[XUYÊN SÁCH] Xuyên Thành Nữ Phụ Bị Ngược Đãi
Chương 11 : Đi học
Sa Hạ bước lên bục giảng rồi xoay người xuống lớp, hôm nay cô mặc đồng phục học sinh, áo sơ mi trắng tinh, bên dưới là váy xếp li dài tới gối, đôi vớ màu đen bao bọc hết phần bắp chân mảnh khảnh, chỉ lộ ra một đoạn đầu gối trắng hồng. Áo măng tô cũng che đi cơ thể gầy gò, song như thế vẫn đủ thu hút hết tất cả những ánh nhìn trong lớp.
https://m.dreame.com/novel/Zoh4yAjnP2WjMlZkG1iH6Q==.htmlĐương nhiên bọn học sinh biết Sa Hạ, từ hôm đến giờ, tin tức về cô tràn ngập bảng tin, từ "bạn gái tin đồn" bị các nữ sinh ghen ghét biến thành "em gái quốc dân" của các chị vợ tự nhận.
Tuy thành tích và nhan sắc của Sa Hạ vẫn còn gây tranh cãi nhưng mức độ nổi tiếng của cô cực kỳ lớn, dù sao trên cô cũng có cái danh Sa Tự Bắc.
Người ta nói yêu ai yêu cả đường đi lối về, nữ sinh thích Sa Tự Bắc cũng sẽ yêu thích "em chồng" từ trên trời rơi xuống này.
Có lẽ nam sinh không mấy thiện cảm với anh, cơ mà bọn họ vẫn chẳng thể ghét bỏ một cô gái được.
Thoáng chốc, cả lớp 10/1 đều nhìn chằm chằm vào cô.
Sa Hạ cũng không biết những chuyện này, chất giọng cô vốn mềm mại, không phải cố ý bóp giọng hay quá ngọt khiến người khác phản cảm, trái lại hết sức trong trẻo: "Xin chào mọi người."
Cô khom lưng chào, sau đó thuận tiện kéo luôn khăn choàng cổ xuống, mái thưa trước trán cũng chuyển động theo, lúc cô ngẩng đầu lên thì tất cả học sinh trong lớp đồng loạt trợn tròn mắt.
"Tớ là Sa Hạ, rất vui được gặp mọi người.
Không có bất kỳ một phản ứng nào.
Sa Hạ mê mang nhìn xung quanh, cô nói sai cái gì hả?!
Dáng vẻ lơ mơ này của cô lọt vào mắt đám người ở dưới làm bọn họ đều vội vàng ôm tim.
Cái đù mé, không không không, phải là bọn tớ rất vui vì được gặp cậu mới đúng!!!!!!!
Nhan sắc thần tiên gì đây?!
Lời đồn không ngoa chút nào, Ninh Ngọc Niệm hay Hứa Tiểu Vy cũng phải dạt sang một bên, đẹp đến mức vô thực, thậm chí nếu cô tiến vào giới giải trí vẫn có thể trở thành đóa hoa rực rỡ trong một nơi không thiếu nhất chính là người đẹp kia.
Cô gái nhỏ đứng trên bục giảng rũ mắt quan sát bọn họ như tiên nữ không vướng bụi trần hờ hững liếc nhìn chúng sinh, hàng mi cong dài hệt cánh bướm đang chực chờ bay đi, chiếc áo măng tô màu đen bên ngoài càng làm nổi bật làn da trắng đến độ phát sáng của cô.
Có lẽ vì thời tiết rất khô hanh nên Sa Hạ có son một lớp son dưỡng, đôi môi mọng nước như anh đào khiến người khác chỉ muốn nhào đến mà thưởng thức, mà nhấm nháp.
Chiếc mũi hệt Sa Tự Bắc, cao và nhỏ, tạo nên một góc nghiêng giết chết người không cần dao.
Sa Hạ thấy mọi người không nói gì thì xấu hổ quét mũi, tuy tuổi tâm lý của cô đã là 22 tuổi nhưng trước ánh mắt nóng bỏng của đám học sinh, Sa Hạ vẫn cảm thấy rất ngượng, hai gò má dần dần đỏ ửng.
Gào!!!!!
Học sinh lớp 10/1 thấy tiên nữ bỗng đỏ mặt thì từng người từng người tỏ vẻ bản thân sắp gục ngã.
