ZingTruyen.Asia

[Xuyên Thành Nữ Phụ] Hôn Thê Bỏ Trốn Của Tổng Tài Ác Ma

21. Ôm

hhanalemon

Hắn bế cô thẳng lên phòng đặt xuống giường rồi vào thẳng phòng tắm.

" mình dơ lắm sao mà anh ta vội đi tắm thế chứ?"

- Tắm xong xuống ăn cơm.

- Ờ.

Ăn tối xong

Lãnh Hoa: bật TV lên xem đi Đàm Đàm.

Sắc mặt Lãnh Thiên lúc này sâu sắc nhìn em gái mình.

Lãnh Hoa: A ha ha...Chị dâu à kế bên bật TV hộ em.

Ngạn Đàm: Ừa. Cậu hôm nay sao vậy chứ?.

Tin tức: Hôm nay có một phụ nữ điên trốn viện tâm thần rất may các bác sĩ đã kịp thời bắt giữ không gây nguy hiểm cho người xung quanh.

Lãnh Hoa: Ê Đàm à có phải cậu trong đó không? Có phải cậu không? Cậu bị làm sao mà ngất thế ai bế cậu đi trông giống cái tên Hạ Phong lắm kìa.Cậu xem. Cậu lên TV kìa.

Khóe mắt cô giật liên tục sao chuyện này lại lên tin tức kia chứ. Cô nói với Lãnh Thiên là bị đụng trúng cũng chưa kể cho anh ta nghe là chạy cùng người điên.

Nhìn sắc mặt anh ta đen lại mà cô chột dạ. Vì cô làm biếng nói thôi chứ không phải là nói dối đâu.

Lãnh Hoa: Sao cậu không gọi cho mình bây giờ cậu khỏe chưa.

Ngạn Đàm: Ờ mình không sao!

"Cậu hại chết mình rồi đó Lãnh Hoa huhu".

Anh ta bỏ phất lên phòng thái độ không mấy tốt.

Lãnh Hoa: Anh hai sao thế.

Ngạn Đàm: Hôm nay cho mình ngủ ké nha. Đi mà Lãnh Hoa.

Lãnh Hoa: Thôi cậu ngủ ở phòng anh mình đi. Đằng nào sáng lại chả đâu vào đấy chứ hihi. Mình lên trước nha.

Ngạn Đàm: cậu thật tuyệt tình quá đó.

Cô rón rén mở cửa phòng thấy tối om cứ tưởng anh ta đã ngủ ai ngờ. Vẫn còn ngồi đấy. Sát khí của anh ta còn đen hơn cả bóng đêm.

- Sao anh chưa ngủ thế?

- Em định khi nào nói.

- Chuyện gì cơ ?
À chuyện đó tại tôi thấy nó không cần thiết nên không nói với anh. Chỉ là ngất một chút thôi mà.

- Em vẫn còn dây dưa với tên đó.

- Làm gì có chứ. Tôi bị ngất còn chả biết ai đưa vào bệnh viện nữa là. Anh quá đáng. Anh xúc phạm người khác vừa thôi.

Cô nói rồi xoay người bỏ đi. Không ngờ anh ta nghĩ cô như thế.

Tranh thủ không ngủ với anh ta. Mà
Sao cô phải tức giận chứ.
Cũng phải, lúc trước nữ phụ chính là như thế mà.
Nằm trên sofa lăn qua lăn lại vẫn chưa ngủ được.
Rốt cuộc mình bị sao thế ngủ ngủ mau ngủ.
"Trời ơi".

Đang nhắm mắt bỗng dưng có cảm giác như bay lên.

- Anh làm gì thế?

Hắn không trả lời bế thẳng về phòng quăng cô xuống giường lớn.

- Ui da đau quá...
Anh làm sao thế quăng thế này gẫy xương đấy.

