ZingTruyen.Info

[XUYÊN SÁCH] Xuyên Thành Nữ Phụ Bị Ngược Đãi

Chương 82: Tỏ tình

l_noah13

"Chúc mừng nhé, bạn cùng bàn của anh"

Thiếu niên đứng trước mặt cô nở một nụ cười dịu dàng, và cô dám chắc rằng, chưa có ai nhìn thấy một anh ấm áp như vậy.

Từ khi xác định được tình cảm của mình dành cho đối phương, đầu óc cô từng giây từng phút đều là anh. Sa Hạ bật cười, giơ hai tay nhận lấy bó hoa hồng đỏ rực: "Cảm ơn nhé, bạn cùng bàn của em."

Cô gái nhỏ xấu hổ rũ mắt, gò má ửng hồng ngượng ngùng, hàng mi cong vút như hai chú bướm chực chờ vỗ cánh bay đi, sắc đỏ của hoa hồng càng làm nổi bật gương mặt trắng nõn, xinh đẹp của cô hơn nữa.

Giang Nguyên không nhịn được mà duỗi tay xoa đầu cô: "Được rồi đi đi, mọi người đang đợi em ở bên ngoài đấy"

Sa Hạ nhíu mày: "Anh đuổi em?"

Giang Nguyên: "..." Sâu sắc cảm thấy từ khi chọc thủng tầng giấy mỏng kia, con nhóc này ngày càng không coi anh ra gì.

Nhưng anh lại vô cùng tận hưởng điều này, so với việc cô sợ anh, anh tình nguyện cô có thể ngang ngược, vô lý như bây giờ.

Giang Nguyên tức quá hóa cười: "Không đuổi em". Anh cúi đầu xem đồng hồ, còn một phút nữa là 0:00. Lúc này xung quanh đã không còn ai, bốn phía vắng lặng.

"Hạ Hạ, ngẩng đầu lên."

Giang Nguyên trầm thấp gọi tên cô một cách triều mến, cô cứ như bị loại âm thanh này mê hoặc vậy, mơ mơ màng màng ngước lên theo lời anh, ngay khi đối diện với ánh mắt đen nhánh của anh, trái tim Sa Hạ đập vô cùng nhanh, còn bản thân cô hệt bị hút sâu vào con ngươi của đối phương.

"Anh."

Sa Hạ chưa kịp lên tiếng thì Giang Nguyên đã tiến lên một bước, cơ thể cao lớn của anh dường như bao trùm cả người cô, khoang mũi cô thoáng chốc được mùi vải áo thơm tho quen thuộc kia lấp đầy, gò má Sa Hạ càng nóng hơn.

Anh khom lưng, mặt đối mặt với cô, chóp mũi hai người suýt chút nữa đã chạm vào nhau, ở khoảng cách này, hai người có thể cảm nhận được hơi thở quấn quýt của nhau.

Giang Nguyên tiếp tục tiến gần lại, trước mắt anh là hai phiến môi màu hồng mê người, có lẽ hôm nay cô đã trang điểm nên thậm chí nó còn hơi bóng bẩy, trông cứ như một miếng thạch vậy, khiến anh hận không thể cắn lên đó một cái.

Ngay khi Sa Hạ cho rằng đối phương chuẩn bị thảo luận với mình phương pháp lực ma sát giữa môi và môi thì anh lại nghiêng đầu, chuẩn xác dán môi lên gò má trắng nõn mềm mại của cô.

Sau khi tiếng "chốc" hòa vào không gian vắng lặng xung quanh, Giang Nguyên mới chịu thẳng lưng dậy, giơ tay chạm vào nơi mình vừa đặt môi, nhẹ nhàng xoa xoa vài cái, xúc cảm của làn da dưới tay cực kỳ tốt, làm anh chẳng nỡ buông tay: "Sinh nhật vui vẻ nhé"

Cô ngơ ngác nhìn anh, phần má phải được hôn trở nên nóng rực hơn bao giờ, cô nghĩ nhiệt độ đó đã lan xuống hết cả người cô như củi khô lửa bốc vậy.

"Anh, anh có ý gì?"

Giang Nguyên bật cười:"Em không cảm nhận được sao?"

"Ý của anh là, anh thích em."

Hai tai Sa Hạ trở nên lùng bùng.

Tuy biết Giang Nguyên cũng có tình cảm với mình, bản thân không phải là đơn phương nhưng khoảnh khắc chính miệng anh bày tỏ tình cảm, trái tim Sa Hạ vẫn không khỏi thổn thức.

Người mình thích cũng thích mình, không cần phải nói, đây chính là trải nghiệm tuyệt vời nhất.

Đúng lúc này, bỗng dưng bên tai cô vang lên âm thanh như bật nút nguồn máy tính, cô giật mình, đột nhiên trên đỉnh đầu Giang Nguyên đã xuất hiện dòng chữ mà cô đã từng thấy ở chỗ Dương Triều Ba và Lâm Văn.

Trái tim vốn tràn đầy màu hồng giờ đây đã chết đứng.

Cô cảm thấy không khí bản thân đang hít thở dường như đã loãng đi.

Hàng chữ đó chẳng phải "người qua đường" như đám Sương Mai.

Cũng không phải "nhân vật phụ" như Hứa Tiểu Vy.

Bất ngờ là cũng hoàn toàn không phải "nam chính" như cô đã tưởng tượng và đấu tranh suốt những tháng này.

Mà đó con mẹ nó là hàng chữ "Nhân vật phản diện".

Giang Nguyên chính là nhân vật phản diện sẽ con mẹ nó giết cô vào hai năm sau đấy!!!!

Xin hỏi, bạn trai tương lai có khả năng sẽ trở thàng hung thủ giết mình thì phải làm sao, đợi online, rất gấp.

Sa Hạ cảm thấy ông trời đang chơi cô.

Sớm không thấy, muộn không thấy, vào giờ phút quan trọng này lại thấy.

Dù cô có thích Giang Nguyên cỡ nào thì khi biết anh là nhân vật phản diện, thú thật cô vẫn rất sốc.

Cả người cô cứng đờ, sắc mặt cô trắng bệch, chút ửng hồng ngượng ngùng, xấu hổ ban nãy đã hoàn toàn bị rút đi, thay vào đó là sự kinh ngạc và sợ hãi vô tận.

Giang Nguyên không nhịn được mà lo lắng, anh giơ tay định sờ trán Sa Hạ xem cô có bị nóng hay sao không, nào ngờ cô gái nhỏ phút trước còn e thẹn nhận hoa của anh, giờ đây đã giật thót lùi về phía sau một bước, bàn tay của anh khựng lại giữa không trung.

Sa Hạ thấy được tia mất mát thoáng qua nơi con ngươi đen như mực của Giang Nguyên thì cực kỳ đau lòng, song hiện tại vẫn không phải lúc, cô rũ mắt, cố gắng đè nén sự nôn nóng dưới đáy lòng, ấp a ấp úng nói: "Em, cho em thời gian suy nghĩ".

Cô thật sự cảm thấy mình cần thời gian để tĩnh tâm, suy nghĩ lại hết thảy các vấn đề này.

Nếu cô đã thấy được Giang Nguyên là nhân vật phản diện thì cũng đồng thời thấy được những nhân vật chính trong cốt truyện, bao gồm cả nam chính.

Làm sao Giang Nguyên không nhìn thấy sự biến chuyển thái độ đột ngột của Sa Hạ chứ? Chỉ là anh không vạch trần, ngược lại gật đầu đồng ý với cô: "Được, anh cho em thời gian suy nghĩ".

Sa Hạ thở phào nhẹ nhõm.

Nào ngờ "thời gian" trong tư tưởng của đối phương không hề dài: "Tối nay về nhắn tin cho anh một câu trả lời".

Sa Hạ: "..."

Cô thử thương lượng: "Có thể... Có thể dài hơn một chút không?"

Kí lùm mé thời gian đi từ trường quay về nhà cũ còn chưa đến sáu mươi phút đấy.

Giang Nguyên thầm bất mãn, song nghĩ đến cô gái nhỏ xấu hổ, vẫn nên chiều theo ý cô: "Vậy đổi thành ngày mai."

Sa Hạ thật sự muốn giơ ngón giữa lên: "..."

