ZingTruyen.Info

[XUYÊN SÁCH] Xuyên Thành Nữ Phụ Bị Ngược Đãi

Chương 70: Giang Nguyên xuất hiện

l_noah13

[Má ơi nhớ lại cảnh tượng ban nãy tôi suýt đứng tim luôn đấy, nguy hiểm thật sự.]

[Chỉ là người qua đường thôi cũng thấy lo, ai là fans Joy chắc xỉu tám hướng, suýt nữa idol đã lăn cầu thang]

[Trời ơi, may là có anh trai staff nhào tới, ống kính VJ khá xa nên chắc chắn không chạy đến kịp, dù đến kịp cũng không có tay túm Joy lại, hai tay đều ôm máy quay mà.]

[Với con mắt duyệt vô số đàn ông của mị, nhìn bóng lưng của anh staff kia cũng biết đối phương cực kỳ đẹp trai. Mị có thể tưởng tượng ra bảy bảy bốn chín câu chuyện tình yêu giữ Nữ thiết kế xinh đẹp x Anh staff lạnh lùng trầm tĩnh.]

[Không có ý gì nhưng mà làm gì có chuyện trùng hợp như thế, chả biết chừng là do chương trình sắp đặt để kéo fame ấy chứ]

[Cũng có thể là ai kia làm màu ra vẻ, cố tình giả vờ ngất xỉu để lấy được sự đồng cảm của người xem *mỉm cười*]

[Có câu gọi là lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử đấy, con chó lầu trên, trong đầu mày chỉ nghĩ được nhiêu đấy thôi à? Không có ngu đến mức giả ngất mà lao xuống cầu thang đâu.]

[Joy cần fame cần người khác đồng cảm à? Tiền đồ người ta sáng lạn đó mấy má ơi, dù không trở thành nhà thiết kế thời trang hay bị loại khỏi chương trình thì học lực của Joy vẫn đủ đè bẹp những đứa như tụi bây ý.]

Lúc Sa Hạ mở mắt ra, trước mắt cô là trần nhà màu trắng xóa, đầu óc hơi lờ mờ, phút chốc vẫn chưa nhớ được đã xảy ra chuyện gì.

Không phải cô vừa thi vòng tứ kết xong, sau đó nói chuyện với Ninh Ngọc Niệm à? Xem cái tư thế này là cô được bê tới tận giường rồi.

"Joy, em tỉnh rồi à? Để chị đi kêu bác sĩ." Sa Hạ nương theo âm thanh mà nhìn qua, là Ngô Gia Nghi đang cầm bình nước nóng tiến vào.

Cô chưa kịp ừ hử gì liền bị khung cảnh xung quanh làm cho choáng váng, bác sĩ, màu trắng, xe lăn, cây gậy truyền nước biển, đây là bệnh viện.

Sao cô lại nhập viện nữa rồi?

Mãi đến lúc bác sĩ tiến vào và kiểm xa cho Sa Hạ xong thì cô vẫn đần thối ra.

Ngô Gia Nghi ngồi xuống cái ghế bên cạnh giường bệnh hỏi:"Em cảm thấy thế nào? Đã khỏe hơn chưa?"

Sa Hạ liếm đôi môi khô khốc của mình rồi lên tiếng: "Em bị gì vậy chị?"

Ngô Gia Nghi thấy vậy bèn đứng dậy rót cho cô cốc nước:"Uống đi. Em còn hỏi chị, em làm tụi chị sợ muốn chết, tự dưng ngất xỉu, đã vậy còn suýt ngã cầu thang nữa, nếu không phải có người đỡ em thì mặt em đã sớm nở hoa rồi"

Cô ngất xỉu?

Đúng rồi, lúc đó cô đang suy nghĩ về cốt truyện, sau đó mọi thứ trước mắt đều đảo lộn.

Cô luôn có cảm giác rằng một thế lực nào đó đã ngăn chặn việc cô nhớ tới kiếp trước, nhớ tới mọi thứ trong liên quan đến việc đây là một quyển tiểu thuyết.

Ở đây không máy quay nên Ngô Gia Nghi cũng hỏi thẳng:"Chị nghe bác sĩ nói rằng dạ dày em rất kém, sức khỏe cũng tệ nữa, trước đây em mắc bệnh gì vậy?"

Sa Hạ dựa lưng vào tường, xoay xoay cốc nước trong tay:"Chị nghĩ mối quan hệ giữa em với Ninh Ngọc Niệm là gì ạ?"

"Chị không chắc nhưng có lẽ hai đứa đã từng xảy ra xích mích, em ấy luôn bảo bọn em là chị em, song chị thấy không phải nhỉ?"

Sa Hạ gật đầu:"Đúng như nó nói ấy, thật ra em được gia đình của nó nhận nuôi, cơ mà đời không như mơ, sau khi nhận em về thì cũng quên mất bản thân có một đứa con nuôi, cứ vậy mà mười năm lớn lên trong căn phòng tối, ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Còn bị người giúp việc thượng cẳng chân hạ cẳng tay nữa chứ"

Trong thoáng chốc Ngô Gia Nghi chẳng biết nên nói gì, nghe Sa Hạ nói bâng quơ như thế như chị dám chắc mọi chuyện không hề đơn giản như thế.

Năm nay em ấy mới mười sáu tuổi, còn bé đã phải sống trong hoàn cảnh bị ngược đãi như vậy, khó trách sức khỏe lại tệ thế kia, Ngô Gia Nghi đau lòng không thôi, hai mắt cũng ướt sũng.

Sa Hạ thấy chị khóc liền giật mình, cô vội vàng rút khăn giấy ở trên tủ đầu giường đưa Ngô Gia Nghi: "Ơi trời, em không sao mà, thật đấy. Sau đó em được bố mẹ ruột nhận về rồi! Hiện tại em sống cực kỳ vui vẻ, cực kỳ thoải mái luôn, nói cho chị biết là ba mẹ em siêu thương em luôn."

Sa Hạ:"..." Khoan đã, ba mẹ...

Cái đờ mờ!!!

Ban nãy đang livestream mà cô ngất xỉu, dựa vào tính cách của ba mẹ Sa và Sa Tự Bắc, dù có bận cỡ nào cũng sẽ không bỏ qua đêm tứ kết, nếu vậy thì cảnh tượng cô ngất xỉu chắc chắn đã bị bọn họ nhìn thấy!!!

Toang rồi toang rồi!

Nhẹ là ba người họ sẽ trực tiếp mua vé máy bay chạy đến đây ngay trong đêm, mắng chửi cô một trận.

Nặng là túm cô trở về, không có thi thố gì nữa.

Sa Hạ run run hỏi Ngô Gia Nghi:"Chị ơi điện thoại em đâu ạ?"

Ngô Gia Nghi lập tức nén nước mắt, lấy điện thoại từ trong túi ra, nhẹ nhàng đặt lên tay cô, trông cứ như bản thân nặng tay một chút sẽ khiến đối phương bị đau vậy.

Sa Hạ mở điện thoại lên, ngoại trừ những tin nhắn hỏi thăm của bạn bè và thầy cô thì còn có dòng tin của Sa Tự Bắc.

Vô cùng súc tích, vô cùng ngắn gọn.

"Nếu em đã tỉnh lại và đọc được những dòng này, anh hai chỉ muốn nói cho em biết, em chết chắc rồi"

Sa Hạ:"..."

Tới công chuyện luôn.

Ngô Gia Nghi ở một bên nhìn thấy vẻ mặt mếu máo của Sa Hạ liền lo lắng đứng dậy sờ soạng người cô:"Sao vậy, bị đau ở chỗ nào hả? Có cần chị gọi bác sĩ không?"

Sa Hạ túm lấy bàn tay đang làm loạn của đối phương, không biết làm gì ngoài đánh lạc hướng chị: "Em không sao, à đúng rồi chị nói có người đỡ được em, là ai vậy ạ? Em muốn đến gặp cảm ơn, không lẽ là anh VJ?"

Ngô Gia Nghi lắc đầu đáp:"Không phải, lúc đó VJ không kịp chạy đến, bọn chị lại đứng ở dưới chân cầu thang, người kéo em là một nhân viên ở chương trình đấy"

Sa Hạ nhướng mày ngạc nhiên.

Nhân viên?

Ngô Gia Nghi "à" lên một tiếng:"À đúng rồi có đoạn clip đó đây, nói cho em biết, hiện tại một màn anh hùng cứu mỹ nhân này đang hot trên mạng lắm, cư dân mạng cut ra rồi share nhau ầm ầm luôn"

Sa Hạ:"..."

Cô nhận lấy điện thoại từ tay đối phương, rũ mắt xem. Những giây đầu tiên VJ đã phát hiện Sa Hạ có chút bất thường khi thấy cơ thể cô lung lay như cành hoa trước gió mà dựa vào bức tường bên cạnh.

