ZingTruyen.Info

[Xuyên Thành Nữ Phụ] Hôn Thê Bỏ Trốn Của Tổng Tài Ác Ma

32. Kết thúc

hhanalemon

Lý Tuyệt: Em thực sự bỏ đi không nói lời nào sao.

- Em rất mệt mỏi bây giờ em chỉ muốn nghỉ ngơi cho tốt.

- Hôm trước anh có cho người đến thành phố X anh ta vẫn đang tìm em.

- Vẫn tìm thì sao chứ. Anh ấy không chịu nói rõ ràng với em. Em không muốn một cuộc hôn nhân mập mờ như vậy.

- Nhưng mà trốn ở đây cũng không có lợi ích gì. Em cũng không được vui phải không.

- Anh muốn đuổi em

- Không phải anh luôn chào đón em ở đây. Nhưng không phải với tâm trạng này.

- Em... Em sẽ suy nghĩ lại...
- Ừa em hãy suy nghĩ kỹ đi.
--------------------------------
- Em quyết định về lại thành phố X sao.

- Không em đến Thành phố Y. Em về không phải vì anh ấy, em đi thăm vài người bạn thôi.

- Được anh chở em về, nhớ cẩn thận.

3 tháng qua Lâm Y Phương không giành được tình cảm của Lãnh Thiên nên đã bỏ đi. Dù vậy lại hại cô và Lãnh Thiên hiểu lầm mất khoảng thời gian quan trọng vẫn không chịu gặp nhau.

Nhưng cũng là vì cô sợ. Ai đời trước ngày cưới cô dâu biến mất Lãnh thiếu sẽ có bao nhiêu hỉ nộ đây.

Cô đến thành phố Y thăm Bích Liên cô ấy vẫn làm phục vụ ở quán cà phê cũ.

- Bích Liên mau phúc vụ mình cho đàng hoàng nếu tốt tiểu phú bà bo tiền cho cô.

- Sao cậu lại chạy đến đây nữa rồi.
Nè cà phê đây thưa cô.

- Cảm ơn, mình đến thăm cậu mà.

- Cậu và người kia sao rồi. Cũng xảy ra nhiều chuyện cậu nên nói thẳng với anh ta vấn đề của cậu đi.

- mấy tháng rồi cũng chưa gặp mặt. Thôi đi giờ mình đang đi du lịch tạm thời không nhắc đến anh ta.

- Ừa cậu ngồi đây đợi mình quán có khách rồi.

- Ừm đi đi

- Alo Lãnh Thiếu, là tôi Bích Liên anh nhanh chóng đến đây hốt vợ về một lát nữa cô ấy đi tôi không chịu trách nhiệm nha.

Thời gian qua Bích Liên bị Lãnh Thiên mua chuộc rồi có thông tin liền báo với anh ta.

Cô ngồi ở cửa sổ chờ Bích Liên làm xong ca dẫn cô ấy đi chơi. Đợi đến chán nản luôn còn chưa tới giờ.

Lãnh Thiên: Em định đi chơi đến khi nào.

Cô hết hồn quay người lại cà phê trong miệng muốn sặc ra ngoài luôn.

- Sao anh lại ở đây?

- Đến dẫn vợ về.

- Ai là vợ anh..
Á.....bỏ em xuống.

Lại vác cô.

- Em đừng có mơ.

Cô chỉ thấy Bích Liên cười tủm tỉm nhìn theo.
" Hóa ra cô bị bán đứng"

- Anh định đưa em đi đâu vậy hả.

- Đi đăng ký kết hôn.

- Em còn chưa đồng ý.

- Em không đồng ý

- Phải

- Cũng không được.

-Anh..

- Anh xin lỗi, đã không nói mọi chuyện với em vì anh nghĩ nó không cần thiết. Anh và cô ta đã kết thức từ lúc cô ta rời đi 5 năm trước. Anh đã không còn yêu cô ta. Vợ à anh chờ 2 năm rồi anh không muốn chờ thêm nữa.

- Anh...huhu anh lúc trước không nói với em, 3 tháng qua em sống cũng chẳng dễ dàng..gì...

- Đừng khóc là lỗi của anh.
Chúng ta lại kết hôn đi được không?

- Ừm

Anh cười dịu dàng rồi hôn cô.

- Anh phải đi tìm vợ mấy năm thật cực khổ. Em phải bù đắp cho anh.

- Em...không phải bảo anh tìm. Em mới là người cần bù đắp.

- Được anh bù đắp cho em cả đời.

Ngay hôm nay Lãnh Thiên dẫn cô đi đăng ký kết hôn ngay và luôn.

Hai ngày sau hôn lễ được tổ chức, anh không muốn chần chừ nửa kéo dài sẽ mất vợ như chơi.

Hôn lễ của cô rất lớn, lớn nhất từ trước đến giờ dù gấp rút nhưng vẫn chu đáo.
Cô mặc một chiếc váy cưới trắng lộng lẫy anh mặc vest trắng vô cùng soái cả hai đều tỏa sáng trong hôn lễ khiến mọi người ngưỡng mộ.

Lãnh Hoa: cuối cùng cậu cũng chính thức trở thành chị dâu mình.

- Còn cậu từ khi nào quen với Lam thiếu gia mà không nói với mình.

Lãnh Hoa: thật ra một năm sau khi tớ đi du học đã gặp anh ấy.

Còn Hạ Phong và Hàn Hạo cũng đã tìm hạnh phúc của mình sau khi Tả Lan vào viện Tâm thần.

Tất cả đều viên mãn trừ nữ chính. Đúng là ở hiền gặp lành, làm điều ác ắc sẽ gặp quả báo.

3 năm sau

- Mami chúng ta trốn bố đi chơi đi.

- Lãnh Thần con thật tinh nghịch nha. Lần trước bị baba bắt lại không cho ra ngoài một tháng còn không chừa sao.

- Mami sợ baba

- Ai nói thế.

- Vậy tại sao mami không đi tiếp.

- Vì mẹ thương baba con, baba đi tìm mẹ rất cực.

- Con đúng là sản phẩm ngoài ý muốn mà. Baba là đi tìm mẹ không phải con. Đã vậy con đi ra đảo chơi với chú Tuyệt còn vui hơn. Ở đây chẳng ai cần con.

Lãnh Thiên: Con có gan đi thì đừng trở về.

- Baba

- Chồng anh về rồi.

- Ừa, con ngoan ngoãn không baba cho con đi huấn luyện đặc biệt với chú Sơn đừng hối hận.

- Chồng con còn nhỏ sao lại đi huấn luyện em không đồng ý.

- Em lên đây anh ôm lên phòng ngủ. Còn con mau học bài rồi ngủ đi không là baba cho đi luôn đấy nhé.

- Mami không thương con, baba cũng không thương con. Con đúng là đứa trẻ bất hạnh mà.

- Học bài ngoan đi con trai mai mẹ dẫn đi mua sắm.

- Chồng đi tắm đi cả ngày anh cực khổ rồi.

- Anh không mệt. Em cùng tắm với anh.

- Em tắm rồi.

- Không sao tắm lần nữa.

- Không cần sẽ hao nước.

- Chung một bồn tắm không hao nước.

- "....."!!!?

- Vợ à anh muốn có con gái.

- Em cũng rất thích con gái.
Cho Thần nhi một đứa em gái, lên chức anh hai thằng bé sẽ rất thích a.

- Anh cũng nghĩ thế.

- Chồng à em yêu anh quá đi.

Cô hôn hôn anh mays cái nịnh nọt.
Lãnh Thiên cũng bị chọc cười nói

- Anh cũng yêu em, vợ à yêu em.

Hoàn.........

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info