ZingTruyen.Info

[XUYÊN SÁCH] Xuyên Thành Nữ Phụ Bị Ngược Đãi

Chương 32: Bạn cùng bàn

l_noah13

Hôm đầu tiên Sa Hạ chính thức học tại lớp 12/2 thì tối trước đó một ngày, Sương Mai đã oanh tạc điện thoại cô, đại khái là cô nhóc bảo dù chỉ có thể làm bạn cùng bàn trong vòng hai tháng ngắn ngủi, Sương Mai vẫn mãi mãi người bạn thân thương nhất của cô, cô không được quên cô nhóc, nếu rảnh rỗi phải xuống lớp 10/1 tìm mình.

Dòng tin nhắn "..." hoàn toàn thể hiện rõ cảm xúc của cô.

Ai không biết còn tưởng cô đi du học nước ngoài đấy.

Rõ ràng chỉ chuyển từ tòa này sang tòa khác, ngay cả giờ học cũng mẹ nó giống hệt nhau, ra chơi nghỉ trưa gì đó đều có thể gặp mặt.

Nghĩ là nghĩ như vậy nhưng nếu thật sự nói ra thì chỉ sợ con nhóc Sương Mai kia sẽ làm mình làm mẩy thêm một trận, chả khéo còn khóc lên trách cô không còn thương yêu gì nó.

Rốt cuộc Sa Hạ vẫn phải kiên nhẫn trấn an và dỗ dành Sương Mai cả buổi trời, con nhóc ấy mới chịu dẹp điện thoại đi ngủ.

https://m.dreame.com/novel/Zoh4yAjnP2WjMlZkG1iH6Q==.html

...

Sáng hôm sau, lúc Sa Hạ đứng trước cửa lớp 12/2, có không ít ánh mắt nóng bỏng phóng ra từ bên trong.

Cũng khó trách, bây giờ Sa Hạ vô cùng nổi tiếng, vượt cả ông anh Sa Tự Bắc của cô, dáng vẻ xinh xắn, thành tích lại tốt, tuy tính cách không phải kiểu niềm nở nhiệt tình nhưng cũng dễ gần hơn Sa Tự Bắc nhiều.

Giáo viên chủ nhiệm Hà Thanh Dương đã được dặn dò phải chú ý đặc biệt đến học sinh nhảy lớp này, thật ra dẫu không được dặn thì ông cũng sẽ làm vậy, đầu tiên là giáo viên nào không thích học sinh vừa giỏi vừa ngoan vừa chịu khó, biết cầu tiến chứ.

Hơn nữa Sa Hạ cũng là thành viên nhỏ tuổi nhất trong lớp, có thế nào vẫn phải chăm sóc cô một cách cẩn thận.

"Đây là Sa Hạ chuyển từ lớp mười lên, em ấy nhỏ hơn các em hai tuổi, thầy hy vọng sau này mọi người sẽ hòa thuận với em ấy nhé."

Sa Hạ ngoan ngoãn đứng bên cạnh, cô cúi đầu chào đàn anh đàn chị đã trở thành bạn học của mình, sau đó khẽ mỉm cười: "Chào mọi người, em tên Sa Hạ, mong được mọi người chỉ bảo nhiều hơn ạ."

Ban đầu đám học sinh lớp 12/2 còn e ngại Sa Hạ, ngại cô đỏng đảnh ngang ngược, ngại cô mắt cao hơn đầu, dù sao mới nhận một vị ông Phật, hiện tại xuất hiện thêm một bà hoàng thì ai chịu cho nổi, đi học cũng chẳng phải đi chịu tội.

Song nhìn thấy gương mặt xinh đẹp tới độ phạm pháp kia, bọn họ cảm thấy chút khuyết điểm đó vẫn ổn, vả lại ngày nào cũng được rửa mắt bằng nhan sắc ấy, hẳn động lực đến trường sẽ rất lớn đó.

Trên diễn đàn trường thường ca ngợi visual của cô em này thuộc hàng top, lúc đầu còn tưởng rằng đám học sinh kia nói quá, hiện tại cảm thấy méo ngoa chút nào. Chỉ yên lặng đứng một chỗ thôi, xung quanh cũng trở thành phong cảnh.

"Sa Hạ, bàn cuối cùng còn một chỗ, em ngồi ở đằng đấy nhé!"

Lời Hà Thanh Dương vừa dứt, cả lớp đang xì xào cảm thán nhan sắc của Sa Hạ bỗng chốc yên tĩnh, hệt bấm nút tạm dừng vậy, dường như cây kim rơi xuống đất thôi cũng có thể nghe thấy.

Bàn cuối cùng.

Sa Hạ cố gắng nheo mắt nhìn nhưng vẫn không thấy rõ lắm, cô đành gật đầu đồng ý, chắc sau hôm nay phải đi đo kính quá.

Cô đeo cặp đi thẳng tới cuối lớp, mãi sau Sa Hạ mới nhận ra đã có người ở đó, là một nam sinh.

https://m.dreame.com/novel/Zoh4yAjnP2WjMlZkG1iH6Q==.html

Chỉ là thiếu niên đang nằm bò ra bàn mà ngủ nên lúc đứng trên bục giảng nhìn toàn lớp thì bên dưới đều là đầu người và đầu người, cô cũng không thấy bàn cuối có người, còn tưởng bản thân sẽ ngồi một mình.

Nhưng có bạn cùng bạn càng tốt, solo buồn lắm! Khoan, sao cứ thấy bóng dáng này quen quen nhỉ?

Hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải... Sa Hạ cố lục soát trí nhớ nhưng vẫn chẳng nhớ nổi.

Cô cắn cắn môi, đột nhiên trong lòng nổi lên dự cảm không lành, cô bắt đầu hơi chần chừ, không dám tiến lên đánh thức đối phương thức dậy.

"Sa Hạ, có vấn đề gì à em?" Là tiếng của Hạ Dương Thanh truyền tới từ bục giáng.

Sa Hạ nhận ra cô đứng như vậy đã quá lâu, ảnh hưởng đến việc giáo viên bắt đầu giảng dạy, cô хоау người lại lắc đầu trả lời: "Dạ không ạ."

Cũng chính giây phút đấy cô đã không kịp nhìn thấy cái người đang ngủ say như chết kia khi Hạ Dương Thanh gọi tên cô, bỗng nhúc nhích như đã tỉnh giấc.

Sa Hạ hít vào một hơi để tự cố vũ bản thân rồi khom lưng, thấp giọng nói với bạn cùng bàn tương lai: "Xin chào đàn anh, em có thể ngồi ở đây không a?"

Một giây trôi qua. Hai giây trôi qua.

Ba giây trôi qua.

Đối phương vẫn chẳng có động tĩnh gì.

https://m.dreame.com/novel/Zoh4yAjnP2WjMlZkG1iH6Q==.html

Đám học sinh xung quanh không khỏi cảm thán, quả nhiên là ông Phật của lớp, có là hoa khôi thì cũng chả chừa cho người ta một tí mặt mũi nào.

Thật ra từ khi anh chuyển sang 12/2, ngoại trừ đi sớm về muộn, không làm bài tập ra đều không đụng chạm tới ai cả, nếu không phải bề ngoài của anh khiến mọi người chẳng thể làm lơ, hẳn mọi người đã xem anh như người vô hình rồi.

Đúng lúc này, rốt cuộc người vô hình nhưng không có khả năng vô hình trong miệng tất cả học sinh cũng có phản ứng.

Sa Hạ thở phào nhẹ nhõm, ngay khi cô định mở miệng ra chào hỏi lại vì nghĩ ban nãy do đối phương ngủ say nên không nghe thấy lời mình nói thì anh đã bò dậy, khuôn mặt điển trai hết sức quen thuộc kia đập thẳng vào mắt cô.

Sa Hạ: "..."

Thiếu niên ngẩng đầu lên, mờ mịt nhìn thẳng về phía trước, sau đó mới dời tầm mắt theo mọi người sang cô gái nhỏ ở bên cạnh.

Cuối cùng lúc này đôi mắt cũng có tiêu cự trở lại, anh dùng một tay chống cằm, hai mắt khẽ nheo, không rõ cảm xúc quan sát người đang đứng trước mặt, dường như vừa tỉnh giấc nên anh không mấy tỉnh táo.

Hồi lâu sau mới vui vẻ nhếch môi, trên đầu có vài sợi tóc dựng đứng lên thoạt trông rất mềm mại, chỉ là sự cà lơ cà phất hiện ở đuôi chân mày làm Sa Hạ cảm thấy không được tự nhiên.

Môi mỏng của anh hơi mở ra, sau đó cực kỳ hứng thú nhả ra từng chữ, từng chữ: "Xin chào, nghe người khác nói em muốn ngồi ở đây à?"

Sa Hạ: "..." Người khác cái mèo gì, tôi nói đó, đờ mờ, hối hận quá, bây giờ rút lại còn kịp không.

https://m.dreame.com/novel/Zoh4yAjnP2WjMlZkG1iH6Q==.html

Đối phương nhìn vẻ mặt cứng đờ của cô thì khóe mỗi càng giương cao hơn, chẳng khó nhận ra tâm trạng anh bây giờ đang rất tốt, chẳng có chút tức giận khi bị đánh thức.

Đối với Sa Hạ, đây hoàn toàn là kiểu cảm giác bạn càng khó xử, tôi càng vui vẻ.

Mà hiển nhiên, thiếu niên có vui hay không thì cô chả biết nhưng cái người vui vẻ chắc chắn méo phải cô.

Âm thanh trầm thấp như tiếng đàn ưu nhã vẫn tiếp tục vang lên bên tai Sa Hạ: "Tôi là Giang Nguyên, hy vọng sau này sẽ được em chỉ bảo nhiều hơn..."

"...Bạn, cùng, bàn, nhỏ." Từng chữ, từng chữ một được nhả ra.

Sa Hạ chết lặng: "..."

Có ai có thể nói với cô rằng tại sao thằng cha biến thái này lại xuất hiện ở 12/2 không?

Xuất hiện ở 12/2 cũng được đi, nhưng có ai có thể nói với cô rằng tại sao thằng cha này lại trở thành bạn cùng bàn của cô không!!!!

Con mẹ nó ai nói coi!!!!

Chả phải anh học cùng lớp 12/1 với Sa Tự Bắc sao? Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?

Sa Hạ ngạc nhiên đến mức mất đi năng lực ngôn ngữ.

Bỗng lúc này cô chợt nhớ tới một chi tiết nhỏ, ngày đầu tiên đi thi nhảy lớp, cô đã nghe Giang Nguyên điểm danh...

Đoàng!

Sét giữa trời quang!

Hai mắt Sa Hạ trợn to, cô nhớ ra rồi. "Giang Nguyên, lớp 12/2." Toang...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info