ZingTruyen.Info

[Xuyên Thành Nữ Phụ] Hôn Thê Bỏ Trốn Của Tổng Tài Ác Ma

5.Bị bắt về

hhanalemon

Ở thằng phố X

Cô gái với khuôn mặt đáng yêu xinh đẹp, tóc đen buộc đuôi ngựa, thân ảnh nhỏ nhắn nhanh nhẹn đang bưng cà phê.

Ngạn Đàm: cà phê của hai vị , xin mời

Chủ quán: con chăm chỉ thật tháng này ta sẽ thưởng cho con.
- vâng cảm ơn bác nha.
- Bích Liên mau có khách kìa.
Bích Liên: xin hỏi hai vị dùng gì?
Từ Sơn( trợ lý, bạn của Lãnh Thiên): hai cà phê đen thượng hạn.
Bích Liên:  vâng.

Từ Sơn: Lãnh thiếu tôi đã điều tra, ở thành phố này  Ngưu Tổng đã gặp một người rất giống với Ngạn Đàm tiểu thư.

Lãnh Thiên vẫn mặt lạnh thoát chốc nhìn thấy cô gái tóc đen đang đứng ở quầy pha chế. Thấy rất quen mắt.

Không lẻ anh phát hiện ra cô rồi.
Không chỉ là anh thấy cô ấy cười rất hồn nhiên. Rồi quay đi cũng không để ý nhiều.

Còn về Ngạn Đàm anh biết rõ loại phụ nữ này không bao giờ ăn mặc như thế, làm phục vụ thì càng không.

Bích Liên: Ui da....
Ngạn Đàm: Bích Liên không sao chứ, sao lại bất cẩn vậy mau thoa thuốc bỏng đi.
Bích Liên: tớ không sao. Cậu mang cà phê đến bàn thượng hạng kia giúp mình nha.
Ngạn Đàm: được để tớ.

Ngạn Đàm: Cà phê của hai vị xin mời dùng.

Lãnh Thiên có phần ngưng lại ánh mắt nhưng không biểu hiện ra mặt: "giọng nói này"

Lãnh Thiên: này cô tên gì.
Từ Sơn:......
" Lãnh Thiên từ khi nào quan tâm hỏi tên người khác vậy chứ chắc hôm nay có bão rồi????"

Ngạn Đàm: tôi....tôi...
Không lẻ người này quen với Ngạn Đàm sao. Nên trả lời thế nào đây.

- Tôi tên Bích Liên.
"Xin lỗi người chị em mượn tên lánh nạn vậy".

Lãnh Thiên im lặng.

- Vâng tôi xin phép đi.

"Phù"Hú hồn chim én tưởng đâu người quen.

- Em gái mau đến đây phục vụ đại gia ta đây. Khách đến không tiếp sao.

Ngạn Đàm: Vâng tôi tới ngay. Quý khách dùng gì.

- 3 Cà phê Gold

Ngạn Đàm: Vâng quý khách vui lòng đợi trong giây lát.

Ngạn Đàm : Đây xin mời quý khách dùng.

- này em gái ở lại đây phục vụ ta thấy vui ta cho tiền bo.

Ngạn Đàm: xin lỗi tôi còn rất nhiều khách.

Hắn ta tức giận quát.
- Ta đây không phải khách à. Có tin cái tiệm cà phê này lát nữa cũng không còn không.
- Ngoan ngoãn ngồi với bọn ta một lát cô em xinh đẹp.

Ngạn Đàm: tôi xin lỗi tôi còn có việc.

Cô quay đi một người trong số họ nắm tay cô kéo lại.

Ngạn Đàm: anh buông tay tôi ra. Đau quá.

- Không buông làm gì bọn ta. Haha

Ngạn Đàm: buông ra nhanh.
Cô cố vùng vẫy nhưng bắt lực.
Cả quán cũng không ai dám ra mặt. Vì sợ bọn hung tợn này.

Lãnh Thiên: Buông ra.

Giọng anh sắc lạnh trước sau lãnh đạm mà khiến người khác phải sởn gai ốc.

- Ngươi là ai mà dám ra lệnh cho ta. Có tin ta cho ngươi xuống mồ không.

Từ Sơn: an phận mà bỏ tay cô gái đó ra nếu không Lãnh thiếu không để ngươi sống quá 1 phút nữa.

Ngạn Đàm: "cái gì Lãnh thiếu. Lãnh Thiên. Là nam phụ lạnh lùng tàn ác. Trùng hợp vậy sao. Chết mọa rồi." Mồ hôi cô rơi lả chả sống lưng cũng lạnh băng.

- Lãnh thiếu. Tôi xin lỗi đã mạo phạm. Bọn tôi không có ý gì.
Hai người đàn ông hung tơn run lên từng thớ thụt khi nhắc đến Lãnh Thiếu.

Từ Sơn: còn không mau biến đi.

Lãnh thiếu thấy cô nhìn anh có ý sợ thì nhíu mày bỏ đi.
Ngạn Đàm: Cảm....ơn.

Từ Sơn: không có gì đâu cô gái. Cô có phúc rồi đấy.

Ngạn Đàm: "phúc em gái nhà anh thì có."

Bích Liên: Ngạn Đàm cậu có sao không. Tớ xin lỗi tớ sợ quá không dám ra mặt giúp cậu.

Ngạn Đàm: Im chút nào cậu có cần gọi mình lớn vậy không.

Cô đưa tay bịt miệng Bích Liên lại nhưng trễ rồi. Người chưa ra tới cửa đã quay đầu lại.

Lúc đầu anh nghe giọng nói đã nghi ngờ nay biết cô nói dối tên càng thêm chắc chắn. Cô chính là Ngạn Đàm.

Từ Sơn bên cạnh cũng không khỏi ngạc nhiên. Đây là Ngạn Đàm tiểu thư lừng danh đây sao. Không giống tý nào với lời đồn.

Cô sợ sệt quay đầu lại. Ánh mắt lạnh lùng sâu thẩm đang nhìn về phía cô. Không làm gì cũng đủ để cô run rẫy.

Lãnh Thiên mặt đen lạnh băng từ tốn sải bước đến.

Lãnh Thiên: xem ra hôn thê của tôi thích chơi trò trốn tìm.

Ngạn Đàm: cái gì mà....hôn thê. Anh....nhận nhầm người rồi phải không. Tôi..... không quen anh....áaaaaa.

Lãnh Thiên không trả lời mà trực tiếp vác cô lên vai bước đi.

Ngạn Đàm: anh thả tôi xuống Lãnh Thiên. Sao lại vác tôi lên. Anh muốn đưa tôi đi đâu. Thả tôi xuống nghe không.....thả.....

Bích Liên ngây ngốc không biết làm gì miệng không ngừng run run lẩm bẩm: Ngạn Đàm có bị làm sao không?

Từ lúc ra khỏi quán đến lúc lên xe chỉ nghe tiếng cô hét. Hắn mặt lạnh đi về phía trước quăng cô vào trong xe.
"Ui cái mông của bà".

Lãnh Thiên: đi.
Giọng không trầm không bổng vang lên.

Từ Sơn tức tốc lái xe chạy đi.
Ngạn Đàm: anh mau dừng xe tôi muốn xuống.
Nếu không ngừng tôi nhảy đó.

- Cô nhảy đi.

- Anh đừng nghĩ tôi không dám.

"Ủa sao cửa xe mở không được. Cái tên khốn kiếp  này khóa cửa cửa xe rồi huhu."

- Coi như tôi xin anh. Thả tôi ra có được không. Tôi không phải Ngạn Đàm của anh đâu. Thật đấy.
Vẻ mặt thấm thiết cầu xin.

- Cô còn nói nữa tôi cho cô chết ngay trong xe.

Cô nghe đến đây thì câm nín không dám nói nữa. Trong lòng khóc 7749 dòng sông.
Thấy cô ngoan ngoan nghe lời khóe miệng anh khẽ nâng sau đó thu lại ngay lập tức.

"Sao số cô khổ thế. Chạy trốn lại bị bắt lại. Không phải hắn còn cùng với nữ chính ấy ấy sao.
Cái tên khủng bố này cái tên chết tiệt này sao lại đến đây chứ huhu?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info