ZingTruyen.Info

[Xuyên Thành Nữ Phụ] Hôn Thê Bỏ Trốn Của Tổng Tài Ác Ma

25. Được cứu

hhanalemon

- Anh hai ơi mai cho em về đất liền chơi đi mà em muốn gặp lại chị ấy để cảm ơn.

- Người mà em nói tên gì anh có thể mang cô ta tới đây.

- Lúc đó gấp quá em quên hỏi rồi.

- Vậy mai anh đi cùng em

- Được. Đi một vòng bãi biển nữa rồi về nha anh hai em đói rồi.

- Buổi sang em nên đi bộ nhiều dưới ánh nắng Mặt Trời đừng lười nữa.

Vệ sĩ:  Lý thiếu gia ông chủ gọi điện đến.

- Ừ tôi biết rồi, Tương Tương về thôi.

- Vâng.

Vệ sĩ: Hình như có người tiếp cận hòn đảo. Nên xử lý thế nào thưa thiếu gia.

Lý Tương: Sao vậy có người xâm nhập đảo hả. An ninh trước giờ luôn tốt cơ mà.

Vệ sĩ: vâng thưa tiểu thư nhưng không biết sống chết. Vào đây được có lẻ do sóng đẩy đến.

- Tương Tương em về trước anh giải quyết xong sẽ về

- Vâng.

Dưới ánh nắng buổi sáng sớm còn ửng hồng chiếu dưới nền cát trắng một thân hình váy đỏ dài đến chân nhưng rách loang lỗ nằm dưới cát tôn lên làn da trắng nhưng xanh xao. Khuôn mặt cũng trắng bệt đi có vẻ sắp chết. Vết thương ở đầu vẫn còn đang chảy máu.

Lý Tuyệt đứng nhìn lòng lại có chút thương xót.

- Cô ta còn sống không.

- Vẫn còn nhưng hơi thở rất yếu.
Có cần giết chết không thiếu gia. Nếu là sát thủ được cử đến thì sao.

- Gần chết rồi sao ? mặc kệ cô ta là ai giết nhầm hơn bỏ xót.

- Vâng.

Bọn vệ sĩ đang dơ súng bắn về đầu cô.

Số cô khổ quá mà đi đến đâu ăn súng đến đó.
Dạt vào bờ biển này là sai lầm rồi.

Lý Tương: Đợi đã.
Cô bé vừa chạy đến chỗ cô vừa hoảng hốt.

Vệ sĩ: Tiểu thư cẩn thận coi chừng nguy hiểm

Lý Tuyệt: Sao em chưa về.

Lý Tương: Anh hai là chị ấy là chị ấy cứu em. Anh mau cứu chị ấy đi chị ấy gần chết rồi. Huhu

Lý Tuyệt: Em không lầm chứ.

- Vâng trên tay chị ấy còn vết xẹo do đỡ dao cứu em đấy.

- Nếu vậy anh cứu cô ta nhưng em đừng đến gần. Không thể nào trùng hợp đến thế. Lúc trước cứu em giờ lại ở đây.

- Anh nói gì vậy chị ấy không màng nguy hiểm cứu em đấy. Chị ấy là người tốt.

- Được rồi nếu vậy anh sẽ vì em cứu cô ta.

- Đi nhanh anh hai.

Vệ sĩ đang định vác cô mang đi thì Lý Tuyệt đột nhiên ngăn lại.

Lý Tuyệt: Để tôi

Vệ sĩ: Nhưng cô ta là nữ đó thiếu gia.

Lý Tuyệt không nói gì ôm cô lên rồi bế đi.

Vệ sĩ: ????

- Gọi bác sĩ chẩn bị cấp cứu đi.
- Vâng

4 tiếng sau.

- Em về phòng nghỉ trước đi khi nào cấp cứu xong anh gọi em.

- Em không muốn, em về cũng không an lòng được.

- Ngoan nghe lời anh hai về phòng.

- Vâng. Có chuyện gì nhớ báo cho em. Lát nửa em lại xuống.

Bác sĩ: Tuyệt . Cô ấy
tạm thời đã qua cơn nguy kịch. Nhưng sức khỏe rất yếu. Bụng bị vật sắt nhọn đâm cộng thêm ngâm mình trong nước biển nên vết thương đã nhiễm trùng nặng, vết thương ở đầu thì không đáng lo ngại chỉ bị trấn thương nhẹ chắc là do khi vạt vào bờ đụng phải đá. Nhưng không có dấu hiệu tỉnh lại.

Lý Tuyệt: Không có dấu hiệu tỉnh sao?

Bác sĩ: ừa

Lý Tuyệt: Được rồi cậu nghỉ ngơi đi cho người trực xuyên suốt phải cứu được cô ta.

Bác sĩ: được.

Ở thành phố X

Lãnh Gia bị bao trùm bởi luồng sát khí đáng sợ. Tiếng chai thủy tinh bị đập vang lên mọi lúc. Căn nhà cũng u ám hẳn.

Lãnh Thiên không từ bỏ việc tìm kiếm cô đã qua 1 tuần vẫn không có tin tức.
Anh ngày ngày đều uống rượu để có thể quên đi nổi đau.
Anh ngày càng tiều tùy cũng không muốn bước ra căn khỏi phòng mà anh và cô cùng ngủ suốt nửa năm. Tất cả đều có chỉ thiếu cô ở đây.

1 tháng sau

Từ Sơn: Lãnh thiếu anh cứ trốn trong phòng có ích lợi gì chứ. Không phải cậu yêu cô ấy sao. Nếu cô ấy còn sống tất sẽ tìm ra nhưng nếu tôi nói là trường hợp tệ nhất anh không muốn tìm người hại cô ấy sao.

Lãnh Thiên: cậu im ngay cho tôi, cút đi.

Từ Sơn: Lãnh Thiếu mà tôi biết không phải như cậu. Lãnh gia cần cậu, cô ấy cũng không muốn thấy cậu như thế. Nếu cô ấy nhìn thấy cậu như vậy sẽ vui vẻ sao. Cậu nói xem cậu có xứng đáng không. Bây giờ cậu không phải sống cho bản thân mà còn cho cô ấy. Cậu tự mình suy nghĩ đi.
Ông cậu sắp đến đây đấy.

Sau khi được Từ Sơn chửi à không thông não. Cuối cùng Lãnh Thiếu đã trở về rồi. Nhưng là Lãnh thiếu của trước đây lúc cô chưa xuất hiện trong cuộc đời anh một Lãnh thiếu tàn ác máu lạnh.

Lãnh Thiên: Ông nội đến đây có việc gì.

Ông Lãnh: Ta đến xem con thế nào. Thấy con như vậy ta yên tâm rồi. Cháu dâu không có duyên với chúng ta cháu đừng buồn nữa, chúng ta phải sống cho tương lai.

Lãnh Thiên: Vâng con biết.

Ông Lãnh: à con sắp xếp đi tối nay cùng ta đến Ngạn gia một chuyến.

Lãnh Thiên: Tại sao lại đến đó.

Ông Lãnh: Đến con sẽ biết.

Ngạn gia

Ông Ngạn: ông bạn già đến rồi à vào đây ngồi. Lãnh Thiên vào đây đi cháu.

Ông Lãnh: Lãnh Thiên ta và ông của Ngạn Đàm cũng đã bàn bạc với nhau. Chuyện cháu dâu xảy ra quá đột ngột ta biết con không thể chấp nhận nhưng con cần vượt qua không chỉ con đau lòng mà cả Ngạn gia đều đau lòng.

Lãnh Thiên: Ý ông nội muốn gì.

Ông Lãnh: Ta đã hứa với ông bạn này kết thành thông gia nhưng lại xảy ra điều không may thế. Nhưng ông ấy còn có một đứa cháu ngoại là Tả Lan.

Lãnh Thiên: Không được.

Ông Lãnh: Con im ngay cho ông muốn chọc tức chết ông sao.
Ta hiểu con buồn nhưng nó đã qua. Ta cũng không còn sống được bao lâu để chờ dự hôn lễ của con. Ta cũng chỉ chấp nhận đứa cháu dâu là người Ngạn gia.

Từ nhỏ ba mẹ của Lãnh Thiên đã mất một tay ông nuôi dưỡng anh, đối với anh ông là cha là mẹ là ông nội là tất cả với anh. Nghe ông nói thế anh thật lòng cũng không muốn làm ông tức giận.

Lãnh Thiên: nhưng cô ấy còn chưa biết sống chết ra sao ông lại chuyển hôn.

Ông Lãnh: đã hơn một tháng trôi qua với sức lực của con kiếm không ra cháu dâu con nghĩ còn hi vọng không.

Tả tổng: Đúng đó Lãnh thiếu. Cha ta mong trước khi ra đi được làm thông gia với ông bạn già của mình. Chuyện của cháu Ngạn Đàm ta cũng đã dốc toàn bộ sức lực nhưng vẫn vô dụng.
Tả Lan là con ta nó thông minh hiền lành sẽ không khiến con thất vọng

Rốt cuộc cũng vì lợi ích của Ngạn gia thôi. Vì cái danh Lãnh thiếu phu nhân mà cháu gái mất tích mới 1 tháng đã tìm người chuyển hôn. Ha anh khinh thường họ. Nhưng ông của anh, anh phải làm sao. Ông nói đúng bây giờ sức khỏe của ông đã không còn tốt nữa. Cả ông Ngạn cũng thế cũng là một người anh kính trọng, đối mặt với hai sức ép lớn anh phải làm sao đây.

Ông Lãnh: Thiên à ta chỉ chấp nhận cháu của Ngạn gia làm cháu dâu con muốn ông nuối tiếc mà nhắm mắt sao?

Lãnh Thiên: Vâng, tùy ông sắp xếp đi, cháu mệt rồi cháu xin phép về trước.

Ông Lãnh: Được vẫn là cháu hiếu thảo ta chỉ mong có thể uống được rượu mừng trước khi nhắm mắt xuôi tay là vui rồi.

Lãnh Thiên" Tả Lan người phụ nữ này lại khiến anh rất nghi ngờ người có thể gọi Đàm Đàm ra ngoài không nhiều mà ánh mắt cô ta nhìn Đàm Đàm luôn thâm sâu như thế. Nếu anh điều ta ra có liên quan đến cô ta, cô ta nhất định sẽ sống không bằng chết."

Lãnh Thiên tuy quay về với vẻ ngoài vốn có nhưng tâm anh như đã chết, anh chưa một buổi tối nào được ngủ ngon. Anh luôn mơ thấy Ngạn Đàm quay về nằm cạnh anh ngủ như lúc trước.

Anh cất cô vào trái tim mình không cho ra nữa như vậy anh sẽ không còn thấy đau nữa. Nhưng anh không có từ bỏ việc tìm kiếm cô anh sẽ tìm tìm mãi đến khi anh chết vẫn sẽ tìm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info