ZingTruyen.Info

[XUYÊN SÁCH] Xuyên Thành Nữ Phụ Bị Ngược Đãi

Chương 92: Tỉnh lại

l_noah13

Ngày Sa Hạ tỉnh lại là vào một buổi sáng ngập tràn ánh nắng, sau một đêm, bình hoa đặt ở góc phòng vẫn còn tỏa ra hương thơm nhàn nhạt, dù chẳng đậm như hôm qua. Máy điều hòa chạy êm ả, bầu không khí hoàn toàn đối lập với sự lạnh lẽo ở bên ngoài.

Tuy đã sang xuân nhưng hơi lạnh của mùa đông vẫn chưa hoàn toàn biến mất, dù như vậy thì đối với những người ghét bỏ cái nóng mùa hạ thì đây là thời điểm vô cùng tuyệt vời.

Không phải là cái lạnh cắt da cắt thịt, trái lại, từng làn gió đều khiến tâm trạng của mọi người trở nên rất tốt.

Giang Nguyên bước ra từ nhà vệ sinh trong phòng bệnh, tối qua anh và Sa Tự Bắc đều qua đêm ở đây để làm việc, cho tới giờ anh vẫn chưa ngủ, hiện tại tắm táp rửa mặt nhằm tỉnh táo hơn đôi chút.

Nếu thật sự là ngủ, e là thằng chó kia sẽ liều mạng với anh mất.

Cả đêm qua anh ngồi gõ laptop, Sa Tự Bắc cũng nhìn chằm chằm, giám sát anh.

Thành thử anh không ngủ, đối phương cũng trắng đêm.

Năm phút trước Sa Tự Bắc đã ra ngoài gọi điện thoại cho mẹ Sa để đổi ca.

Lúc này anh không mặc áo, cơ thể mạnh mẽ, tràn trề nhựa sống của thiếu niên độ mười tám đôi mươi cứ thế lộ ra ngoài.

Trên cổ vắt chiếc khăn lông màu trắng, từng vệt nước lăn từ hai bên thái dương xuống xương quai hàm góc cạnh, tiếp đó là lồng ngực rắn chắc, sáu khối thịt chỉnh tề xếp ngay ngắn ở vùng bụng, cuối cùng cũng biết mất ở lưng chiếc quần nỉ màu xám.

Bây giờ sáu giờ sáng thứ hai, vẫn còn trong thời gian nghỉ tết, chưa nhập học lại nhưng Giang Nguyên cũng phải đến Giang thị học việc.

Thật ra bình thường anh ghé thăm cô vào buổi tối rồi về nhà, duy chỉ có hôm qua quyết tâm ở lại, chẳng biết tại sao nhưng anh cảm thấy mình nên bên cạnh cô.

Giang Nguyên vừa lau tóc vừa đến gần Sa Hạ, anh rũ mắt, lặng lẽ quan sát cô gái đang hôn mê, mãi vẫn chưa tỉnh dậy.

Anh nhấp môi, trái tim vốn lấp đầy cảm xúc hiện tại quay trở lại xuất phát điểm, trống rỗng và vô hồn, đã không còn cảm nhận được bất cứ vui buồn, giận hờn gi nữa.

Song anh sẽ cố gắng, cố gắng để bản thân thật lớn mạnh, mạnh đến mức sẽ chẳng ai có thể tổn thương cô nữa.

Giang Nguyên khom người, đôi môi tìm kiếm hơi ấm của cô, thẳng cho tới khi chóp mũi hai người đã chạm vào nhau, trái tim căng chặt của anh mới có chút thả lỏng, cô vẫn ở đây.

Đúng lúc này, hàng mi cong vút của đối phương khẽ rung lên.

Vì đang ở rất gần cô nên hiển nhiên Giang Nguyên cũng cảm nhận được.

Song anh lại không biết, bản thân do quá nhớ cô, quá mong cô tỉnh lại nên mới tưởng tượng ra hay đây là thật.

Dẫu sao đã vô số lần kích động chạy ra ngoài gọi bác sĩ vào kiểm tra, ngay sau đó cũng vô số lần thất vọng.

Anh bật cười, giọng nói chứa đầy sự chua chát: "Hạ Hạ, em xem, anh lại tưởng tượng rằng em đã tỉnh rồi."

Giang Nguyên cảm thấy bản thân mình như bị lăng trì vậy, từng thớ thịt bị xẻo ra một cách chậm rãi, anh không chết được, nhưng còn đau khổ hơn cả chết.

Anh thà người nằm trên giường bệnh là mình, anh thà để chính mình chịu đựng hết thảy những khổ sở cô phải chịu.

Anh vẫn nhớ dáng vẻ của Sa Hạ khi bị đẩy vào phòng cấp cứu, cô thoi thóp, yên tĩnh nằm yên ở đó mặc cho mọi người hỗn loạn hết cả lên, gương mặt tái nhợt không chút huyết sắc đã được che lại bởi máy thở, chỉ lộ ra hai mắt đang rũ xuống.

Dù là vậy, cô vẫn xinh đẹp đến động lòng người, hệt như một công chúa đang ngủ say vậy.

Âm thanh cố tỏ ra vẻ hung hăng nhưng thật chất lại nũng nịu, mềm mại chẳng khác nào con mèo sữa đang giơ móng vuốt cào người khác lúc bất mãn vì anh thả thính quá giỏi vẫn còn văng vẳng bên tai Giang Nguyên.

Người mà phút trước vẫn bừng bừng sức sống, khỏe mạnh hoạt bát, nhõng nhẽo với anh, giờ đây lại trở thành một người nhờ vào máy thở để duy trì sự sống, dường như yếu ớt đến độ chỉ cần có ai đó nhẹ nhàng chạm đến, cô cũng có thể tan biến vậy.

Giang Nguyên chưa bao giờ cảm thấy khủng hoảng tới như thế.

Anh thậm chí không thể thốt thành lời, chỉ đành co ro ngồi bên ngoài phòng cấp cứu, hèn mọn xin thần linh hãy cứu lấy người con gái anh yêu, còn anh, anh tình nguyện dùng mấy mươi năm tuổi thọ của mình để đổi lại sự bình yên cho cô.

"Giang Nguyên, em rất nhớ anh"

Lúc này, một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên bên tai Giang Nguyên, có lẽ vì quá lâu vẫn không nói chuyện nên cổ họng có chút khàn khàn,.

Giây phút anh mở mắt ra lập tức đối diện với con ngươi màu nâu óng ánh, xinh đẹp và rực rỡ hơn bất cứ vì sao nào trên dãy ngân hà mà anh từng thấy.

Gương mặt Giang Nguyên tràn đầy vẻ kinh ngạc, cứ chằm chằm giữ nguyên tư thế như vậy, dường như rất sợ nếu bản thân chớp mắt một cái, ảo ảnh chân thật này sẽ hoàn toàn biến mất.

Anh run run mở miệng: "Hạ Hạ, em đừng biến mất, được không em?"

Dù biết đây là giả, là ảo ảnh, song anh vẫn không nữ tỉnh dậy.

Anh tiếc nuối, anh không đành.

Sa Hạ cảm thấy cả người mình chẳng có chút sức lực nào, thậm chí là cánh tay trái ẩn ẩn đau nhức khiến cô không khỏi nhíu mày. Nhưng khi đối diện với đôi mắt đầy tơ máu của Giang Nguyên và cả âm thanh tỉ tê nghĩ rằng bản thân đang tưởng tượng kia, cô lại không cảm nhận được bất kỳ điều gì khác ngoài sự đau đớn nơi trái tim.

Sa Hạ muốn giơ tay lên để chạm vào anh nhưng cơ thể lại chẳng nghe theo sự sai khiến của cô, ngay cả cổ họng cũng vô cùng khô khốc, nói chuyện cũng trở thành một hành động hết sức gian nan và khóc khăn đối với cô: "Giang Nguyên, em... Có thể rót cho em một ly nước được không?"

Mẹ nó tâm tình gì để sau đi, hiện tại cô cực kỳ cần bổ sung nước đấy.

Giang Nguyên: "..."

Dựa vào ngữ điệu khùng khùng điên điên này, tám phần mười là anh không nằm mơ hay tưởng tượng.

Hai mắt anh sáng rực, thoáng chốc anh đứng phắt người dậy, kích động đến mức ấp a ấp úng: "Hạ, Hạ Hạ, bây giờ em chịu đựng một chút, anh sẽ ra gọi bác sĩ ngay!"

Sa Hạ chưa kịp mở miệng nói gì thì đối phương đã nhanh chóng lao ra ngoài: "..."

Thôi, anh vui là được.

Vài phút sau, bên ngoài hành lang đã vang lên một trận tiếng bước chân dồn dập, nghe tiếng thì có vẻ rất nhiều người, Sa Hạ mạnh dạn đoán rằng thằng cha này đã gọi hơn phân nửa bác sĩ đang làm việc tại bệnh viện.

Y như rằng, phòng bệnh vốn rộng rãi của Sa Hạ đã trở nên chật chội trong chớp mắt.

Sa Hạ cũng mặc cho bọn họ lăn lộn, vô cùng phối hợp mà trả lời các vấn đề các bác sĩ đặt ra, trong lúc đó, cô còn lờ mờ nghe được câu nói: "Lần này cô Sa thật sự tỉnh lại, ban đầu tôi còn tưởng cậu Giang lại nằm mơ như mấy lần trước nữa chứ"

Nghe những lời như vậy, đột nhiên sóng mũi Sa Hạ cay xè.

Giang Nguyên là ai chứ, trùm trường THPT A, hổ báo giang hồ côn đồ ver lịch sự và có văn hóa nhà cô, dù đôi khi mạch não nhảy lên cái tần số vô cùng kỳ lạ nhưng đám người kia sao lại nói bạn trai của cô như một tên bệnh tâm thần như vậy.

Trái tim Sa Hạ cực kỳ khó chịu.

Đợi tới khi bác sĩ để lại một câu đợi thêm vài ngày để tiếp tục theo dõi rồi rời khỏi phòng bệnh, chỉ còn cô và Giang Nguyên.

Anh vội vàng rót nước ấm cho cô, sau đó để cô dựa vào người mình: "Hạ Hạ uống nước nhé"

Trong phút chốc nước mắt Sa Hạ rơi như mưa, chẳng khác nào vòi nước bị hỏng, hoàn toàn không thể ngừng lại.

Giang Nguyên thấy cô khóc liền luống cuống tay chân, mồ hôi trên trán cũng rịn ra, anh nhanh chóng đặt ly nước lên cái tủ bên cạnh giường rồi hỏi: "Hạ Hạ, em bị đau ở đâu sao? Ngoan, đau ở chỗ nào, nói anh nghe, anh gọi bác sĩ cho em."

Nào ngờ Giang Nguyên càng dỗ thì Sa Hạ càng khóc lớn hơn, trực tiếp dọa cho thiếu niên mười tám tuổi đầu sợ đến mức ngu người.

Anh muốn lớn tiếng gọi vệ sĩ đứng bên ngoài để kêu bác sĩ tiến vào, Sa Hạ lập tức mở miệng ngăn anh lại: "Không, hức ..., không phải. Anh, hức ..., chỉ cần ôm em một chút ... một chút  là được."

Cô gái nhỏ khóc cực kỳ đáng thương, đôi mắt và cả chóp mũi đều đỏ ửng, thậm chí còn nấc cụt nữa, nói năng không thành lời, may thân là bạn trai, chút năng lực thần giao cách cảm, nhìn hình bắt chữ này Giang Nguyên vẫn có.

Anh nhanh chóng giơ tay ra, bế Sa Hạ đặt lên chân mình, để mặc cô vùi vào lòng mình, bàn tay to lớn còn dịu dàng vỗ sau lưng cô: "Ngoan, không khóc, anh ở đây"

Bầu không khí vô cùng ấm áp, trái tim vẫn luôn lạnh lẽo từ cái ngày trước giao thừa kia của Giang Nguyên, rốt cuộc đến hiện tại cũng tìm được chút sức sống.

Thực tế cả người anh lại cảm thấy hơi không chân thật cho lắm, Sa Hạ đã tỉnh lại, anh rất sợ đây chỉ là một giấc mơ, tất cả những thứ này đều do anh quá cố chấp mà tưởng tượng nên.

Sa Hạ dần dần nín khóc, cô nhạy bén phát hiện bàn tay đang nhẹ nhàng và nhịp nhàng vỗ sau lưng mình có chút run rẫy.

Cô nấc cụt một tiếng, ban nãy không thể kiểm soát được cảm xúc nên đã òa khóc nức nở, bây giờ cô khá xấu hổ, lúc cô tỉnh táo lại thì ngay tầm mắt của mình chính là lồng ngực trần trụi của ai kia.

Sa Hạ: "..."

Cô mẹ nó lúc mới tỉnh liền nhìn thấy gương mặt của Giang Nguyên, hoàn toàn không lia xuống dưới.

Hiện tại ngồi trên đùi đối phương, da mặt lại áp sát vào cơ ngực rắn chắc, cuối cùng cô cũng nhận ra có chỗ nào không ổn.

Gương mặt cô lập tức đỏ bừng, vốn dĩ chỉ có đôi mắt và chóp mũi là đỏ ửng, hiện tại màu sắc đó đã lan rộng ra cả vành tai mềm mại.

Sa Hạ muốn giơ tay đẩy đối phương ra nhưng lại sợ lòng bàn tay chạm vào da thịt của Giang Nguyên, thoáng chốc có loại cảm giác không biết nên đặt đâu mới đúng.

Ngay lúc cô đang rối rắm thì bỗng dưng cửa phòng bệnh được mở ra.

Có lẽ vì có tật giật mình nên Sa Hạ xoay phắt đầu về phía cửa, gương mặt tràn đầy kinh hoàng.

Sa Tự Bắc vừa ra ngoài vườn hoa gọi điện thoại cho mẹ Sa xong, vừa vào bệnh viện đã nghe thấy các bác sĩ và y tá thay phiên nhau chạy đến chúc mừng anh rằng Sa Hạ tỉnh lại.

Anh chưa kịp nghĩ gì thì cơ thể đã theo bản năng chạy về phía phòng bệnh, máu nóng toàn thân sôi sục, tất cả những tế báo trong cơ thể dường như đều không ngừng nhảy nhót.

Chân trước chân sau mới bước vào cửa phòng liền thấy Giang Nguyên ôm lấy Sa Hạ.

Mấu chốt là thằng cầm thú kia không mặc áo, còn bế em gái anh đặt trên đùi, hai cơ thể dán sát với nhau, gương mặt Sa Hạ tràn đầy vẻ hoảng sợ, đôi mắt hồng hồng còn vươn nước mắt.

Rõ ràng là dáng vẻ vừa bị bắt nạt xong!!!

Sa Tự Bắc lại bùng nổ một lần nữa.

Anh chỉ tay về phía Giang Nguyên, đôi mắt như tóe ra lửa, giọng nói tràn đầy sự tức giận: "Giang Nguyên, mày mẹ nó thật sự không phải người!"

Sa Hạ: "..." Anh hai à, không, không phải như anh nghĩ đâu, em lấy sự mất nết của bạn trai em thề, tuyệt đối không phải!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info