ZingTruyen.Com

[XUYÊN SÁCH] Xuyên Thành Nữ Phụ Bị Ngược Đãi

Chương 89: Kiếp trước

l_noah13

Sa Hạ ngồi phía sau xe, lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên từ trong túi áo khoác.

Cô thò tay vào túi lần mò rồi lấy ra, trên màn hình hiển thị hai chữ "Bạn trai".

Khóe môi không tự chủ được mà cong lên.

"Em nghe"

Giang Nguyên ở đầu dây bên kia nghe thấy giọng nói mềm mại của cô gái nhỏ thì trái tim cũng mềm nhũn theo:"Hạ Hạ, bây giờ em đang ở đâu đấy?"

"Em ạ? Em vừa từ Col.E về, hẳn là mười lăm phút nữa sẽ đến nhà. Sao vậy anh?"

Giang Nguyên dịu dàng trả lời:"Không có gì, chỉ là nhớ em, muốn gặp em."

Sa Hạ:"..."

Cô áp lòng bàn tay lên gò má, nóng rực, không cần nhìn cũng biết rằng hiện tại gương mặt cô đang đỏ như cắt máu.

Huhuhu, cái tên này sao lại phạm quy như thế!!!

Nói lời đường mật mà mặt không đỏ, thở chẳng gấp, hoàn toàn là dáng vẻ lão luyện.

Cô không nhịn được mà hỏi, khí thế cực kỳ hung hàng: "Giang Nguyên, anh nói thật cho em biết, có phải trước đây anh đã tập luyện với ai rồi đúng không?"

Giang Nguyên phì cười, ngữ điệu tràn đầy dung túng và cưng chiều: "Không có, từ đầu đến cuối chỉ có em thôi."

Vài giây sau lại bổ sung thêm: "Sau này cũng vậy"

Sa Hạ nghẹn họng, cô tằng hắng một tiếng, vẫn chẳng chịu giương cờ trắng đầu hàng: "...Nếu, nếu không tại sao anh lại thả thính trôi chảy như vậy? Chắc chắn đã tập luyện rồi!!!"

Giang Nguyên hỏi ngược lại cô: "Thiên phú dị bẩm chăng?"

Sa Hạ: "..."

Anh bật cười, cũng không trêu cô nữa: "Hạ Hạ, bây giờ anh sẽ chạy tới nhà em đợi nhé, chút nữa gặp"

Sa Hạ ngoan ngoãn đáp: "Vâng ạ, chút nữa gặp."

Cô chưa từng yêu đương, cũng không biết tình yêu có vị gì.

Có người bảo, tình yêu là độc dược, sẽ ăn mòn lục phủ ngũ tạng của chúng ta.

Có người bảo, tình yêu là cứu rỗi, sẽ khiến chúng ta thoát khỏi những đau khổ.

Đối với cô, tình yêu chính là Giang Nguyên.

Hai người giao hẹn xong nhưng vẫn chưa chịu cúp máy, ngược lại vẫn lẳng lặng lắng nghe hơi thở nhẹ nhàng của nhau qua chiếc điện thoại.

Sa Hạ xấu hổ nói: "Anh tắt máy đi chứ?"

Giang Nguyên lắc đầu, sau đó anh chợt nhớ cô cũng không nhìn thấy bèn mở miệng trả lời: "Em tắt trước đi."

Sa Hạ định nói gì đó, chỉ là lúc này tài xế ở phía trước đột nhiên hét lớn lên: "Cô Út, ôm đầu lại đi ạ!!!"

Tuy cô không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn làm theo bản năng.

ẦM!!!

Trái tim Giang Nguyên giật thót, anh vội vàng gọi cô:

"Hạ Hạ!!!"

Nhưng chẳng có ai đáp lại.

Đầu dây bên kia đã trở nên tĩnh lặng sau một thoáng hỗn loạn.

Tai Giang Nguyên ong hết cả lên, anh run run gọi cô:

"Hạ Hạ à..."

Lúc này truyền tới một âm thanh yếu ớt: "Giang Nguyên..."

Anh vốn đã ngồi trên xe, hiện tại đã dẫm ga lao mạnh đi, anh cố gắng bình tĩnh:"Hạ Hạ, em sao rồi? Đã xảy ra chuyện gì?"

Hơi thở cô đứt quãng và mỏng manh, dường như một giây sau liền có thể biến mất: "Giang Nguyên, em đau quá..."

Trái tim anh tan nát.

Hốc mắt không nhịn được mà đỏ lên: "Hạ Hạ, em đừng ngắt máy, nghe anh nói, em đừng ngắt máy có được không?"

"Vâng..."