Chỉ là anh ta chưa kịp hành động gì thì Sa Hạ đã khụy xuống, sau đó lao về phía trước, cũng tức là bậc thang theo bản năng, âm thanh lúc này vô cùng hỗn loạn, vừa có tiếng của đám Huỳnh Nhã Thy, Ngô Gia Nghi, vừa có tiếng bước chân ầm ầm leo bậc thang, hẳn là của Văn Tấn Minh và Erik Cao.

Có lẽ anh VJ cũng cực kỳ bất ngờ, không đoán được sẽ có một màn này, máy quay hết sức rung lắc, anh ta cũng bất chấp mà lao đến song hiển nhiên vẫn chẳng kịp.

Ngay khi mọi người nghĩ Sa Hạ té cầu thang thì bóng người nhanh như chớp mắt lao ra, giơ tay túm lấy cô rồi kéo cô vào trong lồng ngực.

Người đó mặc chiếc áo thun đen có in chữ STAFF màu trắng to đùng sau lưng, đội mũ lưỡi trai cũng màu đen, cả người dường như chìm vào bóng tối, chẳng ai thấy rõ được gương mặt anh, chỉ có tấm lưng mạnh mẽ che đi cô gái nhỏ mất đi tri giác, nằm ngoan ngoãn nơi vòng tay anh mà thôi.

Nếu vào lúc này Sa Hạ có thể tỉnh dậy sẽ nhìn thấy sau khi trút đi sự lo lắng và đau lòng, đôi mắt của đối phương chỉ còn lại sự dịu dàng vô tận.

Sa Hạ nheo mắt, tại sao cô lại thấy bóng lưng này thế nhỉ? quen

Vài giây cô bừng tỉnh, còn không phải cái người lần trước cô cho rằng người ta là Giang Nguyên à?!

Cái này...

Cũng khéo quá rồi, không lẽ là duyên phận? Tiếp theo Sa Hạ liền biết làm mà có chuyện đúng lúc hay vừa khéo, rõ ràng là người quen của cô!!!

Đoạn sau của clip là Văn Tấn Minh và Erik Cao đã leo lên đến nơi, bọn họ định vươn tay nhận lấy Sa Hạ từ tay nhân viên kia, nào ngờ ông tướng đó đã ôm Sa Hạ lùi lại một bước rồi trực tiếp cúi người, cánh tay rắn chắc hữu lực vòng qua bắp chân cô, dùng tư thế bế công chúa tiêu chuẩn nhất mang cô rời đi.

Khi anh xoay mặt qua, một phần gương mặt góc cạnh mờ ảo lọt vào ống kính, nếu là người xem thì chắc chắn sẽ không nhìn rõ do ống kính quá rung, song Sa Hạ ngồi cạnh Giang Nguyên đã mấy tháng trời, góc độ cô nhìn anh nhiều nhất chính là nửa bên mặt.

Video cũng kết thúc ở lúc này.

Nếu Giang Nguyên chỉ lao ra và đỡ lấy Sa Hạ thì video này cũng chẳng hot, chẳng làm mưa làm gió đến vậy, trọng điểm là hành động bế kiểu công chúa đó quá dứt khoát, quá mạnh mẽ, quá man, trực tiếp cưa đổ các chị em bạn dì có trái tim thiếu nữ. Hơn nữa sau khi cư dân mạng slow motion chiếc video nhằm dễ bề tìm tòi, điều tra thì họ đã tinh mắt tìm được chi tiết Giang Nguyên không để đám Văn Tấn Minh chạm vào cô, trái lại càng ôm chặt cô hơn.

Hiển nhiên yếu tố quan trọng làm người xem cảm thấy đây là một bộ ngôn tình ngọt ngào chứ không phải thể loại "fan cuồng gặp idol" hay "cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga" chính là bởi vóc dáng Giang Nguyên quá đỉnh của chóp, dù chẳng thấy mặt nhưng không thể che giấu khí chất trên người anh được.

Giang Nguyên thường xuyên rèn luyện và chơi thể thao nên cơ thể anh cực kỳ có cơ bắp, ngay cả Sa Hạ cũng đã ngầm thừa nhận body Giang Nguyên có thể dễ dàng khiến người khác phụt máu mũi cỡ nào.

Bảo là đạt đến trình độ hủy diệt cũng không ngoa. Chỗ cần có cơ bắp liền có cơ bắp, chỗ nên gầy sẽ gầy, vai rộng eo thon, chân lại dài. Hoàn toàn là móc treo đồ chính hiệu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info