ZingTruyen.Info

[XUYÊN SÁCH] Xuyên Thành Nữ Phụ Bị Ngược Đãi

Chương 37: Sơn trang

l_noah13

Sa Hạ trăm tính ngàn tính cũng không nghĩ rằng Ninh Ngọc Niệm và Vương Thùy sẽ lấy cô là lý do để bọn họ đổi sang đi du lịch cùng khối mười hai.

Vì không cùng lớp nên Sa Hạ và Sa Tự Bắc đi khác xe, sau khi sắp hành lý cho Sa Hạ lẫn Sương Mai thì anh mới xuống xe, ngồi một lúc, cô liền nhìn thấy Ninh Ngọc Niệm tay trong tay với Vương Thùy bước lên xe.

Đám học sinh lớp 12/1 cũng chẳng hiểu, thật ra mấy hôm trước Sa Hạ đã nói trước với bọn họ về việc bạn thân ở lớp 10 của cô sẽ đi chung, họ vẫn cảm thấy không có vấn đề gì, dù sao Sa Hạ mới chuyển lớp, bạn cùng bàn là Giang Nguyên, trên cơ bản là cô không có người bạn thân thiết nào.

Chả phải bọn họ ghét bỏ gì Sa Hạ, trái lại cực kỳ quý mến cô. Tuy tiếp xúc không lâu song ngày thường cô rất tốt tính.

Có lần một nữ sinh vừa đi vệ sinh xong, hẳn là do bất cẩn nên tờ khăn giấy vẫn còn kẹt ở thắt lưng, Sa Hạ giả vờ đến nói chuyện nhằm dời sự chú ý của cô bạn đó rồi nhẹ nhàng lấy nó đi, tránh để nữ sinh kia xấu hổ. Hiển nhiên việc này lọt vào mắt vài bạn khác, nữ sinh kia được kể lại thì vô cùng cảm động.

Thật ra Sa Hạ ít khi chủ động làm thân với mọi người, song cũng chính vì thế mà chẳng làm ai phản cảm hay khó chịu.

https://m.dreame.com/novel/Zoh4yAjnP2WjMlZkG1iH6Q==.html

Lúc này, sự xuất hiện của đám Ninh Ngọc Niệm là ngoài ý muốn, ngay cả Sa Hạ cũng không ngờ, vốn dĩ lớp 12/2 có vài người không tham gia nên trên xe cũng trống chỗ, vừa khéo để hai người đó ngồi cùng. Bọn họ đi thẳng đến chỗ Sa Hạ, cô bắt đầu ngửi thấy mùi drama.

"Hạ Hạ." Gương mặt Ninh Ngọc Niệm tràn đầy vui vẻ, bộ dáng hoạt bát này làm những người khác không khỏi ghé mắt sang.

Sa Hạ gật đầu theo phép lịch sự: "Chị Niệm." Một người phấn khởi, một người lạnh nhạt, hai thái cực hoàn toàn đối lập nhau.

Vương Thùy là người đầu tiên không chịu nổi, cậu ta trừng mắt nhìn Sa Hạ: "Ra vẻ cho ai xem đấy? Nếu không phải Ngọc Niệm nhớ mày thì còn khuya tao mới bước lên cái xe rách này."

Sa Hạ: "..." Gì vậy mẹ?

Tự dưng đang yên đang lành giãy đành đạch là sao?

Còn nữa, trước khi phát ngôn có thể quan sát tình hình xung quanh được không? Tài xế người ta ngồi lù lù kia kìa, rồi mọi người cũng ngồi trên chiếc xe cô cho là "rách" đó?

Sa Hạ nhăn mặt: "Khiếp, nói chuyện duyên dáng nhỉ?"

Sương Mai ngồi bên cạnh cười tắt thở.

Cô nhóc vừa đập bình bịch vào đùi vừa đụng Sa Hạ: "Ơi là trời, Hạ Hạ, lúc cậu mắng người thì đừng có bày ra bộ mặt như bà hàng xóm xấu tính như thế chứ? Làm vậy tớ thích lắm."

Tất cả mọi người: "..."

Mặt Vương Thùy tái mét: "Sa Hạ, mày đừng nghĩ mày ôm được bắp đùi con Sương Mai kia thì tao sẽ không dám làm gì mày."

Sa Hạ vô cùng thoải mái thừa nhận: "Sao? Ganh tị tôi ôm được bắp đùi lớn à?"

Sương Mai không những không cảm thấy khó chịu mà còn cười khà khà ôm lấy cô: "Ganh tị cũng vô dụng, bà đây chỉ bảo kê vị mỹ nhân này."

Vương Thùy: "..." Tụi bây bớt diễn hộ tao cái. Đám học sinh xung quanh nghe vậy liền bày ra vẻ mặt kỳ quái.

Bắp đùi lớn?

Sa Hạ còn cần phải ôm bắp đùi nào nữa? Cái đùi lớp nhất thành phố A còn chả phải ông tướng ngồi cạnh Sa Hạ sao?

Người bên ngoài không tin nhưng nội bộ lớp 12/2 đều ngầm truyền tín hiệu cho nhau rằng chắc chắn Giang Nguyên đã thích con gái nhà người ta rồi, cái danh chó điên kia cũng trôi vào dĩ vãng, hiện tại anh hoàn toàn trở thành chó Husky trước mặt Sa Hạ đấy.