Giang Nguyên tắp xe vào lề, nhanh chóng gọi điện thoại cho Sa Tự Bắc, Sa Hạ nói rằng cô vừa rời khỏi Col.E, từ chỗ Sa Tự Bắc chạy tới sẽ nhanh hơn anh.

Điện thoại đổ chuông ba lần thì đầu dây bên kia đã bắt máy.

"Giang Nguyên?" Ngữ điệu có chút nghi ngờ, dường như không tin anh sẽ gọi cho mình.

"Sa Tự Bắc, Hạ Hạ xảy ra chuyện rồi, có lẽ là trên đoạn đường từ Col.E về nhà đấy"

Giang Nguyên vừa dứt lời thì bên kia đã lập tức tắt điện thoại.

Anh dẫm ga, tiếp tục lao về phía trước, khoảng mười phút sau ở chỗ Sa Hạ truyền tới một loạt âm thanh ồn ào, anh vẫn không cúp máy, cứ để cuộc gọi tiếp tục như vậy.

Có tiếng người qua đường, có tiếng xe cứu thương. Trái tim anh căng chặt, chẳng dám buông lỏng giây nào.

"Ơ, đang gọi cho ai đây này?"

Giang Nguyên lập tức lên tiếng: "Xin chào, cô gái cầm điện thoại chính là bạn gái tôi, hiện tại tôi đang chạy sang chỗ em ấy"

Đối phương đáp: "À, là người nhà bệnh nhân sao, vậy thì không cần, anh trực tiếp chạy tới Bệnh viện Nhân dân số I đi."

Giang Nguyên không dám hỏi tình hình của Sa Hạ. Anh sợ mình sẽ nhận được câu trả lời mà bản thân không muốn nghe.

...

Sa Hạ cảm thấy bản thân đã ngủ một giấc rất dài. Trong mơ, cô trông thấy kiếp trước vô cùng nực cười và hoang đường.

Phải, cô không xuyên sách gì cả.

Cô sống lại, những thứ cô e sợ sẽ xảy ra ở tương lai, một phần chính là sự thật những chuyện cô từng trải qua.

Đời trước, cô chết vào năm hai mươi tuổi. Cô bị Ninh Ngọc Niệm đẩy xuống tòa cao ốc từ tầng ba mươi.

Mọi người đều nghĩ "Ninh Hạ" phát bệnh, cuối cùng điên điên khùng khùng mà nhảy lầu.

Mà bệnh của cô là do một tay ba người nhà họ Ninh tạo nên.

Việc đời trước cô lựa chọn không trở về với Sa Tự Bắc cũng là sự thật, chỉ là lý do cô ở lại chẳng phải vì tranh giành gì cả, đơn giả là bởi cô muốn trả thù mà thôi.

Trả thù mười năm sống không ra con người.

Những video mà Giang Nguyên tìm thấy cũng chính là ác mộng cô tình nguyện dùng cả đời để quên đi nó. Ninh Tùng là một kẻ vô cùng nóng nảy, thậm chí là bạo lực, cô cảm thấy ông ta có bệnh nhưng không chịu đi khám bác sĩ, lúc nào cũng thể hiện với người ngoài bản thân là người hòa nhã, lễ độ.

Thực chất là một người cuồng bạo lực.

Mỗi khi Ninh Tùng tức giận, cô không chỉ bị ông ta dùng dây nịt quất đánh mà hơn cả thế, ông ta còn nhốt cô trong chuồng chó.

Một lần như vậy là cả một đêm, sáng hôm sau người giúp việc mới thả cô ra ngoài.

Hiển nhiên bọn họ cũng chẳng tốt lành gì, song vì được Ninh Tùng dặn dò là đừng để xảy ra mạng người nên mới quen đường quen lối mà làm như vậy.

Song vẫn có dì Ngô giúp đỡ cô, đôi khi sẽ lén lút cho cô chút đồ ăn, đút thuốc cho cô uống.

Nếu chẳng nhờ dì ấy, có lẽ Sa Hạ đã đi đời nhà ma từ lâu.

Đời trước, cô bị bọn họ bức điên, ngày Sa Tự Bắc đến tìm cô, cô thật sự muốn theo bọn họ về nhà, song cô chẳng muốn gia đình bị kéo vài vũng nước đục này.

Cô còn thù phải trả, cả đời của cô đều chìm vào trong bùn lầy, cô không thể, cũng không có tư cách rời đi cùng bọn họ.

Từ ngày đó cho tới khi chết, Sa Hạ vẫn chưa gặp lại Sa Tự Bắc và ba mẹ Sa.

Năm mười tám tuổi, Ninh Tùng nhìn thấy Sa Hạ vẫn còn chút giá trị nên đã kêu người chăm sóc, dưỡng thương cho cô, cốt là vì muốn gả cô cho một ông già hơn năm mươi tuổi.