Chưa kịp xoa xoa mấy cái đã bị anh ta dè lên người. Hai tay bị tóm kéo lên qua đầu.

- Anh...làm ...ưm...

Anh hôn cô lưỡi anh lại bắt đầu đùa giỡn.

Ngược lại cô lại thấy dễ chịu, cô bị điên rồi. Cô lấy lại tinh thần ra sức đẩy anh ta ra. Vô dụng.

Anh thả môi cô ra cho cô hô hấp lại tiến đến cổ mơn trớn khiến cô rùng mình.

- Nè anh định làm gì thế dừng lại mau.
Á....đau

Anh cắn vào cổ cô đến rỉ máu vẫn chưa chịu buông ra.
Cô đau đến khóc.

- Hic... hic đau quá...

Anh liếm sạch máu rồi quay mặt đối diện lau nước mắt cho cô.

- Không khóc, hôn tôi tôi không cắn em nữa.

Ma xui quỷ khiến thế nào cô lại nghe lời ngẩng đầu lên hôn anh ta một cái.

- Ngoan.
Anh lại hôn cô tiếp rồi-_-

-Đồ gạt người.

- Tôi xin lỗi tôi không nên nói em như thế. Nhưng tôi không muốn em tiếp xúc với tên đó. Nếu để lần sau chắc chắn sẽ không tha cho em cả tên đó nữa.

Gật.

Hic hic...cô có làm gì đâu mà bị hăm dọa thế này.

- Ngoan. Không khóc nữa.

- Huhu...đau...

- Tôi hôn em sẽ không đau nữa.

- Nào có cái lý lẽ đó chứ.

Anh cuối xuống hôn vào vết mới cắn nhẹ nhàng gây cảm giác hơi ngứa.

...Ưm....

- Em nhạy cảm thế à.

- Tôi muốn ngủ.

- Được em hôn tôi thấy hài lòng tôi cho em ngủ.

- Đồ vô sỉ nhà anh. Anh hôn chưa đủ hả.

- Đó là tôi hôn em.

- Tôi không làm.

- Vậy tôi làm em đừng hối hận.

- Được được hôn một cái thôi chứ gì.
"Moa" vậy được chưa.

- Tạm chấp nhận tha cho em. Em ngủ đi.

Vì khóc nên cô lăn ra ngủ ngon lành một giấc sâu.

Cổ vẫn còn rất đau tên khốn kiếp.

Lúc giữa đêm cô có cảm giác bị nghẹt thở nên khó nhọc mở mắt. Lại thấy người ở trên đang hôn cô còn tách miệng cô ra mà chơi đùa. Không biết đã hôn trong bao lâu rồi nữa.

Ưm...

" tên biến thái"

- Sao thế không ngủ được hử.

Cô lấy lại hô hấp thở gấp.

- Anh không ngủ hay sao hả mà hôn tôi hoài thế.

- Tại em, tôi không ngủ được.

- Vô sỉ...

Anh chỉnh lại tư thế nằm ngay ngắn.

- Lại đây ôm tôi ngủ, tôi ngủ sẽ không hôn em nữa.

- Anh...

Không ôm sẽ bị hôn. Cái tên chết tiệt này. Đồ mặt dày vô liêm sỉ.

Cuối cùng cô cũng phải ôm hắn mà ngủ nếu không bị hắn hôn tới sáng là khỏi ngủ luôn.

"Tên bệnh hoạn hôn thôi mà sao có thể làm lâu thế chứ."

Nhưng mà đêm nay cô lại ngủ rất ngon. Điều hòa nhiệt độ thấp cô chui rúc bên người hắn giữ ấm rất tuyệt. Hắn càng ôm cô chặt hơn.

Rõ ràng là có ôm, anh cũng không thể ngủ được. Cơ thể cô mềm mềm cứ cọ vào anh anh làm sao ngủ đây. Nước đi này quá sai
Anh nhịn. Đêm nay anh lại mất ngủ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia