ZingTruyen.Info

[Xuyên Thành Nữ Phụ] Hôn Thê Bỏ Trốn Của Tổng Tài Ác Ma

18. Đi dạo

hhanalemon

Hắn dẫn cô đi dạo đi shopping cũng vì thế mà tâm trang cũng đỡ hơn nhiều. Đã thế cô mua hết tiền của hắn luôn coi như bù đắp vụ hắn mang cô đến hộp đêm làm cô cắt tay cũng đau lắm chứ.

Cô mua rất nhiều đụng đến là mua cũng không cần thử không cần xem giá. Rất thích.
Đã thế cho hắn cầm luôn.

Mọi người ở siêu thị ghen tỵ đến nổ mắt. Người đàn ông đẹp trai cao ráo khí chất ngất trời đi sau xách đồ.

Đích thị là không đi ra ngoài thì thôi. Đi liền gặp nữ chính.

Tả Lan: tiểu Đàm à em đi mua sắm hả.
Cô ta nói với cô như tất lại dán chặt trên người Lãnh Thiên đang cầm túi to túi nhỏ nhà ganh tị.

Ngạn Đàm: Vâng. Chào chị họ lâu quá không gặp.

Tả Lan: chào anh Lãnh Thiên, em là Tả Lan chị họ của Ngạn Đàm.

Ngạn Đàm: ".....".
Bơ cô hắn hoi vậy sao.

Lãnh Thiên: gọi tôi Lãnh Thiếu.

Tả Lan có chút sợ sệt: Vâng.

Cô ta thậm chí còn dẫn theo 3 nam chính vậy ánh mắt lại nhìn Lãnh Thiên thế.

3 nam chính cũng thấy thế mà không khỏi ghen tức. Nhưng làm gì được Lãnh Thiếu cơ chứ.

Nhưng họ nhìn cô lại nhìn Lãnh Thiên đang cầm túi còn cô thì mua sắm. Càng nhìn cô bây giờ đẹp hơn lúc trước gấp trăm lần. 3 nam chính không khỏi sinh hứng thú. Nhìn vô cùng mỹ vị.
Cô bất ngờ bị nhìn mà lùi ra xa.

Một lúc sau cô thấy họ trao đổi bằng mắt như đi xem kịch hình như có cô là khán giả.
Đã thế cô tranh thủ tìm cái ghế kế bên ngồi xem.

- Chị xinh đẹp họ đang làm gì thế.

- À chắc họ là diễn viên đang đóng phim.

- Thế à vậy được xem miễn phí rồi. Anh kia thật sự đẹp quá.
Bé gái này luôn nhìn chằm chằm Lãnh Thiên.

- Em còn nhỏ không được nghĩ lung tung biết không, im lặng xem đi.

-Vâng. À chị ăn bắp rang không em có nè.

- Được vậy thì tốt quá. Mau xem đi trau dồi kinh nghiệm nếu em muốn làm diễn viên.

- Dạ.

Tả Lan: nếu đã gặp nhau hay chúng ta cùng đi ăn đi. Lãnh Thiếu anh thấy thế nào.

Lãnh Thiên:....
Không nói vẫn đang liếc nhìn cô.

- Chị à anh ấy nhìn chị kìa.

- Có lẻ đang nhớ lời thoại đó em.

- À.

Hàn Hạo: Lãnh thiếu không ngờ gặp được anh ở đây hân hạnh quá. Nếu không phiền thì cùng nhau đi ăn cùng chúng tôi.

Lam Đằng: rất vui được gặp Lãnh thiếu tôi là Lam Đằng

Lãnh Thiên: Thì ra là Lam và Hàn thiếu gia đây. Cha cậu rất hay nhắc trước mặt tôi. Nhưng tôi thấy điều đó không cần thiết.

Lam Đằng: Anh....

Hạ Phong: Được rồi nếu Lãnh thiếu không muốn chúng tôi đi trước vậy. Tả Lan đi thôi.

Tả Lan mềm yếu tiết nuối: Nếu Lãnh Thiếu không thích vậy thì để khi khác vậy. Em rất mong gặp Ngạn Đàm thường xuyên để hàn huyên tâm sự không biết có thể đến nhà thăm em ấy không?.

Bạo gan quá!!!

3na9: ?????

Lãnh Thiên: không cần thiết tôi không thích người lạ trong nhà chúng tôi.

Tả Lan: "huhu"
Chúng tôi. Phải ha hai người vừa đính ước mà.
Định quay sang Ngạn Đàm nói gì nhưng phát hiện cô không ở đây mà ngồi vô tư ăn bắp rang với bé gái y như đi xem phim.

Tả Lan: mới đính hôn em cũng không thể ở nhà Lãnh thiếu suốt thế. Người khác đàm tiếu Ngạn Gia chúng ta sẽ không hay đâu.

Ngạn Đàm: Tôi cũng đâu muốn thế, là ông nội anh ta bảo thế.

Tả Lan: a ra là thế chị.... không biết. Thôi chị đi đây hẹn gặp lại em.
Giọng hơi yếu vì quá quê.

Ngạn Đàm: ừ.

3na9 lúc này cũng cảm thấy cô ta lạ nhưng vì đẹp cũng không để ý mà dắt tay kéo đi cũng có chút quê dùm cô ta luôn.

Bị lãnh Thiên bơ đã đành còn thiếu hiểu biết nói tào lao nữa chứ. Bữa đó cô ta cũng tham dự lễ đính hôn kia mà còn ăn mặc lồng lộn thế cơ, sao không biết được cơ chứ. Nói rồi cô lại nhìn Lãnh Thiên. Haizzz chắc bữa đó cô ta lo ngắm trai rồi.

Lãnh Thiên: em định ngồi đó tới khi nào.

Ngạn Đàm: Chị phải đi rồi hẹn gặp lại em. Chị là Ngạn Đàm có duyên gặp lại. Bye

- Vâng em là Lý Tương.

- Lãnh Thiên...à Thiếu. Tôi muốn về hết hứng rồi.

- Ừa . Sau này em cứ gọi tôi là Lãnh Thiên. Gọi sai sẽ bị phạt.

- Hả? Phạt cái gì chứ? Anh bị điên hả?

Hắn không nói gì sải bước đi.

Tả Lan: Tôi gọi không được lại cho cô ta gọi. Ngạn Đàm cô đợi đó đợi tôi có được anh ta sẽ cho cô biết mặt.

Sau khi đuổi 3 nam chính đi cô nữ chính vẫn còn ở lại theo dỗi người ta như cái đuôi.

Lãnh Thiên: Đói không?

Ngạn Đàm: gật đầu.

Lãnh Thiên: vào đi nhà hàng này của nhà chúng ta.

" Woa lớn thật rất sang trọng nữa nha".

Gọi hai phần Beefsteak ra nhưng cô nào giờ có biết cầm dao thế nào mãi vẫn chưa ăn được miếng nào.

Lãnh Thiên "Lần trước lúc đi cùng gia đình hai bên cô vẫn rất thành thục cơ mà sao bây giờ lại bối rối thế kia. Suýt nữa hắn quên cô bây giờ chứ không phải lúc trước."

Hắn đưa phần cắt xong cho cô rồi nói

- Em ăn đi.

- Cảm ơn

Cô vui vẻ đón nhận có ăn lại rất dễ dụ nha.
Phải nói là cực kỳ ngon, nhà hàng lớn có khác. Miếng bò mềm ngọt như tan ngay trong lưỡi có hương vị khó quên.

- Ngon không?

- ừm ...ngon.

- Đi về tôi dạy em cách cầm dao.

- Làm gì?

- Em định để tôi cắt cho em mãi à. Tôi không phiền nhưng không phải lúc nào cũng có thể cắt cho em.

- Ừ.

- Ngoan ăn nhanh rồi về.

Gật đầu.

" ý, hắn mới nói gì thế làm như cô là con hắn không bằng".

Sau lần trước đây là lần đầu tiên cô và hắn nói chuyện nhiều như vậy.

Hắn biết cô mê đồ ăn nên cứ lên kế hoạch dẫn cô đi ăn. Cô lại không từ chối được đồ ăn nên là thôi theo hắn, được ăn ngon cứ theo trước vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info