thật sự đáng sợ quá đi.

Hắn được lau tóc nhẹ nhàng có chút thoải mái mà mày giãn ra không còn hung dữ như lúc nãy. Chợt hắn lên tiếng.

- Ngày mai sẽ về nhà.

Cô giật mình. Kế hoạch của cô vậy mà đổ sông để biển hết rồi sao huhu.

- Tôi có thể không về không?

-................
Hắn tiếp tục im lặng tỏ vẻ không hài lòng.

- Tôi mà về ba tôi sẽ đánh tôi chết mất. Tôi không dám về đâu.
Cô cố gắng lắm mới lấy ra một lý do chính đáng.

- Vậy không về.

- Thật không Lãnh Thiên ? tôi không cần về nữa hả. Vậy cám ơn anh nha. Anh đừng nói với ba mẹ tôi, tôi ở đây nha.

- Gọi tôi Lãnh thiếu.

- Vâng. Lãnh thiếu.

Hắn nhíu mày trước giờ chưa từng có ai khác ngoài gia đình gọi thẳng tên hắn. Nhưng hiện tại cũng không tức giận mà bỏ qua.

- Về nhà tôi.

Cô đứng hình mất 5 giây mới phản ứng.

- Vậy thì không cần đâu. Vẫn là về nhà của mình tốt hơn.

Về nhà anh còn kinh khủng hơn.

Hắn lại tỏ vẻ hung dữ cô cũng mặc hắn ai biết hắn lên cơn lúc nào. Lau xong hắn đứng dậy.

- Xuống ăn cơm.

- Ờ.

Ăn xong lại trở lên phòng ngủ tiếp tính ra cả ngày cô hết ăn rồi ngủ rồi chơi nếu cứ như vậy chắc hắn đang nuôi heo.

Cô bằng lòng hay không bằng lòng vẫn uất ức theo hắn lên xe về, giữa đường cô chợt nhớ ra gì đó vội vã kêu dừng xe.

- Lãng Thiên anh cho tôi tới đường x nha tôi lấy chút đồ về ngay.

Từ Sơn:" Lãnh... Thiên.. Hai từ này tới hắn là bạn lâu năm của Lãnh Thiên mà còn chưa dám gọi thẳng vậy. Chiến này cô xong đời rồi Ngạn tiểu thư tôi cầu phúc cho cô".

Lãnh Thiên cũng đã miễn dịch với cách gọi của cô nên hắn không để ý nữa. Từ lúc bắt cô về dù đã sửa mấy lần vẫn cứ quên là quên.

- Quan trọng?

- Đúng đúng rất quan trọng. Thật đấy.

Cô vừa gật gật đầu nói.

Từ Sơn nhìn sang Lãnh thiếu với đôi mắt kinh ngạc. "Ngạn tiểu thư còn sống sao?  Hắn có đang nằm mơ không?".

- Lái xe đi Sơn.

- Vâng.

Một lát sau cô ôm ra một ba lô đen to đùng. Giữ gìn rất cẩn thận nâng niu từng chút.

Lãnh Thiên thì không thèm để ý tới cấm mặt vào hồ sơ.

Từ Sơn: Ngạn tiểu thư đó là gì mà cô nâng niu thế?

Ngạn Đàm: thật ra là tiền đấy nhiều không????hihi

Nghe xong từ Sơn suýt chút nữa là lạc tay lái.

Từ Sơn: khụ....khụ....gì cô ôm tiền mặt đi trốn đó hả.
Thật chịu khó ha.

- hehe có gì đâu tiền với người phải đi đôi mà.

Từ Sơn muốn cười nhưng sợ Lãng thiếu nên cố ép vào trong. "Chưa thấy ai ôm đống tiền mặt to như thế bỏ trốn. Không phải cầm theo tấm thẻ là xong sao".

Lần này anh trợ lý của boss bị ngu hay lạc ở đâu rồi mà không nhìn ra vấn đề nhỉ.

Tên bên kia nghe xong khóe mắt hơi giật.
" tính toán cũng kỹ lưỡng, nếu không có lần hợp tác này chắc cũng không tìm ra cô."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com