Ôi ôi ôi, sao người đẹp không lạnh lùng tí nào, ngược lại trông ngoan ngoãn thế không biết!!!
https://m.dreame.com/novel/Zoh4yAjnP2WjMlZkG1iH6Q==.htmlBọn họ tuyên bố, Sa Hạ chính là bảo vật của lớp 10/1, ai cũng méo được đụng vào!!!
Ngay khi vẫn đang lơ ngơ thì toàn thể học sinh đột nhiên hú hét rõ to, cả dãy hành lang đều nghe được âm thanh phấn khích đấy.
Lớp 10/1 đa phần là học sinh giỏi, song chỉ có số ít là mọt sách, đứa nào đứa nấy vẫn cực kỳ biết cách ăn chơi và tận hưởng cuộc sống, mặc dù so với lớp thường thì bọn họ vẫn nề nếp hơn.
Đây là lần đầu tiên cái lớp chứa toàn thiên tài tỏ ra phấn khích như thế, vì vậy đã làm mấy học sinh lớp khác vô cùng tò mò, hệt đốt lửa dưới mông, thấp thỏm không yên.
Chu Việt thấy đàn con nhà mình bỗng dưng phát điên lên thì ông cũng bị dọa cho hú hồn, ông vội vàng đập bàn để ổn định lại: "Trật tự trật tự, làm cái gì mà nhao nhao vậy hả?!"
Sau đó ông lại dịu dàng quay sang nói với Sa Hạ: "Em chọn chỗ ngồi đi."
Trong lớp chỉ có hai chỗ còn trống, thứ nhất vị trí ngay cửa trước, chỗ còn lại là cuối lớp.
"Sa Hạ, cậu ngồi với tớ nè!!!"
"Nữ thần, đến đây đến đây, tí nữa tớ mua kẹo cho cậu ăn!"
"Con mẹ nó mày cút ra chỗ khác cho Sa Hạ tới ngồi với tao coi!" Đầy rẫy âm thanh vang lên, có nam có nữ, tình
hình cực kỳ hỗn loạn.
Sa Hạ nuốt nước miếng, hình như đám nhóc này hơi nhiệt tình rồi?
Thật ra Sa Hạ bị quáng gà nhẹ, do lúc ở nhà họ Ninh, cô không được cho ăn uống đầy đủ, thiếu dinh dưỡng trầm trọng, vì vậy thị lực cô khá yếu.
"Dạ em ngồi đầu bàn được không ạ?" Cô hỏi Chu Việt.
Đương nhiên Chu Việt không có ý kiến gì, chưa xét đến thành tích của Sa Hạ thì giáo viên nào chả thích học ngoan chứ?
Sa Hạ đi đến chỗ ngồi của mình dưới ánh mắt rực lửa của đám học sinh, bạn cùng bàn là một nữ sinh tên Sương Mai, cô bé hớn hở dọn dẹp bàn học lại, sau đó lùi vào trong nhường chỗ cho Sa Hạ.
https://m.dreame.com/novel/Zoh4yAjnP2WjMlZkG1iH6Q==.html"Chào, chào cậu, tớ là Sương Mai." Giọng nói Sương Mai hết sức vui vẻ, trong lòng thầm hú hét vì được ngồi cùng Sa Hạ.
Sa Hạ cũng không keo kiệt nụ cười, lúm đồng tiền như hoa nở rộ, cô vén tóc ra sau vành tai, khẽ lên tiếng: "Chào cậu, tớ là Sa Hạ."
À hú!!!!
Nhìn gần còn đẹp hơn nữa!
Sương Mai vội lấy một cuốn tập, loay hoay lật giấy rồi đặt trước mặt Sa Hạ, cô nhóc dâng cây bút lên.
Sa Hạ vừa nhét cặp vào hộc bàn: "Hả?"
Sương Mai chớp chớp mắt, dùng giọng điệu cây ngay không sợ chết đứng để nói với cô: "Cậu kí tên cho tớ đi, để tớ dính được chút tiên khí, này là bài tập môn Toán, chừng nào tớ cảm thấy muốn bỏ học lại nhìn thấy dấu vết của tiên nữ, chắc chắn tớ sẽ có thêm sức mạnh!"
Sa Ha: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia