ZingTruyen.Asia

[Xuyên Thành Nữ Phụ] Hôn Thê Bỏ Trốn Của Tổng Tài Ác Ma

22. Cứu người

hhanalemon

Sáng dậy vết cắn ngay cổ đã trở thành dấu vết sâu. Làm sao mà xóa đây. Tính không cho cô ra ngoài luôn sao.
Cô mặc chiếc áo cổ cao che dấu cắn xong mới dám ra ngoài.

Hôm nay cô về Ngạn Gia ở bên nhà của Lãnh Thiên gần cả tháng trời mà ba mẹ cô lại không nhớ cô gì cả thật thất vọng thay cho nguyên chủ mà.

Mẹ thì thương con gái hơn hỏi thăm dặn dò các kiểu.
Ba Ngạn thì tranh thủ hỏi cô về chuyện hợp đồng gì đó nhưng cô có biết gì đâu cứ trả lời cho có thôi.

Cô cũng có đề cập việc quay trở về nhà vì chỉ mới đính hôn nhưng họ một mực không đồng ý còn hối thúc cô sinh bảo bối giữ chồng.

Cái thế giới gì đây không biết, bản thân cô 18 tuổi vẫn còn ăn chơi đọc truyện, xem phim Doraemon. Còn ở đây phụ nữ mới 19 tuổi đã kết hôn, sinh con. Còn lập ra bao nhiêu kế hại người điển hình là Ngạn Đàm đó.

Cô mệt mỏi tạm biệt họ rồi ra về. Cuộc sống của cô tạm ổn nên tạm thời cô cũng không nghĩ đến ý định bỏ trốn. Bỏ trốn cũng không được. Nhưng nếu có cơ hội cô nhất định sẽ nắm bắt cô cũng không muốn dính kiếu đến họ mất mạng thật chứ đùa.

Lúc đi bộ ngang công viên vắng cô nghe tiếng ai đang hét.
- Buông tôi ra có ai không cứu với.

Ai kêu thế. Là cô bé trong siêu thị đây mà.

- Các người mau buông cô bé ra tôi báo cảnh sát rồi đấy.

- Thêm một con nhóc nhiều chuyện. Bắt nó bán luôn.

Gì chứ bán người hả.

-  Có ai không cứu với .

- Chị ơi đừng lại đây. Em không sao đâu.

Cô la lên hai tên đó thấy vậy cầm dao tiến về phía cô.

- Có im ngay không ta xiên một nhát bây giờ.

Cô nhặt nhanh khúc cây gần đó đánh trả hai tên hung hăng vung dao đâm tới rất may tay cô phản xạ tốt đưa cánh tay đỡ dao nếu không vào thẳng bụng rồi
" Khốn kiếp"

Bảo vệ: các người làm gì giằng co ở đó.

Hai tên đó thấy người lại thì sợ hãi bỏ chạy.

Lý Tương: chị ơi chị có sao không.

Ngạn Đàm: ờ chỉ bị thương ở cánh tay không sao.

- em thấy nó chảy máu nhiều quá rồi huhu.

- đừng khóc giống như bị đứt tay thôi.

- em đưa chị đi bệnh viện.

-hả thôi chị tự băng bó được chị không đi bệnh viện đâu.
Đừng khóc nữa.

Ôi mẹ ơi đau quá. Máu chảy ra cũng nhiều giờ mà kêu đau con bé không khóc toán lên thì thua.

Vết thương ở giữa cẳng tay tuy không sâu nhưng miệng vết thương rộng cứ chảy máu.

Mà cô lại không muốn vào bệnh viện đó nữa.
Đành đi đến tiệm thuốc nhờ sơ cứu tạm.

- Chị ơi sao chị cứu em thế.

- Ai gặp cũng sẽ thế thôi. Mà sao em đi một mình thế bị lạc hả.

- Em đi du lịch một mình.

- Gì chứ em bao nhiêu tuổi mà đi du lịch một mình nguy hiểm lắm đấy.
Hay là em bỏ nhà đi đấy.

- Anh hai em cho phép mà. Thật ra có người giám sát mà em nghịch ngợm không muốn họ quản thúc nên tìm cách trốn.

- Vậy không tốt đâu. Nguy hiểm lắm hiểu chưa. Lỡ bị bán đi thiệt thì sao.

- Đừng lo anh hai em sẽ cứu em thôi.

"...."

"Chẳng lẽ mình lo chuyện bao đồng rồi."

- Họ tới rồi em đi nha, anh hai em chắc giận em sáng giờ. Em cám ơn chị lần tới gặp nhất định sẽ báo đáp.

- Không cần đi đi.

Cô về tới nhà do vết thương hành nên lên thẳng phòng ngủ. Đắp chăn kỹ để Lãnh Thiên nhìn thấy chắc anh ta nhốt cô lại luôn quá.

Do không xử lý chuyên nghiệp vết thương vẫn chảy máu mà còn hành cô đến phát sốt. Cơ thể này quá yếu đuối.

Lần này chắc không chạy khỏi cái bệnh viện đó rồi.
Cô là bị ám ảnh cái chết của Ngạn Đàm mà đâm ra sợ bệnh viện.

Đến tối Lãnh Thiên về anh đi tắm rồi lên giường.
Anh lại hôn cô.

- Sao nóng thế. Ngạn Đàm em không sao chứ.

Sao ai cũng hỏi câu đấy thể. Thấy người ta như vậy chẳng lẻ "không có sao" mà còn hỏi.

Cô đang sốt cũng không thể trả lời anh.
Anh kéo chăn xuống lại nhìn thấy bên giường có vết máu mà cau mày. Vội bế cô đến bệnh viện.

- ưm...khát quá.

- Uống đi.

- đây là đâu thế.

- Bệnh viện.

- Hả.

- uống xong nghỉ ngơi tỉnh lại em giải thích rõ cho tôi.

Mới tỉnh lại nghe thế này cô chỉ muốn ngủ luôn khỏi tỉnh cho lành.

Ngày hôm sau.

- Còn đau không.

- Một chút.

- Một chút hả vết thương nhiễm trùng nghiêm trọng đấy em làm sao bị thương mà lại không vào bệnh viện hả.

- hic...hic ...

- Em khóc cái gì tôi còn chưa hỏi tội em.

- Anh hung dữ quá...huhu

- Được rồi nín đi tôi không hung dữ nữa nói xem em làm sao bị thương.

- Tôi cứu một đứa trẻ bị bắt nên bị người ta đâm.

- Em có thể gọi người đến giúp tại sao phải tự nhảy vào em đánh lại hai tên ấy à.

- Nếu đánh lại thì đâu bị đâm chứ.

- Em...thôi bỏ đi.
Tại sao lại không đến bệnh viện.

"Chẳng lẽ nói tôi sợ bị đưa vào bệnh viện tâm thần hả?".

- Còn không phải tại anh hả.

- Tại tôi?

"Nhớ lại thì hôm trước anh rõ ràng cấm cô ấy tiếp xúc với tên Hạ Phong kia chẳng lẽ cô ấy vì thế mà không vào bệnh viện"

- Em ngủ chút đi.

Gật

Anh ra khỏi phòng gọi điện thoại.

- Tìm cho ra hai tên đó. Giết.

Anh vẫn tàn độc vẫn lạnh lùng thế chỉ là trước mặt cô anh không nói đến những chuyện này. Rất khó để cô bỏ ý định chạy trốn ở lại bên cạnh anh, không thể để cô biết anh ác đến mức nào mà sợ anh.

Nhưng mà thật ra cô biết anh ác mà,  đọc cả câu truyện người làm người đọc rùng mình nhất vẫn là anh. Giết người bằng đủ hình thức đủ thủ đoạn, đôi khi chỉ để giải trí, cô đều biết hết bởi vậy mới ra sức chạy trốn đó.

- Ngày mai có thể về.

- Ừm.

- Đừng ăn nữa ngủ đi.

- Sao anh bắt tôi ngủ hoài thế.

Lúc này cô mới nhớ ra lúc cô ngủ chẳng lẽ anh lại hôn cô. Nếu vậy tên này đích thị là đại biến thái. Cô rùng mình lùi về sau.

- Em sao thế.

- Không có gì.

- Em nghĩ qua mặt được tôi.

- Anh là đồ biến thái.

- Em biết rồi.

- Xuống giường tôi muốn nghỉ ngơi.

- Em hôn tôi trao đổi đi.

- Rõ ràng anh tự ngồi lên đây đuổi không đi còn đòi trao đổi cái gì?

- Vậy thì tôi ép buộc.

- Đừng....đây là bệnh viện đấy.

- Thì sao.

- Anh vô sỉ....

"Đẹp trai mà mặt dày vô đối thế này."

- Lại đây.

Cuối cùng vẫn là nằm gọn trong lòng anh mà khó nhọc lấy không khí. Nói hôn là đè ra hôn ai mà chịu nổi chứ. Đã thế còn hôn lâu. Anh ta định rèn luyện kỹ năng hả. Thiếu gì người tự nguyện cho anh ta rèn mà cứ phải ép buộc cô.

Nhưng mà trong lòng anh rất ấm cô cũng không muốn chui ra nên cứ nằm trong đó luôn. Đưa tay ngang ôm eo anh nhưng lại bị chạm vào vết thương. Đúng là xui quá mà.

- Á...đau quá.

- Không sao chứ. Tay còn  đau còn nhiều thời gian cho em ôm không cần gấp.

- Anh tự luyến vừa thôi.

- Còn không phải sao.

Đêm đó anh cũng đến ôm cô mà ngủ.

- Thiếu tôi anh không ngủ được hả. Ở nhà nệm ấm chăn êm không ngủ lại chạy đến đây làm gì.

- Tôi sợ em không quen lại ngủ không được.

- Không quen gì chứ tôi chỗ nào chả ngủ được.

- Vậy ai nằm trên sofa đến nửa đêm vẫn chưa ngủ.

- Anh... Không thèm đôi co với anh.

- Ngủ đi.

- Đừng có lợi dụng tôi ngủ rồi làm chuyện xằng bậy đấy nhé. Tôi phát hiện sẽ không nói chuyện với ánh luôn đấy.

- Tôi đâu cần thiết đợi em ngủ.

- Cái tên khốn kiếp này xuống giường mau.

- Em đang đuổi chồng mình đấy à.

- Tôi với anh còn chưa kết hôn đâu.

- Sẽ.

- Lại đây ôm tôi

" bỉ ổi quá bỉ ổi rồi".

Nhưng mà cô vẫn ôm người ta ngủ đấy thôi. Bỉ ổi đâu chứ haha...rất dễ thương mà.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia