ZingTruyen.Asia

[Xuyên Thành Nữ Phụ] Hôn Thê Bỏ Trốn Của Tổng Tài Ác Ma

11. Sinh nhật

hhanalemon

- Đàm nhi 2 ngày nữa à đến sinh nhật 19 tuổi của con. Con phải chuẩn bị cho tốt.

- Không phải tới lúc ba bán con gái sao.

- Sao con lại nói vậy Lãnh gia tốt như vậy bao cô gái muốn mà không được. Nếu lúc trước không phải ông nội con và ông nội Lãnh Thiên có giao tình thì chúng ta sao có cơ hội tốt thế này.
Con còn không lo hưởng thụ đi.

- Con mới là không cần.

- Không nói nhiều con phải chuẩn bị cho tốt sau khi sinh nhật xong tuần sau sẽ là lễ đính hôn.

- Ba sao nhanh vậy. Con còn học mà.

- Nhà họ Lãnh yêu cầu thế. Ba cũng không rõ nhưng thế càng tốt chứ sao. Con trở thành con dâu nhà họ Lãnh càng sớm càng có lợi cho chúng ta.

- Ba bán con gái mà mừng vậy hả.

- Đàm Nhi mau lên thay đồ đi mua đầm với mẹ.

- Vâng, thật là chán nản.

- Mẹ thấy kiểu đầm trắng này rất đẹp con mau thử đi.

- Không, con thích mày tím.

- Vậy thử cái đầm tím này đi

- Vâng. Ôi trời nguyên chủ có phải là đẹp quá không. Cố kiếm một màu già đi rồi mà vẫn còn đẹp thế
Thôi con không thích tím nữa. Cái đen này đẹp nè lấy cái này đi mẹ.

- Mẹ thấy cũng khá đẹp. Nhưng hơi đơn giản và kín đáo quá. Con mẹ đẹp như thế này che hết thì phí.

- thôi mẹ con thích cái này không cần thử nữa lấy luôn đi ạ.
- Chiều theo ý con vậy.

Lần này cô cũng không giả bộ té được nữa mẹ cô suốt ngày đi theo cô. Mà sinh nhật cô, cô không xuất hiện thì không được, nên đành phải tham dự.

Tới rồi tới thời khắc chạm mặt nữ chính rồi. Thật không muốn tham gia tẹo nào.huhu

- Đàm Nhi mau thay đồ nhanh lên trễ bây giờ.

- Vâng.

Ôi mẹ ơi. Lúc mua không để ý cái đầm này tuy đơn giản nhưng mặc lên lại phù hợp với cơ thể này thế.

Đầm đen dài qua đầu gối một chút, có tay dài nhưng cổ váy lại lộ xương quai xanh rõ ràng. Màu đen nổi bật làn da trắng hồng không tùy vết. Cái này không phải là quá quyến rũ sao.

Không được đổi cái khác.
Cũng không được đống váy trước kia mình đem bỏ hết rồi còn đâu.huhu

- woa con gái mẹ hôm nay đẹp thế mẹ suýt là không nhận ra. Ai mà khéo đẻ thế không biết.

-?????

Mọi người đã tới bữa tiệc gần như đầy đủ.

Nữ chính chung thủy với đầm trắng tinh khôi, đơn giản nhưng bó sát người tôn đường cong quyến rũ. Khuôn mặt đẹp tựa thiên thần.
Các cô gái khác cũng không ngoại lệ. Toàn lựa chọn trắng hoặc hồng để tôn lên nét ngây thơ.

À giờ này nữ phụ chúng ta đang đi xuống. Không biết rằng cô đã chọn chiếc đầm màu sắc khác biệt với các cô gái kia.

(Đầm, trang điểm, tóc tai như hình luôn)

Mọi ánh nhìn tập trung vào người đang đi xuống khiến cô bối rối mà suýt té mặc dù giầy cao có 5 phân.

Cả 3 nam chính của chúng ta đều có vẻ ngạc nhiên nhưng vẫn dùng ánh mắt khinh bỉ. Vẫn là nữ chính đẹp nhất

Ba cô làm chủ bữa tiệc xong dẫn cô đi giới thiệu khắp nơi. Nhờ lễ phép và xinh đẹp khả ái nên cô được các trưởng bối yêu thích.

"Phù"cuối cùng cô cũng trốn thoát được cái lu bu này. Cô cố gắng đứng nép trong bóng tối để không ai nhìn thấy vì cô biết tên của họ chứ không biết mặt nên rất sợ nhìn không ra.

Cô thấy có náo nhiệt ở phía trung tâm nên nghiêng đầu nhìn
Các lời tán thưởng, mê mệt của các cô gái về một người nào đó tuy nhiên họ lại không dám nói lớn chỉ âm thầm nuốt nước bọt thèm khát. Người đó đẹp đến thế sao??

Vâng đó là Lãng thiếu. Trong bộ vest đen quý phái sang trọng không kém phần nguy hiểm nên ai cũng sợ sệt. Đặc biệt là biết hắn có quyền lực đứng đầu giới hắc lẫn bạch đạo còn không gần nữ sắc, bệnh sạch sẽ vì thế nghe tên thôi đã muốn xỉu lâm sàng.

" thì ra là hắn mấy người này làm lố quá rồi. mà hôm nay hắn đẹp trai thật"

Trước mắt cô bỗng có bóng người che lại cản tầm nhìn. Thật tức chết cô cũng mê trai lắm chứ đang xem ai đứng chặn đường thế. Cô gái với chiếc đàm trắng bó sát đang chăm chú nhìn người đàn ông đó. Lãnh thiếu đột nhiên tiến lại về phía cô gái khiến mọi người đều tránh đường không dám lại gần. Duy chỉ có cô gái lúc nãy vẫn đứng yên mặt hơi cuối xuống ửng đỏ cả thân người hơi run run nhìn phát là muốn hốt về ngay.

Ai cũng ngưỡng mộ nhìn về cô gái. Họ chắc chắn Lãnh Thiếu đang đi về phía cô gái xinh như hoa đó.

Cô cũng không biết là ai thôi kệ không liên quan tới cô là được.
Cũng may cô đứng trong bống tối nên mọi người cũng không để ý đến cô được thoải mái đôi phần.

Lúc Lãnh thiếu bước đến gần, người con gái nói nhẹ một tiếng "Lãnh thiếu". Trời ơi ngọt quá đi cô nghe còn muốn đổ luôn huống chi là đàn ông.
Ai cũng thiếu điều đem con mắt dán chật hai người ở trung tâm.

Nhưng.
Lãnh thiếu bước qua cô ta còn cố ý tránh xa một chút không để mắt tới.

"Đúng là Lãnh thiếu mắc bệnh sạch sẽ"

"Trời ơi tôi có nhìn nhầm không tiểu mèo con xinh đẹp vẫn bị bơ sao"

"Tội cô gái đó. Nghĩ mình được Lãnh thiếu chú ý sao mà đứng đó không tránh đường ".

Cô ấy bị thẹn quá mà không di chuyện nổi luôn.

- Lại đây.
Mọi người nghe mồn một Lãng thiếu nói. Theo hướng nhìn của hắn mà dời mắt tới cô.
Cô chỉ tay về mặt mình" gọi tôi sao" .

"Trời ơi Lãnh thiếu anh đem tôi giết đi còn hơn. Như thế chẳng khác nào đưa tôi lên hứng hàng trăm mũi giáo."

- Nhanh.

Cô nghe thế hoảng hồn chạy nhanh lại mém té lần hai khẳng định lại là giày cao có 5 phân. Chắc cô sợ quá chân bị co rút rồi.

- Hậu đậu.

Cô bĩu môi còn không phải tại anh đột nhiên gọi lớn sao.

- Anh gọi tôi có gì không Lãng Thiên.
Cô gọi không lớn đủ để mọi người xung quanh nghe thấy hết.