Còn Sa Hạ, người ta vẫn một lòng học hành. Thật ra nếu không tính gia cảnh thì chắc gì Giang Nguyên xứng với Sa Hạ? Học hành chẳng ra đâu, tính cách tệ hại, vớt vát lại được khuôn mặt đẹp trai thôi.

Hoàn cảnh của Sa Hạ cũng không phải học sinh nghèo khổ gì, ba mẹ đều là giáo viên, được xem như gia đình có dòng dõi thư hương rồi, chưa kể tiền đồ sau này của hai anh em Sa Tự Bắc và Sa Hạ không phú cũng quý.

Sa Hạ xinh đẹp, tốt bụng, thành tích cao, nhìn kiểu nào cũng thấy vừa mắt.

Khó trách Giang Nguyên ngàn năm không gần nữ sắc lại cúi đầu chịu thua trước cô gái nhỏ.

Được lòng nam sinh là chuyện bình thường, đằng này nữ sinh trong lớp cũng cực kỳ thích Sa Hạ, vì cô bé hơn bọn họ hai tuổi nên họ cũng vô tình xem cô như em gái mà chăm sóc.

Chỉ tiếc là hôm nay Giang Nguyên không đi, nếu không bọn họ dám chắc Vương Thùy sẽ bị anh đá xuống xe vì cái tội hống hách.

Bàn về hống hách, cái trường này chưa có ai hơn Giang Nguyên đâu.

Hẳn Ninh Ngọc Niệm cũng nhận ra bầu không khí kỳ lạ, vò vậy cô ta nói xin lỗi Sa Hạ rồi kéo Vương Thùy ra sau xe ngồi xuống.

Trước khi đi xa, Sa Hạ còn nghe loáng thoáng câu chửi của Vương Thùy: "Cậu xin lỗi nó làm gì? Con mặt lờ thảo mai đấy..."

https://m.dreame.com/novel/Zoh4yAjnP2WjMlZkG1iH6Q==.html

Sa Hạ hơi nghiêng đầu ra sau: "Nói xấu sau lưng tao thì be bé cái mồm thôi."

Âm thanh léo nhéo kia lập tức im bặt.

Ù Tất cả mọi người: "..." Quao! Thì ra Sa Hạ cũng ... không hiền lành lắm, ít nhất là cô sẽ không để bản thân chịu thiệt thòi.

Đôi khi Sa Hạ cũng cảm thấy mỗi lần đối diện với Vương Thùy, bản tính trẻ trâu của cô lại trỗi dậy.

Mà thôi, chả sao, như vậy cũng vui, dù sao cũng mới mười sáu tuổi, ở tuổi này vẫn chưa "đánh thuế" sự trẻ trâu mà.

Trên đường đi còn dừng ở một trạm để mọi người ăn uống và đi vệ sinh nếu cần, mất khoảng hai tiếng sau mới đến ngọn núi.

Để lên núi thì cần phải di chuyển bằng cáp treo, thú thật Sa Hạ khá sợ độ cao, mỗi lần đứng từ cầu thang lầu ba nhìn xuống thôi cũng đủ làm cô choáng váng mặt mũi, cô đeo ba lỗ, bám chặt cánh tay Sương Mai. Lúc ngồi vào buồng, cô vẫn chẳng dám nhìn lung tung, mặc kệ cô nhóc rủ rê, dụ dỗ ngắm cảnh.

https://m.dreame.com/novel/Zoh4yAjnP2WjMlZkG1iH6Q==.html

Đám học sinh khối 12 lục tục tập trung lại sau khi đi cáp treo, đứng trước một cảnh cổng vô cùng lớn, cả bọn không ngừng xuýt xoa.

Xem ra lần này trường thật sự chịu chi một khoảng lớn để học sinh có thể nghỉ ngơi, thả lỏng mọi thứ rồi.

Sương Mai kích động kéo tay Sa Hạ: "Hạ Hạ, là một đứa suốt ngày đi du lịch cùng trường, tớ dám cam đoan với cậu rằng đây là chuyến du lịch có tâm nhất tớ từng tham gia đó."

Sa Hạ cũng đồng ý, quả thật không sai khi lựa chọn đăng ký đi chơi nhỉ?

Đám học sinh xếp thành hàng ngay ngắn, khi cả bọn không hiểu tại sao phải đứng ở đây mà chẳng tiến vào bên trong thì đúng lúc này, một ông cụ chừng sáu bảy mươi chống gậy bước ra, có một chị gái đang đứng bên cạnh để dìu ông.

Trông cả hai người đều rất có khí chất, là kiểu vô dòng dõi thư hương, chẳng nhiễm chút phàm tục nào, bề ngoài cũng là rồng giữa loài người, không hề tầm thường chút nào. Hẳn lai lịch không nhỏ.

Thấy người lạ xuất hiện nên đám học sinh đều bất giác im lặng.

Thoáng chốc, giữa không gian núi rừng bạt ngàn và mênh mông chỉ còn lại tiếng gió thổi và cỏ lay, cực kỳ tĩnh lặng.

Khoảng vài giây sau, ông cụ mới mỉm cười hòa ái, nhẹ nhàng lên tiếng: "Xin chào mọi người, tôi là Bá Diệp, chủ của sơn trang này."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info