ZingTruyen.Info

[Xuyên Thành Nữ Phụ] Hôn Thê Bỏ Trốn Của Tổng Tài Ác Ma

17.Xử tội

hhanalemon

Hắn bước vào phòng nhìn sắc mặt cô tái nhợt nhưng hắn không nghĩ hắn làm sai từ trước đến nay hắn trừng phạt người khác không bao giờ nương tay thế này. Vậy mà cô còn có cả gan chống đối hắn.

Hắn cũng không biết mọi chuyện sẽ xảy ra thế này. Cô quật cường nhưng hắn cũng sắt đá không ai muốn chịu thiệt.

2 ngày sau cô tỉnh lại điều đầy tiên cô làm đó chính là nhìn tay, chân một lượt . Đưa tay sờ mó cơ thể cô thất vọng nhìn trần nhà:

-Vẫn không thể quay về

- Cô muốn về đầu.

Cô giật thót tim không ngờ hắn lại ngồi bên cạnh. Cô không nhìn hắn mà mệt nhọc lãng tránh.

- Khát không?

Cô ngạc nhiên nhìn hắn. 
" anh ta định giở trò gì nữa đây"

Nhưng cô cũng rất khát nên gật đầu dứt khoát.

Hắn đỡ cô dậy đút nước cho cô. Cô rất khát một hơi uống cạn cả cốc không để ý người nào đó nhìn cô uống vội mà miệng cong một đường hoàn mỹ.

- Uống nữa không?

Lắc đầu

- Vậy nghỉ ngơi đi ngày mai có thể về.

Gật đầu

Hắn nói rồi đi ra khỏi phòng.

"Vậy là dù có chết đi cũng không về lại được thế giới cũ rồi. Haizzz".

Từ Sơn: cô tỉnh rồi sao. Cảm thấy thế nào?

Ngạn Đàm: Anh không đi cùng anh ta à.

- Hôm nay tôi không cần đi làm.

- ờ

- Gan cô lớn thật đấy.

- Anh có ý gì?

- Chỉ là trước giờ Lãnh Thiếu chưa từng nương tay với ai chống đối cậu ta cả. Cô là người đầu tiên có thể là duy nhất.

- Vậy à.

- Cô không thấy mình làm sai sao?

- Tôi nghĩ anh sai khi hỏi tôi câu đó.

- haha Đúng cô rất thông minh, còn có thể trốn đi trong tay Lãnh thiếu quả không dễ. Nhưng dùng sai chỗ cô đối đầu với cậu ấy không bao giờ thắng đâu.

- Anh nghĩ tại sao tôi phải thắng. Tại sao tôi phải cùng anh ta làm thế.

- ..... Cô luôn không nói lý lẻ thế à?

"Cô gái này hỏi những câu mà người từng trải mình cũng không biết đường mà trả lời."

- Cô nên thức thời một chút đừng chạm đến giới hạn của Lãnh thiếu. Nếu không hậu quả không thể tưởng tượng nổi.

- Không phải cuối cùng cũng chết sao?

- "....". Rốt cuộc cô coi cái chết là gì?

- Là giải thoát.

Từ Sơn "Haizzz. Dù sao cô ta vẫn còn nhỏ nói nhiều cũng không hiểu được bao nhiêu "
- Cô đừng bướng nữa chỉ thiệt cho cô. Cô không nhìn ra Lãnh thiếu đối với cô rất đặc biệt sao?

-"...."?????

- Thôi được rồi cô từ từ suy nghĩ lời tôi nói đi. Tôi đi đây. Đúng là vừa bướng vừa ngốc.

- "......"

Có thể tùy tiện chửi người khác vậy sao????

- Anh ta tốt sao. Không phải vẫn vì lợi ích của cả hai gia tộc còn vì Ông nội của anh ta nên mới chấp nhận đính hôn với cô sao. Tưởng cô không biết hắn nghĩ gì sao. Ngạn gia tuy yếu hơn Lãnh gia. Nhưng nếu có thể thu thập vào tay Lãnh gia sẽ càng bành trướng thế lực.

Nghỉ ngơi cả ngày cô ngoài vết cắt ở tay còn lại đều rất bình thường. Cô nhanh dọn đồ cùng anh ta ra về.

Về đến nhà anh ta cũng đi ngay có vẻ rất bận.

Lãnh Hoa: Ngạn Đàm tiểu thư cô đi chơi về đấy à. Chơi cũng dữ thật đấy 2 ngày chứ ít gì. Có hôn phu rồi vẫn chứng nào tật nấy à.

Ngạn Đàm: mình không có đi chơi.

Lãnh Hoa: a còn bị thương ở tay nữa à,  do bị giữ chặt quá hay sao.

Ngạn Đàm: từ khi nào cậu lại nói những lời thế này được vậy.

Lãnh Hoa: không cần cô quan tâm. Tôi cảnh cáo cô đừng mang tiếng xấu cho anh hai tôi.

Ngạn Đàm:....
Cô lẳng lặng trở về phòng.

Ở ngoài Lãnh Hoa cũng không kém là mấy. Phải nói những lời này với người bạn thân lâu năm không dễ dàng nhưng cô ấy giận. Tại sao cô lại làm như thế với anh hai của cô ấy. Anh hai cô ấy không tốt sao. Có thể nói là hàng vạn phụ nữ đều mơ ước được nhìn một cái còn không được.

Những ngày tiếp theo Lãnh Thiên đều rất ít ở nhà có khi tận nữa đêm mới về đến sáng lại đi sớm. Hai người cũng không có cơ hội nhìn mặt nhau.

Cô phải sống trong sự ghét bỏ của mọi người trong nhà này vì họ nghe lời Lãnh Hoa mà đối xử với cô không mấy tốt đẹp.

Nhưng cô quen rồi cô không buồn bởi vì họ cũng không phải người thân của cô. Họ đối với Ngạn Đàm chứ không phải cô.
Cô tự lừa dối mình như vậy nhưng đêm ngủ lại không tự chủ mà khóc. Sống giữa xã hội nhưng không được đếm xỉa bị cô lập đến cùng cô cũng đã nếm thử.

Đến cả nấu ăn giặt đồ cũng là tự cô làm. Đồ ăn cũng không đủ. Nào là thịt, cá rau củ quả này chuẩn bị cho Lãnh tiểu thư. Cô cũng chỉ có thể ăn đậu hủ và trứng còn lại ở trong tủ. Cô cũng không rảnh mà đôi co với họ. Có ăn là được cô không thích cậy quyền mà hâm dọa với lại ở đây cô không có quyền gì đâu.

- Cô nấu xong chưa hả, tối Lãnh thiếu về tôi còn phải nấu cơm. Đến cả trứng cũng bị cô dùng gần hết rồi đấy bớt ăn lại đi.

- Xong rồi.

Cô mang ra một bát canh trứng cà chua cùng một chén cơm tranh thủ ngồi ăn. Tuy rất ngán nhưng ăn no trước đã.

Nhưng hôm nay không phải là ngày may mắn cho bà ta rồi.

Lãnh thiếu đột nhiên về sớm. Một màn khi nãy anh ta đều thấy.

"Những ngày qua cô đều ăn uống như thế sao. Chẳng trách trong cô ngày càng gầy đi."

Lãnh Thiếu: mang bà ta ra ngoài phế tay, cắt lưỡi.

Nghe giọng vang lên bà ta run lẩy bẩy đến cả giá đang cầm bị rớt vào chân cũng không hay. Ba ta biết tuy cô không được yêu thương nhưng trước mặt Lãnh thiếu cũng không thể đụng vào nhưng ma xui quỷ khiến thế nào hôm nay lại.....
Bà quỳ xuống khóc lóc van xin.

- Lãnh.... thiếu....tôi biết lỗi của tôi rồi... xin ngài tha cho tôi một mạng. Tôi còn cha già và con nhỏ. Xin ngài đừng làm vậy...huhu...tôi dập đầu xin ngày...Ngạn tiểu thư... Mong cô lượng thứ cho tôi một lần có được được không....huhu.. Là do tôi ngu muội lỡ lời,....

Cô nhíu mày nhìn bà ta không phải lúc nãy dữ dằn lắm sao. Mà lỗi của bà ta cũng là do Lãnh Hoa cho phép cũng không thể nào trách bà ta được.

Lãnh Thiên: Ngạn tiểu thư...hử

- Không là phu nhân người tha cho tôi có được không tôi xin người mà hhuhu

Lãnh Thiên: Mang đi.

Bà ta bất quá bằng tuổi mẹ cô, còn có con nhỏ vì lấy lòng người ở trên mà trở nên ganh ghét độc miệng tính ra cũng thật tội nghiệp.

Ngạn Đàm: Lãnh thiếu. Bà ta có lỗi đuổi bà ta đi là được rồi có cần phải phế tay không.

Lãnh Thiên không khỏi nghẹt thở. Câu đầu tiên sau khi trở về đến nay cô nói với hắn là Lãnh thiếu. Cô không còn gọi hắn là Lãnh Thiên như trước nữa. Lãnh thiếu, cách gọi này hắn nghe rất vừa ý nhưng không phải cho cô nói.