Hiển nhiên Sa Hạ không đồng ý nhưng ngoài mặt vẫn ngoan ngoãn nghe theo. Trước đó cô đã trong sáng ngoài tối làm một ít chuyện thông qua dì Ngô.

Dì ấy đã dạy cô học chữ, thiết kế thời trang là sau đó dì ấy trộm mua cho cô vài cuốn sách để tự học, về sau cô bán bản vẽ thông qua dì Ngô, tiền cũng chia cho dì ấy, hai người đã trở thành đối tác như vậy.

Sa Hạ có tiền, cũng có những mối quan hệ, cô không còn đơn giản như nhà họ Ninh vẫn hằng tưởng.

Lý do Ninh Ngọc Niệm đẩy cô xuống lầu là bởi đích thân cô đã nộp tất cả các bằng chứng tham nhũng của Ninh Tùng lên tòa án.

Trong một đêm, Ninh Ngọc Niệm từ một tiểu thư giàu có trở thành kẻ trắng tay, đi đến đâu bị người đuổi tới đó.

Nhưng vậy thì đã sao, cô ta vẫn có một người đàn ông quyền thế ở bên cạnh, dù nhà họ Ninh có phá sản thì cô ta vẫn dựa vào người khác.

Thậm chí trước khi cô chết, cô cũng mới biết, Ninh Tùng chẳng bị gì cả, ông ta đã được người đàn ông của Ninh Ngọc Niệm cứu ra.
May mắn thay, đối phương không phải Giang Nguyên, cũng không phải Sa Tự Bắc.

Lúc Sa Hạ mở mắt ra thì cô đã sống lại.

Chỉ là vì đời trước quá đau khổ, cô đã lựa chọn lãng quên và thay vào đó là một ký ức hoàn toàn mới, tự chối bỏ chính mình, trở thành một người "xuyên sách".

Thứ đồ chơi "nữ chính","nhân vật phản diện", "người qua đường" cũng là do Sa Hạ tưởng tượng ra, cô tự sống trong thế giới của bản thân.

Về sau, khi mọi thứ xung quanh phát triển theo một chiều hướng tốt đẹp hơn, không còn bất hạnh như đời trước nữa, cô dần có xu hướng nhớ lại.

Sa Hạ liên tục bị đau đầu cũng là vì hai ký ức xếp chồng lên nhau, cơ thể cô theo bản năng mà từ chối tiếp nhận mở ký ức kinh khủng kia, thế nên đã kịch liệt báo hiệu cho cô biết.

Nhưng cuối cùng, Sa Hạ lại lựa chọn biện pháp thôi miên để đối diện với mọi thứ. Đời trước, cô đắm chìm trong những vết sẹo, những cơn ác mộng, trong vực sâu hận thù, cô bỏ lỡ Sa Tự Bắc, Giang Nguyên, ba mẹ Sa, nhà họ Bá, đám người Sương Mai, các thí sinh The Show...

Đời trước, cho tới lúc sinh mạng kết thúc, cô vẫn luôn cô độc. Không biết tình yêu là gì, tình thân là thứ xa xỉ cô vẫn mãi chạy theo.

Sau năm sáu tuổi...

Dù cô có luôn miệng bảo rằng mình đau, rất đau, cũng sẽ không có ba mẹ Sa ôm lấy, nói rằng không đau, ba mẹ ở đây.

Dù cô nằm trong chuồng chó vào mùa đông, cả người co chặt lại, cứng đờ vì lạnh cũng sẽ không có một Sa Tự Bắc dịu dàng dùng khoăn choàng, áo khoác giữ ấm cho cô.

Dù cô có ngã cầu thang, bị đánh đập thậm tệ, cũng chẳng có một Giang Nguyên sẽ liều mạng nắm lấy tay cô, bảo vệ cô.

Dù cô có bị mắng chửi, nhục mạ, cũng không có Sương Mai, Selina, Tôn Như Ý, Hồ Hạnh Ngân xắn tay áo lên mà xông pha ở tuyến đầu.

Dù cô có chết, cũng không ai rơi nước mắt cả.

Sa Hạ vẫn nhớ hôm đó là một đêm đông giá rét.

Cô nằm trên mặt đất trắng xóa, từ từ, từ từ, tuyết trắng đã nhiễm một màu đỏ rực, cô nhìn lên bầu trời.

Buổi tối ấy chẳng có sao, nhưng ngược lại, tuyết bay đầy trời.

Khóe mắt cô ứa nước, cô mấp mấy môi: "Tuyết rơi rồi sao?"

Chẳng trách, cả người cô lại lạnh như vậy. Mà trái tim, cũng lạnh như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com