ZingTruyen.Com

[Xuyên nhanh_Cao H] Hệ Thống Thác Loạn: Hãy Thỏa Mãn Ta

Chương 15: Học sinh hư hỏng (7)

Hoamogmong

Sau hôm đó, mối quan hệ của hai người càng thêm thân mật. Hạo Vũ thậm chí còn dính lấy cô như hình với bóng, mỗi ngày đều cùng nhau đi học, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau ra về. Thiếu một bước duy nhất là cùng nhau ngủ. Cả hai người đều nhận thức được mình là trẻ vị thành niên nên không phát sinh quan hệ thêm lần nào nữa. Chỉ là trong lòng cả hai đều ngứa ngáy khó chịu...

Ninh Hinh nhìn cảnh này tất nhiên rất chướng mắt. Tuy nhiên vì Như Nguyệt luôn được Hạo Vũ bao bọc nên cô ta không làm được trò gì cả.

Thời hạn nhiệm vụ chỉ còn 10 ngày. Như Nguyệt đang ngồi đọc sách thở dài. Còn nhiệm vụ phản kích Ninh Hinh, cô vẫn chưa lên được xíu kế hoạch nào.

Vừa nghĩ đến là con hàng kia liền xuất hiện. Cô nghĩ mình mà thắp nhang muỗi thì cô ta cũng hiện lên mất. Ba ngày này Hạo Vũ phải đi thi bóng rổ nên không có ở đây. Ninh Hinh lại bắt đầu giở trò giang hồ.

Ninh Hinh đứng trước mặt Như Nguyệt, quét mắt từ trên xuống dưới một lượt, châm chọc:

"Đừng tưởng tôi đã bỏ cuộc, ba ngày sau lúc tan học gặp nhau ở ngọn đồi sau trường, tôi có chuyện muốn nói với cô, không gặp không về."

Như Nguyệt khinh bỉ ra mặt. Nhân vật phản diện thường ngu ngốc như vậy à. Nghe là biết có âm mưu rồi, chỉ có kẻ thần kinh mới đi.

Thế nhưng trong giờ học, cô bỗng tính toán trong lòng. Hình như cô sắp tự nguyện làm kẻ thần kinh rồi đấy.

Ba ngày sau, đúng lúc tan học, Như Nguyệt thong thả bước ra ngọn đồi sau trường. Trời bắt đầu sẩm tối, con đường mòn phủ đầy lá, hai bên là cỏ hoang mọc cao hơn đầu người. Phía trước có khoảng đất trống, Ninh Hinh hẹn cô ở đó. Thế nhưng nơi đó hoàn toàn trống rỗng, không có một bóng người. Mặc dù mọi việc đều nằm trong dự tính của Như Nguyệt nhưng cô vẫn rất căng thẳng, trên trán đã vương vài giọt mồ hôi.

Trong không gian yên tĩnh bỗng phát ra vài tiếng động như có người bước đi trên lá. Như Nguyệt theo bản năng muốn chạy đi nhưng bước ba bước lại đứng lại.

Âm thanh càng ngày càng lớn, cô căng thẳng, tim đập dồn dập. Có người lao ra khỏi bụi cỏ, cô quay đầu lại, là một người đàn ông bịt kín mặt. Hắn ta nhanh tay dùng khăn bịt miệng cô lại. Mùi hương khó chịu sộc thẳng vào mũi, đầu óc cô choáng váng, sau đó ngất đi.

Một xô nước lạnh buốt dội thẳng vào đầu cô. Như Nguyệt giật mình tỉnh lại, gió đêm tổi tới khiến toàn thân cô lạnh cóng. Bây giờ trời đã tối hẳn, cô vẫn ở khoảng đất trống trên ngọn đồi sau trường, chỉ là cô bị trói ngồi trên ghế, miệng bị băng dính dán lại, trước mặt cô là Ninh Hinh, xung quanh còn có ba người đàn ông che mặt. Ninh Hinh cầm cây gậy bóng chày gõ nhẹ xuống đất, bước từng bước đến trước mặt cô.

"Tao đã cảnh cáo rất nhiều lần mày phải tránh xa Hạo Vũ, nhưng mày không nghe. Bây giờ tao sẽ cho mày biết cái giá phải trả là gì."

Ninh Hinh chậm rãi giơ gậy lên cao, sau đó đập mạnh vào cánh tay cô.

Đau quá, Như Nguyệt muốn hét lên nhưng không thể mở miệng, cảm giác cánh tay như gãy rời. Lại một cái nữa, nhưng lần này là vào đùi. Như Nguyệt chảy nước mắt. Cô không tính tới Ninh Hinh sẽ tàn nhẫn như vậy, đây là muốn đánh chết cô sao.

Ninh Hinh chưa dừng lại, tiếp tục giơ gậy lên nhếch miệng cười, lại đánh thêm vài cái nữa. Như Nguyệt đau muốn ngất đi, mồ hôi hòa cùng nước mắt, cả gương mặt đều ướt đẫm đáng thương. Ninh Hinh nhìn gương mặt xinh đẹp của Như Nguyệt, trong lòng lại càng tức giận. Chính vì gương mặt này mà Hạo Vũ không thèm đếm xỉa đến cô ta, coi cô ta như không khí.

Ninh Hinh chửi thề một tiếng, nhấc tay lên tát thật mạnh vào mặt Như Nguyệt. Đầu óc Như Nguyệt choáng váng, vị tanh của máu ngập trong khoang miệng. Cô đau đớn ngước mắt nhìn Ninh Hinh.

Ninh Hinh kéo mạnh băng dính ra, máu từ khóe miệng Như Nguyệt theo đó chảy ra ngoài. Chỉ là bây giờ cô không còn sức lực để mở miệng, càng không thể nói được gì. Ninh Hinh nhìn bộ dạng thê thảm của cô mà cười sảng khoái.

Cô ta cúi người xuống vân vê cúc áo trước ngực cô.

"Có phải mày dùng thân thể này để quyến rũ Hạo Vũ không. Nhưng mà sau hôm nay để xem còn ai dám đụng vào thân thể ghê tởm của mày."

Cô ta lùi về sau, phất tay với ba người đàn ông, lại thong thả lấy trong túi ra chiếc điện thoại để ghi hình lại. Ánh đèn flash của điện thoại chiếu thẳng vào mặt Như Nguyệt, cô nheo mắt lại, không còn nhìn rõ mọi thứ. Trong phút chốc bóng đen to lớn của ba người đàn ông chắn trước mặt cô. Một tên hùng hổ vội vàng cởi trói cho cô, sau đó ném cô xuống đất. Như Nguyệt đau đớn kêu lên một tiếng, mọi vật trước mắt lại rơi vào mờ ảo. Chỉ biết rằng áo sơ mi của cô nhanh chóng bị xé rách, một tên khác dường như không nhịn được đang vội vàng cởi quần của mình. Trước khi mọi thứ chìm vào bóng tối, cô vẫn kịp nhìn thấy một thân hình nhanh chóng chạy về bên này, cùng với tiếng hét hoảng hốt của Ninh Hinh:

"Hạo Vũ!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com