ZingTruyen.Info

[Xuyên Thành Nữ Phụ] Hôn Thê Bỏ Trốn Của Tổng Tài Ác Ma

31. Giận

hhanalemon

Tả Lan nương nhờ Long Bang. Lão đại ở đó là Long Tinh một tên mập hám gái tự cao tự đại. Dù thế lực không bằng ai nhưng hóng hách tự cho mình là nhất.
Vậy mà người phụ nữ thông minh như Tả Lan lại đâm đầu vào. Cô ta hận cô và Lãnh Thiên vì trả thù mà mờ mắt, chấp nhận điều kiện với lão ta chỉ để giết cô mà lại không nghĩ đến thế lực Lãnh Gia lớn đến mức nào.

Cô ta chấp nhận trao đổi đêm đầu tiên để Long Tinh giúp cô ta giết chết cô.

Hắn ta cũng vô cùng hóng hách muốn ra oai với nữ nhân mà kiếm chuyện với Lãnh Gia.

Chỉ một mình Lãnh Gia thôi cũng dư sức tiêu diệt cái Long Bang nhỏ xíu của hắn nhưng bây giờ còn có thêm cả Lý Gia.

Long Bang chưa đánh đã tan. Long Tinh bị giết thê thảm. Còn Tả Lan bị Lãnh Thiên bắt nhốt cho người đánh đập hành hạ, cô ta muốn dùng sắc đẹp làm vũ khí Lãnh Thiên cho cô ta toại nguyện ném cô ta vào khu ổ chuột với tình trạng thiếu vải.
Hôm sau khi cảnh sát đến bắt cô ta vì tội mưu sát cô thì đã không nhận ra Tả Lan nữa. Đêm qua xảy ra chuyện gì ai cũng điều biết. Cô ta trở nên điên điên khùng khùng lãm nhảm vài chữ" tôi sẽ giết cô".

Cô ta bị đưa vào viện tâm thần do thần trí điên loạn còn bị hành hạ trong đó.
Ba của Tả Lan cũng không dám làm gì Lãnh Thiên ông ta sợ liên lụy còn không kịp.
Chỉ tại con gái ông ta quá ngu ngốc biết trách ai.

Ngạn Đàm: Lãnh Thiên anh sao lại hành hạ chị ta đến mức đó.

Lãnh Thiên: Vì cô ta dám đụng vào người phụ nữ của anh.

Ngạn Đàm: .... Cô ta tự làm tự chịu vậy. Không nhắc đến cô ta nữa.
Chiều nay em đi tiễn Lý Tuyệt và Lương Triệt về đảo anh có đi chung không?

Lãnh Thiên: Đi.

Ngạn Đàm: Ừa.
------------------------

Ngạn Đàm: Hai anh về nhớ nói với Lý Tương giúp em, con bé chắc giận em không về cùng.

Lý Tuyệt: Ừa, cái này cho em.

Ngạn Đàm: Cái gì thế.

Lý Tuyệt: Đây là máy phát tín hiệu. Có việc gì cần tụi anh hoặc muốn đến Đảo Quốc em cứ bắn nó lên trời anh sẽ nhận tín hiệu ngay. Em nhớ phải luôn mang theo bên người.

Ngạn Đàm: Ừa. Hic... hai anh tốt với em quá. Khi nào em rảnh sẽ đến đảo chơi.

Lương Triệt: Đừng khóc tụi anh sẽ đến thăm em.

Ngạn Đàm: Tạm biệt.

- Tạm biệt.

Lãnh Thiên: Về thôi hai người đó đã đi xa rồi.

Ngạn Đàm: Ừm.

Lãnh Thiên: Chúng ta đã đính hôn hai năm ông nội nói tháng sau là tháng tốt thích hợp kết hôn.

Ngạn Đàm: Sao nhanh thế em còn chưa chuẩn bị.

Lãnh Thiên: Anh đợi hai năm rồi đấy rất lâu không cho trả giá nữa.

Ngạn Đàm: Chở em về Ngạn gia một chuyến từ lúc ở bệnh viện em chưa gặp lại ba mẹ.

Lãnh Thiên: Ừa.

Rất nhanh tuần sau cô và Lãnh Thiên sẽ kết hôn. Cô còn đang bận bịu với đơn hàng thì tiếng chuông cửa dồn dập như đập banh luôn cái chuông.

Ngạn Đàm: bác quản gia ai đến thế.

Quản gia: Là Lâm Y Phương tiểu thư đến.

Ngạn Đàm: Cô ấy là ai.

Quản gia:...là

Lâm Y Phương: tôi là người yêu của Lãnh Thiên.

Ngạn Đàm: cô nói đùa à anh ấy sắp kết hôn rồi cô biết không.