- cô gái đó vừa gọi Lãnh thiếu là gì tôi nghe không rõ, có phải tai tôi hư rồi không.
- cô gái đó chết chắc rồi dám gọi thẳng tên Lãnh thiếu.
- sao Lãng thiếu lại gọi cô ta chứ, sao không phải là mình
????
- cô ấy không bị giết sao

- Đi theo tôi.

- Ờ.

Cô đi theo sau hắn y như anh hai dẫn em gái đi chơi vậy cô không dám dừng lại nghỉ mệt luôn.

Hắn đột nhiên dừng lại cô không chú ý đâm sầm vào lưng hắn.

- cô ấy vừa chạm vào Lãnh thiếu sao?
- không phải bị cắt đầu luôn đó chứ??

- Chú ý vào

- Vâng.

Đột nhiên hắn nói với giọng trầm vừa đủ cô nghe, không lên cũng không xuống ánh mắt kiên định nói.

- Người mặc vest đỏ là Lam Đằng, vest trắng đằng kia là Hàn Hạo, còn vest đen ở bàn kia là Hạ Phong.

Lúc này cô mới di chuyển mắt về phía 3 người kia trong đó có tên Lam Đằng cô đụng trúng hôm trước cả ba không hẹn mà nhìn chăm chăm cô với Lãnh Thiên.

Cô gật đầu nói " Ờ biết rồi".

Hắn hài lòng nói tiếp.

- Còn cô gái lúc nãy là chị họ của cô.

- Gì chị họ tôi hả.

Lúc này cô mới quay lại. Thấy cô gái vừa nãy chân vừa run vừa đưa ánh mắt có chút tức giận về phía cô.

Cô chưa làm gì nữ chính mà cũng chưa đụng chạm gì tới nam chính mà sao lại nhìn cô như vậy.

Cô bất giác rùng mình ép sát lại Lãnh Thiên.
Hắn thấy cô như sợ thứ gì đó hắn cũng quay lại nhìn, bắt gặp cặp mắt ấy hắn nhíu mày lạnh lùng. Đưa tay ôm eo cô kéo sát vào hắn.
Tả Lan kia vừa thấy hắn quay đầu liền dẹp ánh mắt đó đi thay bằng ngây thơ trong sáng. Trễ rồi bưởi.

Ủa mà nữ chính trong chuyện thông minh hiền lành cơ mà sao lại dùng cặp mắt đó nhìn cô. Quan trong là nữ chính thích mấy anh nam chính, cô đi chung với nam phụ liên quan gì nữ chính

Cô lúc này mới hoàn hồn nhìn thấy tay Lãnh Thiên đặt trên eo mình. Định lùi ra nhưng bị giữ chật hơn.

- Anh làm gì vậy Lãnh Thiên.

- Đừng ồn ào.

Trời ơi giọng điệu lạnh đến thấu xương cô bất lực để hắn ôm eo kéo đi trước hàng trăm con mắt hết ngạc nhiên lại hoảng hốt rồi ranh tỵ.

Hai người hôm nay đều diện cả cây đen trong hút hồn thần bí rất đẹp.
Một tổng tài đẹp trai lạnh lùng một con ngốc sợ sệt kế bên nhưng chúng quy thì cũng rất đẹp. Hắn cao 1m9 còn cô 1m6 vừa vặn rất xứng đôi.

Nhưng mà có gì đó sai sai. Mặc dù giờ cô biết mặt được hết các nhân vật rồi nhưng sau hắn lại nói điều đó với cô. Chẳng lẻ hắn nghi ngờ cô không phải Ngạn Đàm.

- Lãnh Thiên anh nói với tôi những người đó làm gì bộ tôi không biết hả.

Hắn không trả lời mà nhìn cô bằng cặp mắt sâu không thấy đáy.

Cô thấy tình hình cũng im lặng cuối đầu không hỏi nữa.

Hắn thấy cô nghe lời tâm trang chuyển biến tốt mà ôm eo kéo đi.

Ngạn Tống: Lãng thiếu con gái ta làm phiền con rồi.

Lãnh Thiên: con cũng thấy thật phiền

Cô nghe vậy trợn mắt nhìn hắn.

"Gì không phải hắn mới gây phiền phức cho cô sao"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia