ZingTruyen.Info

[Xuyên Thành Nữ Phụ] Hôn Thê Bỏ Trốn Của Tổng Tài Ác Ma

26. Mất trí nhớ

hhanalemon

Ở đảo.
Người đàn ông mặc âu phục chỉnh tề vẻ đẹp lãng tử hạ gục trái tim của bao cô gái, đang đứng trước giường bệnh.
Không biết từ khi nào anh có thói quen khi bình minh và hoàng hôn anh sẽ chạy đến đứng nhìn cô qua ánh nắng nhẹ cùng với tiếng sống biển rì rào mong cô tỉnh lại.

Đã một tháng trôi quá cô không có dấu hiệu tỉnh. Nhưng sắc mặt đã trở lại hồng hào tươi tắn hơn trước.
Có lẻ vì được chăm sóc kỹ lưỡng. Ở đây tuy là hòn đảo biệt lập nhưng có đầy đủ các dụng cụ y tế hiện đại thậm trí ở bên ngoài chưa chắc đã sánh kịp.
Khả năng phúc hồi của cô cũng rất tốt chỉ là tại sao mãi không chịu tỉnh.

- Anh hai đi thôi chị ấy vẫn như thế. Em mong một ngày chị ấy có thể tỉnh lại vui cười với em. Em sẽ giữ chị ấy ở đây mãi không cho chị ấy ra ngoài bên ngoài quá nguy hiểm.

- Ừm anh cũng nghĩ thế.

Cô lại gặp phải hai anh em thích chiếm hữu lúc trước thì khủng bố không kém.

Ngạn Đàm: Khát....khát quá....

Lý Tương : Anh hai chị ấy tỉnh rồi chị ấy tỉnh thật rồi.

Lý Tuyệt:  Triệt mau vào đây
Bác sĩ Lương Triệt : cho cô ấy uống chút nước đã.

Lý Tuyệt: Để tôi.

Lý Tương: "....".
Lương Triệt: ".....".

Cô đưa mắt nhìn xung quanh bất ngờ một người đàn ông đi đến trước mặt đút nước cho cô. Cô đang khát cũng không để ý mà lo uống trước đã.

Lương Triệt : sức khỏe cô ấy đã khá tốt, bây giờ tỉnh lại hoàn toàn không có vấn đề gì phát sinh.

Ngạn Đàm: mấy người là ai, tại sao tôi ở đây.

Lý Tương: Chị là em này, chị nhớ em không....

Ngạn Đàm: Lắc đầu

Lý Tương: sao lại thế mới không gặp một khoảng thời gian sao chị lại quên em rồi.

Lý Tuyệt: cô tên gì.

Ngạn Đàm: Tôi hả. Tôi tên gì?
Càng nghĩ cô càng đau đầu tại sao ngay cả tên cô cũng không nhớ được.

Á...đau quá...

Lý Tương: anh Lương Triệt chị ấy bị sao thế.

Bác sĩ Lương: chắc vết thương ở đầu dẫn đến tình trạng mất trí nhớ tạm thời. Tôi đã kiểm tra não bộ của cô ấy hoàn toàn bình thường.

Ngạn Đàm: vậy tôi tên gì các người biết tôi sao? Mấy người là ai?

Lý Tương: em tên là Lý Tương còn đây là anh hai em tên Lý Tuyệt. Đó là Bác sĩ Lương Triệt.  Nếu chị không nhớ tên vậy em đặt tên cho chị nha.

Ngạn Đàm: ừa vậy cũng được.

Lý Tương: vậy tên là Lý Tình đi, lấy họ của em nha chị làm chị của em luôn đi nha.

Lý Tuyệt: Sao em tùy tiện lấy họ mình đặt cho người khác thế.

Lý Tương: Có chuyện gì sao anh hai. Chị ấy làm chị em không lẽ không tốt sao.

Ngạn Đàm: tên đó chị rất thích cảm ơn em.
Cô nở nụ cười tươi rói cảm ơn.

Lý Tương: Chị tiểu Tình cười đẹp quá.