- Vẫn còn chưa kết hôn.
Anh ấy có ở nhà không. Mà cô là ai vậy chẳng lẽ vị hôn thế của anh ấy. Haha thật không nhìn ra.

- Cô muốn tìm thì đi chỗ khác anh ấy không có ở nhà.

- Ồ vậy à vậy tôi đến thẳng công ty. À mà cô có nét rất giống tôi lúc trước đấy. Tạm biệt.

Cô lúc này mới nhớ đến bức ảnh đặt trong tủ ở biệt thự ngoại ô thành phố Y. Chẳng lẽ là cô ta.

- Quản gia bác có biết về cô ấy không.

- Vâng lúc trước cô ấy và Lãnh Thiếu là thanh mai trúc mã, hai người có quan hệ rất tốt thậm chí yêu nhau nhưng 5 năm trước cô ấy đột nhiên bỏ đi vì không thích sống với một người giới Hắc đạo. Từ đó Lãnh Thiếu bắt đầu kinh doanh sang giới Bạch đạo đến bây giờ. Cũng lúc đó Lãnh Thiếu tàn độc hơn, không gần gũi nữ sắc nữa.

- Ô bác biết nhiều thật đó.

- Tôi ở đây từ lúc nhỏ cơ mà.

- Được rồi bác đi làm việc của bác đi.

Tối về cô đợi Lãnh Thiên mở lời cô biết hôm nay Lâm Y Phương đã đến tìm anh. Nhưng mà anh lại không nói lời gì khiến cô bực bội hơn. Rốt cuộc có phải anh xem cô là thay thế hay không. Cô ấy về rồi cô không cần nữa sao.

- Đừng ôm em, hôm nay em hơi mệt.

- Ừa.

- "...."
Bực mình quá.

Ngày hôm sau Lâm Y Phương lại chủ động tìm cô.

- Ngạn tiểu thư, cô ra ngoài luôn ăn mặc như vậy sao.

- Cô có ý kiến gì.

- Thật mất mặt Lãnh Thiên a. Dù cô là thế thân nhưng cũng nên để cho anh ấy một chút mặt mũi chứ.

- Thế thân.

- Cô còn không rõ hôm qua anh ấy không nói gì với cô à.

- Anh ấy chẳng có gì để nói về cô cả.

- Cô...

- Nếu cô không có gì để nói thì tôi về tôi rất bận còn phải chuẩn bị cho hôn lễ của chúng tôi.

- Cô đừng tự lừa dối mình nữa người anh ấy yêu là tôi cô chắc phải thấy rõ sự thay đổi của anh ấy rồi chứ.
Và còn anh ấy nghiện hôn tôi cũng chẳng lạ gì không phải mới đây.

- Cô....

- Chiều tôi và anh ấy cùng ăn ở khách sạn Lyli cô muốn rõ thì cứ tới đó.

- Tôi không rảnh. Với lại anh ấy sẽ không đi đâu.

- Được tôi và cô cá thử xem. Tôi đợi cô. Hhaha.
-------------------------
- Từ Sơn, tôi là Ngạn Đàm anh có rảnh không.

- Tôi đang rảnh có việc gì không phu nhân.

- Anh đến gặp tôi một lát đừng nói với Lãnh Thiên.

- Được.

- Anh biết Lâm Y Phương đúng chứ.

- Ừa cô ấy đến tìm cô hả. Cô ấy là người yêu lúc trước của Lãnh Thiên nhưng chuyện này đã lâu rồi cô đừng bận tâm Lãnh Thiên không còn quan hệ gì với cô ta.

- Chuyện đó không quan trọng. Tôi muốn hỏi anh hôm qua cô ấy đến tìm Lãnh Thiên đúng chứ.

- Ừa. Chiều nay cô ấy cũng hẹn Lãnh Thiếu ta người có điều cậu ấy muốn đi một mình.

- Chiều nay cô ta cũng hẹn tôi đến khách sạn Lyli vậy phiền anh chở tôi đi một chuyến. Nhớ đừng nói với Lãnh Thiên. Anh ấy cũng không cho anh đi cùng đó nhớ chưa.

- Ừa được tôi biết rồi.
" Có nên nói với Lãnh Thiên không ta. Nhưng hồi trưa cậu ấy không muốn mình đi cùng. Nếu xuất hiện không biết cậu ta sẽ xử lý mình ra sao???"

6giờ tối

- Tôi ở đây này Từ Sơn. Anh đến trễ quá đó. Mau đi

- ừa.

Tới khách sạn nhưng người lại không thấy đâu.

- Thế người đâu?

- Để tôi hỏi tiếp tân đây là khách sạn của Lãnh Gia yên tâm.

Sau khi hỏi mới biết khi nãy có một cô gái đã dìu Lãnh Thiên đi đến phòng vip 1 lầu 5.

- Cô đi lên không.

- Không tôi muốn đi về.

- Chắc chắn Lãnh Thiên và Cô ta không xảy ra chuyện gì. Tôi cùng cô lên.

- Tôi....thôi đi lên xem Lãnh Thiên thế nào.

Lúc đến nơi cửa phòng thậm chí không có đóng.
Cô đẩy cửa vào.
Chỉ thấy Lãnh Thiên không mặc áo nằm quay lưng về phía cô giống như đang hôn Lâm Y Phương. Còn cô ta thì không mảnh vải che thân.

Thấy cô đẩy cửa vào cô ta vội lấy chăn che cơ thể nhưng vẫn ôm Lãnh Thiên nụ cười gian trá trên mặt cô ta vẫn không tắt đi.
Nhưng Lãnh Thiên như đã ngủ không quay đầu nhìn cô.

- Phu nhân cô không sao chứ. Lãnh Thiếu chắc chắn bị trúng thuốc mê cô không được nghĩ lầm.

- Tôi biết. Anh ở lại lo cho anh ấy. Tôi về trước.

Cô biết cô ta hẹn cô ở đây là đã có kế hoạch từ trước nhưng sao Lãnh Thiên lại bị trúng thuốc của cô ta chẳng lẻ anh vẫn còn để cô ta trong lòng mà không đề phòng gì hết sao.
Cô thực sự thất vọng về điều này.

Cả hai ngày sau, Lãnh Thiên cũng không nói gì về chuyện đó. Anh tin tưởng cô không hiểu lầm anh.

Còn cô cũng không nói gì với Lãnh Thiên vì đợi anh giải thích.

Nhưng mà không có một lời giải thích nào cô thực sự tin rằng cô là người thay thế. Có thể anh ấy không làm gì Y Phương, nhưng không đảm bảo cô ta không làm gì Lãnh Thiên.
Càng nghĩ cô càng tức. 5 ngày nữa là hôn lễ của hai người nhưng chuyện riêng vẫn còn chưa giải quyết xong.
-----------------------

- Anh không có gì nói với em sao.

- Anh nghĩ em biết rõ anh hôm đó không xảy ra chuyện gì cả. Anh và cô ta đã kết thúc

- Chỉ vậy thôi sao. Anh tại sao lại trúng thuốc của cô ta.

- Là do anh bất cẩn.

- Không phải anh không gần nữ sắc sao lại dễ dàng bị cô ta mang vào trong phòng. Anh không làm gì nhưng không đảm bảo cô ta không làm gì.

- Em là không tin tưởng anh.

- Em tin tưởng anh nhưng mọi chuyện anh làm đều không nói với em bảo em tin tưởng anh như thế nào. Thậm chí cô là là người yêu cũ của anh, anh cũng không nói với em.

- Anh nghĩ chuyện đó không quan trọng với chúng ta, Ngạn Đàm em đừng bướng nữa anh và cô ta không có gì hết. Anh có cuộc họp anh đi trước tối về chúng ta nói chuyện.

- Anh....

Cô giận dỗi bỏ ra ngoài. Cô không phải bướng mà là anh không chịu nói thật với cô. Không tin tưởng cô chia sẽ với cô quá khứ của anh.

Còn anh lại nghĩ cô đủ thông minh để biết anh yêu cô. Anh không làm chuyện gì có lỗi với cô, anh không cần giải thích anh nghĩ cô phải tin tưởng anh.

Nhưng mà hai người lại không nói gì với nhau cả. Thật tức chết mà.

Cô rất tức giận còn nhận thêm cuộc gọi của ả ta.
Cô ta nói chuyện lên giường với anh cũng không phải lần đầu tiên, thật tội nghiệp cô vì hôn ước mới chấp nhận cưới cô còn khiến cô thấy vọng hơn. Cô bị ả ta làm lung lay rồi.

Cô cuối cùng quyết định phóng tín hiệu cho Lý Tuyệt . Nửa tiếng sau 1 chiếc trực thăng đã đến nơi. Cô muốn đi đâu đó yên tỉnh suy nghĩ, đến giờ cô vẫn còn chưa thông suốt cho bản thân cô.

Cô mất tích Lãnh Thiên rất giận cô không tin anh lại trốn khỏi anh nhưng mà tìm cô bằng cách nào cũng không ra. Đảo Quốc là nơi biệt lập không có trên bản đồ nên việc tìm vị trí rất khó.

Cứ thế hai người bỏ lỡ nhau 3 tháng trời trước khi chuẩn bị đám cưới.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info