Lãnh Thiên: Được theo ý em.

Ngạn Đàm"..."

Hả???? Hắn gọi cô là gì????Hắn hôm nay có phải uống lộn thuốc rồi không????

Bà ta nghe vậy liên túc quỳ lạy dưới chân cô.
- Cảm ơn phu nhân cảm ơn phu nhân

Ngạn Đàm: Bà đừng lạy nữa tôi không dám nhận. Tổn thọ mất.

Lãnh Thiên: còn không mau dẫn đi.

- Vâng.

Hắn đi đến bàn cầm bát canh trực tiếp đổ đi.
Cô chưa kịp ngăn cản đã không còn một giọt nước.

Cô tức giận định rời đi. Ngay cả canh cũng không cho cô ăn người trong nhà này định không cho cô sống thật sao.

Lãnh Thiên: em ngồi đó đi.

Hắn nhanh tay nấu cái gì đó cô cũng không biết.
Cô cũng rất rảnh nên ngồi đó xem hắn nấu.

Không thể tưởng tượng ra người vừa dịu dàng lại biết nấu ăn trước mặt lại giết người không gớm tay kia chứ cả người già yếu cũng không tha.

Rất nhanh hắn dọn ra món xào và canh hầm.

Lãnh Thiên: em ăn đi.

Ngạn Đàm: tôi...

Cô cũng vì mùi thơm mà mất cả liêm sỉ cầm đũa lên ăn luôn. Lâu rồi không được ăn uống đàng hoàng bây giờ có đồ ăn trước mắt ngu gì không ăn.

Lãnh Thiên: ngon không?

Ngạn Đàm: ừm...ngon...

gật gật....ăn tiếp.

Hắn cười rõ hơn nhưng sắc mặt ôn nhu mà tức giận, người đàn bà khi nãy rõ ràng là thảm không thôi, chỉ là cô không biết.

Ngạn Đàm: anh không ăn hả.

Lãnh Thiên: được tôi ăn với em.

Ngạn Đàm:????
"Định nói không ăn thì tôi ăn hết chứ ai kêu anh ta ăn cùng làm gì"

Lãnh Thiên: ăn nhiều vào. Nhìn em rất ốm.

Ngạn Đàm: gật

Lãnh Thiên: bao nhiêu ngày như vậy rồi. Còn có ai khác bắt nạt em.

Những người hầu xung quanh không hẹn mà run lên cầm cập.

Ngạn Đàm: không có.

Lãnh Thiên: thật không có?

Cô liếc nhìn họ run đến sắp không trụ nổi thế nên cũng bỏ qua tất cả. Cô cần tích đức để được quay về chứ không thể gây họa nữa.

Ngạn Đàm: ừ.

Hắn không hài lòng nhưng cũng không nói gì tiếp túc ăn.

Ăn xong cô theo thói quen gom chén đi rửa.

Lãnh Thiên: tôi thuê các người để đứng nhìn à.

- Xin lỗi Lãnh thiếu, phu nhân người nghỉ ngơi đi bọn tôi dọn là được.

Ngạn Đàm: ờ.

Lãnh Thiên: em đi lên phòng với tôi.

Cô không rõ ý hắn nhưng cũng đi lên theo.

Lãnh Thiên: em không có gì nói với tôi.

Ngạn Đàm: nói gì?

Lãnh Thiên: tại sao cắt tay

Ngạn Đàm: lỡ cắt trúng.

- Em định giỡn với tôi đó hả.

Hắn giữ chặt eo cô bóp mạnh.

- Đau

- Đừng chống đối tôi nếu không em sẽ hối hận.
Hôm đó tôi không có ý định như em nghĩ.

- "..."???? Tôi cũng không để ý chuyện đó nữa.

Thật ra lần trước một phần vì muốn quay về thế giới cũ nên cô mới quyết định cắt tay xem thử ai ngờ chút xíu chết thật mà còn không quay về được.

Lãnh Thiên "Tại sao hắn phải giải thích kia chứ. Trước giờ hắn thích là làm đâu cần phải nói cho người khác hiểu"

Ngạn Đàm "Ý định hả đem cô tới đó rồi mà còn không cói ý gì kia chứ có ma mới tin anh"

Lãnh Thiên: Em muốn đi dạo không?

Ngạn Đàm: Muốn

Cũng rất lâu rồi cô còn chưa ra khỏi cửa tức nhiên là muốn đi.

Lãnh Thiên: chuẩn bị đi.

Có thể thấy tâm trạng của hắn đang rất vui.

Ngạn Đàm: ừm










Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info