"Được rồi, không trả giá nữa, em ra xe đi, gia đình đang đợi ở bên ngoài."

Lần này Sa Hạ chẳng mèo nheo, làm nũng nữa mà trực tiếp xoay người, ôm hai đóa hoa to đùng, một của Giang Nguyên, một của nhóm người Sương Mai trong tay đi thẳng ra ngoài, đầu óc loạn thành một đống phế liệu.

Tại sao mọi người lại trở thành thế này?

Cô đã bỏ lỡ chuyện gì ư?

"Hạ Hạ."

Cô đi ra khỏi cổng, vừa bước xuống bậc thềm tam cấp liền nghe thấy tiếng của Sa Tự Bắc đang gọi mình ở phía xa.

Thôi, không nghĩ nữa, cô cũng chẳng muốn trạng thái mất tinh thần này sẽ khiến mọi người lo lắng.

Sa Hạ xốc lại tâm trạng, sau khi khóe môi nhếch lên thành một độ cong nhất định thì ngẩng đầu lên.

"Anh... hai..."

Âm thanh của cô nghẹn nơi cuống họng.

Sa Tự Bắc đứng trước mặt cô, tự nhiên vươn tay nhận lấy hai đóa hoa trong tay cô rồi ôm vai cô đi.

Sa Hạ để mặc đối phương đang túm mình mang đến chỗ nào, hiện tại não bộ cô thật sự rơi vào trạng thái chết lâm sàng.

Có ai có thể nói cho cô biết tại sao trên đỉnh đầu ông anh hũ nút nhà mình lại xuất hiện hai chữ "nam chính" không?

Sa Hạ dần hoài nghi nhân sinh, rốt cuộc suốt bốn tháng nay cô đã lăn lộn kiểu gì mà lại chẳng phát hiện ra chút manh mối gì hết vậy?

Anh trai là nam chính.

Bạn trai tương lai lại là nhân vật phản diện - Boss cuối của bộ truyện.

Bản thân thì là nữ phụ aka nữ phản diện.

Cái tổ hợp gà bay chó sủa gì đây? Thế chẳng phải Ninh Ngọc Niệm sẽ trở thành chị dâu của cô sao?

Không đúng, dựa vào cốt truyện mà tác giả đã phác thảo thì chẳng phải đầu tiên nữ chính đính hôn cùng nhân vật phản diện, sau đó nữ chính nhảy ra phá bĩnh, nào ngờ bị người khác bán còn giúp họ đếm tiền, nữ chính thuận lý thành chương hủy được hôn ước, tiến đến với nam chính giàu có.

Hiện tại mọi yếu tố đều đầy đủ.

Nam chính - Sa Tự Bắc, từ một công dân sống trong gia đình bình thường với mới nhậm chức trở thành cậu ấm chuẩn bị thừa kế tập đoàn Col.E trong truyền thuyết.

Nhân vật phản diện - Giang Nguyên, hiện tại đang học cấp ba, đủ mười tám tuổi để đính hôn.

Nữ phản diện - Sa Hạ, cô con mẹ nó vừa nhận được lời tỏ tình của đối phương, nếu anh thật sự đính hôn, không nói cũng đoán được cô sẽ giãy đành đạch phá hỏng bữa tiệc đính hôn, trượt dài trên con đường tiến đến cốt truyện thần tiên kia.

Sa Hạ: "..."

Ai cho tôi lương thiện?

Sa Tự Bắc kéo cửa xe cho cô, thấy cô vẫn mãi đờ đẫn thì về phía mình thì nhướng mày:"Em tính đêm nay ngủ ở đây luôn à?"

Sa Hạ hoàn hồn, cô vội vàng chui vào xe.

Nhưng nếu có chuyện gì không giống với cốt truyện, Sa Hạ nghĩ rằng đó là tuyến tình cảm của nam chính và nhân vật phản diện.

Trong phần giới thiệu của bộ truyện này, cô vẫn nhớ như in dòng chữ "Cho đến cuối đời, nhân vật phản diện vân cô độc một mình", anh lạnh nhạt với thế giới, không yêu ai không thích ai, song vẫn có người xem ship anh và Ninh Ngọc Niệm, họ cho rằng nếu giữa đường không nhảy ra một Sa Hạ hoặc nam chính thì chắc chắn nhân vật phản diện cũng sẽ phải lòng nữ chính mà thôi.

Nhưng hiện tại, nhân vật phản diện kia lại thích nữ phụ như cô.

Bên cạnh đó, trông Sa Tự Bắc hiện tại cũng không có vẻ gì gọi là thích Ninh Ngọc Niệm, hay là chưa đến thời điểm kia?

Nhưng rõ ràng đây là một quyển tiểu thuyết nửa thanh xuân vườn trường nửa đô thị mà, dẫu thế nào Sa Tự Bắc cũng phải có chút gì đó với nữ chính, ở đại học đợi cô ta tốt nghiệp chứ?

Sa Hạ không nhịn được mà nhéo nhéo vạt áo sơ mi của Sa Tự Bắc:"Anh hai, em hỏi anh chuyện này?"

Sa Tự Bắc ngồi ở bên cạnh liền xoay sang nhìn cô.

Cô cười hì hì, nhỏ nhẹ nói:"Anh cảm thấy Ninh Ngọc Niệm thế nào? Là cái người cũng tham gia The Show, con gái rượu nhà họ Ninh ấy"

Sa Tự Bắc nhíu mày, dường như cực kỳ phản cảm với cái tên này.

Trong lòng Sa Hạ lộp bộp một cái, đờ mờ, không phải chứ, nam chính không nên có phản ứng như thế khi nhắc tới nữ chính.

Cô vẫn nhớ cái trình độ cưng chiều, vung tiền như rác, chỉ mong đổi được một nụ cười mỹ nhân của nam chính trong cốt truyện dành cho Ninh Ngọc Niệm. Có thể đạt đến level của hôn quân Chu U vương say đắm Bao Tự.

Song hiện tại...

Lúc Sa Hạ đang suy nghĩ lung tung thì cuối cùng Sa Tự Bắc cũng miễn cưỡng mở miệng, phun ra lời vàng lời ngọc của mình:"Sau này đừng nhắc đến tên của cô ta nữa, bẩn miệng"

Chỉ là nội dung có phần gây sốc.

Sa Hạ câm nín"

Toang rồi toang rồi.

Toang con mẹ nó rồi.

Sao lại thế này?

Là chán ghét ư?

Hay là vừa yêu vừa hận?

Không lẽ thay đổi từ thể loại ngọt ngào, thanh xuân vườn trường, sảng văn chuyển thành kiểu kịch bản máu chó, thương nhau lắm cắn nhau đau, "*cường thủ hào đoạt"?

*Cường thủ hào đoạt: Là thể loại truyện dùng sức mạnh hoặc quyền thế để giành lấy, cưỡng ép, chiếm đoại thứ mình muốn.

Sa Hạ cảm thấy tóc mình muốn bạc đến nơi.

Nói thật là cô không thích Ninh Ngọc Niệm, chưa kể bây giờ cô ta đã biến chất, càng lúc càng kỳ lạ, hoàn toàn không xứng với ông anh ngốc nghếch nhà cô.

Nếu nói về việc xứng đôi vừa lứa, bỗng dưng trong đầu cô hiện lên gương mặt sắc nét, lạnh lùng của Selina.

Selina chỉ lớn hơn Sa Tự Bắc bốn tuổi, khoảng cách tuổi tác cũng không quá xa. Xét về ngoại hình thì nếu đứng cạnh anh, chị ấy vẫn có thể đảm đương nổi.

Xét về năng lực thì khỏi bàn, người ta chính là thiên tài trong giới thời trang đấy, còn Sa Tự Bắc về sau cũng sẽ tiếp quản Col.E, hoàn toàn là trời sinh một cặp.

Xét tính cách, bỗng dưng nghĩ đến đá tảng Sa Tự Bắc suốt ngày trưng ra gương mặt như ai lấy mất sổ gạo nhà mình đụng trúng Selina lạnh nhạt, thẳng thắn, cô con mẹ nó liền cảm thấy buồn cười.

Tuy nói vậy nhưng Sa Hạ thật sự muốn mai mối cho hai người họ, chỉ là nam chính và nữ chính cũng không dễ dàng tách ra như thế.

Dù có xảy ra chuyện gì thì Ninh Ngọc Niệm, Sa Tự Bắc luôn được liên kết với nhau bằng sợi dây định mệnh, trừ khi một trong hai người đã làm điều gì đó không đúng mới có thể không còn liên quan tới đối phương.

Ba mươi phút sau đã đến nhà cũ.

Cánh cổng bên ngoài vô cùng to lớn, bảo vệ thấy xe của bọn họ liền nhấn nút mở cổng.

Chiếc xe tà tà chạy vào trong, vì trời tối nên ngoài đèn đường thì cô chẳng thấy gì khác.

Hai người cởi dây an toàn rồi bước xuống xe. Trước mắt cô là một căn biệt thự được xây dựng theo kiểu cổ kính, sang trọng, từ trên xuống dưới đều toát ra vẻ bề thế, uy nghi không thể xâm phạm.

"Cậu Tư."

"Cô Út."

Sa Hạ giật mình với xưng hô này, lúc này cô mới thấy đứng trước cửa là vài người giúp việc đang đứng, trong đó có một bà dì khá lớn tuổi.

"Chào Cậu Tư, Cô Út. Tôi là quản gia, mọi người có thể gọi dì là dì Vân ạ." Đối phương khoảng năm mươi tuổi, gương mặt hiền hậu, giọng điệu không xu nịnh vẫn cực kỳ lễ phép và lịch sự.

Sa Hạ và Sa Tự Bắc đồng thanh đáp: "Dì Vân ạ."

Dì Vân vui vẻ nhìn hai anh em trước mặt, người nào người nấy đều thừa hưởng đầy đủ gen của nhà họ Bá trông cực kỳ xinh đẹp.

Bà ấy nhường đường, đứng qua một bên rồi giơ tay về hướng cửa nhà: "Bà chủ đã dặn dò chuẩn bị cánh thức ăn cho Cậu Tư và Cô Út rồi, hai người cứ lên phòng tắm rửa rồi xuống dùng bữa nhé"

Bọn họ tiến vào bên trong, sau lưng là ba bốn người giúp việc.

Sa Hạ và Sa Tự Bắc được dẫn đi lên lầu, căn biệt thự này có tổng cộng là bốn lầu, phòng của hai anh em kế bên nhau, chỉ là Sa Hạ lại ở căn phòng nằm ở cuối hành lang.

Điều này khiến cô cảm thấy cực kỳ không thoải mái.

Sa Hạ nhớ lại khoảng thời gian đen tối ở nhà họ Ninh, một mình cô ở trong căn phòng nhỏ hôi hám, lắm lúc xuất hiện chuột và kiến, tối tăm, ẩm ướt, chẳng ai nhớ đến một đứa bé sáu tuổi gầy gò ốm yếu cả.

Nhà họ Sa là chung cư nên chẳng có hành lang, ba căn phòng đối xứng với nhau, ở giữa là phòng khách. Tuy không rộng lớn nhưng cực kỳ ấm cúng và an toàn.

Thấy sắc mặt Sa Hạ trắng bệch, mãi vẫn không chịu vào phòng, rốt cuộc Sa Tự Bắc cũng nhận ra có chuyện gì không ổn, anh lập tức duỗi tay sờ trán cô: "Hạ Hạ, sao vậy, em bị đau ở đâu sao?"

Người giúp việc đứng phía sau nghe như vậy liền căng thẳng.

Bọn họ đã được dặn dò cẩn thận phải chăm sóc cô út chưa từng xuất hiện này, không thể có bất kỳ sai sót nào.

Sa Hạ thở hắt ra một hơi, cuối cùng vẫn không muốn giấu Sa Tự Bắc, cô thật sự không ở nổi căn phòng như vậy, cô ngước lên nhìn anh: "Trước đây, khi còn sinh hoạt tại nhà họ Ninh, em phải ở căn phòng cuối cùng của hành lang."

Trái tim Sa Tự Bắc co rút, gương mặt cũng đanh lại, nhìn dáng vẻ mềm yếu của cô, hốc mắt anh cay xè, anh duỗi tay ôm cô vào lòng: "Chúng ta không ở căn phòng này nữa, Hạ Hạ muốn ở đâu đều được"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info