Cô nàng đỏ mặt tấm tất khen ngợi.
Cả hai chàng trai trong phòng trên mặt cũng xuất hiện vài vệt lửa hồng.
"Đẹp thật"

Từ nay sẽ đổi thành Lý Tình.

Lý Tình: tại sao lại gọi chị là tiểu Tình.

Lý Tương: Vì chị là tiểu Tình nhân bé nhỏ của em. Hihi

Lý Tình: Hả????

Lý Tuyệt: Hả????

Bác sĩ Lương: Hả.????

Lý Tương: Mọi người sao thế em xem phim người ta hay nói vậy với người đẹp mà.

Lý Tuyệt: Sau này em đừng xem mấy phim như thế nữa.

Lý Tình: haha em dễ thương thật đấy tiểu Tương Tương.

Cả căn phòng rộn ràng tiếng cười đùa đã rất lâu bọn họ đều không có vui đến thế.

Lý Tuyệt: Cô nghỉ ngơi đi ngày mai tôi đưa cô ra ngoài đi dạo sẽ thoải mái hơn. Những chuyện không thể nhớ cũng đừng cưỡng cầu.

Lý Tình: Vâng.

Lý Tương: Anh hai sao không gọi chị ấy là em. Chị ấy là chị của em là em của anh đấy.

Lý Tuyệt: Không thích. Mau đi ra ngoài cho cô ấy nghỉ ngơi.

Lý Tuyệt: Hứ anh hai lập dị khó ở.

Lý Tình: Hẹn em tiểu Tương mai gặp lại.

Lý Tương: Vâng.

Bác sĩ Lương: em nghỉ ngơi đi có khó chịu ở đâu gọi ngay nhé anh ở phòng bên cạnh.

Lý Tình: Vâng anh Lương Triệt.

Lương Triệt: Ừm nghỉ ngơi đi.
Anh nói rồi xoa đầu cô nhanh chân ra ngoài.

"Ôi trời đất ơi mười mấy năm hành nghề chưa gặp cảm giác run đến thế. Mai phải khám bệnh bốc thuốc thôi"

Lý Tuyệt "anh còn chưa ngăn cản kịp nó đặt tên, nó đã ban luôn cho anh danh hiệu anh trai con nhỏ chết tiệt này."

Sáng sớm hôm sau.

Lý Tuyệt: Cô thức sớm thế.

Lý Tình: Vì anh bảo sáng sẽ dẫn em đi dạo mà.

Lý Tuyệt "chỉ dặn hờ vậy thôi mà cô ấy tin chuẩn bị sớm vậy sao."

- Ừa tôi dìu cô đi.

- Em tự đi được đã đi sáng giờ rồi.

- Ừm cẩn thận một chút.

- Ở đây đúng là đẹp, nước biển xanh trong rất thoải mái.

- Đảo này là của gia đình tôi sẽ không có người quấy rầy nên rất yên tĩnh và sạch sẽ.

- Của nhà anh hả. Nhà anh kinh doanh đảo hả?

- Haha không phải kinh doanh đảo mà là...à thôi nói cô cũng không hiểu về thôi nắng bất đầu gắt hơn rồi.

- Vâng.

- Cô ăn đi, ăn xong để bác sĩ Lương kiểm tra lại.

- Vâng.
------------------++------
- Anh Lương Triệt em có vấn đề gì không.

- Không có hôm nay rất tốt

Lý Tuyệt: Cái gì anh Lương Triệt.

Lương Triệt: Có vấn đề gì với cậu sao?

- Ờ không có.
'Sao lại gọi thân mật thế chứ"

Cô cũng hiểu được tình hình vội xóa bầu không khí.

- Em cũng có thể gọi anh là anh Lý Tuyệt chứ.

- Ừ cô cứ gọi đi.

Lý Tương: Anh hai sao cứ tôi và cô hoài thế hả. Nghe xa lạ lắm á.

Lý Tuyệt : Ừa vậy sau này sẽ gọi....em.

Lý Tương : ừm vậy còn được.

Lý Tuyệt "Ôi mẹ ơi tim anh đập nhanh quá chắc phải nhờ Triệt khám giúp rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info