ZingTruyen.Com

Xuyên không sang thế giới khác với sức mạnh mới

Chương 38: Đàm phán

tuonglx113

Một căn phòng tối cùng với ánh nền lấp loáng bóng của mười hình thể khác nhau đang ngồi vây quanh một chiếc bàn tròn. Một không gian im lặng và nặng nề bao trùm khắp căn phòng với áp lực nặng nề

"Keng"

Âm thanh của kim loại va nhẹ vào nhau, xuất phát từ bộ móng vuốt sắt của một tên nhỏ con quen thuộc với dáng vẻ chững chạc hơn nhiều.

"Đã chuẩn bị xong hết chưa?"

Hắn hỏi, rồi nốc một hơi thứ chất lỏng trong ly xuống cổ họng. Mọi ánh mắt ngay lập tức hướng về hắn và một người đàn ông cao lớn.

"Seibei, trả lời Gidao đi kìa, không thì anh ấy lại nổi giận đấy"

Giọng nói của một cô gái vang lên, cô ta đặt hai chân lên bàn với điệu bộ chễm chệ. Seibei nghe vậy thì thở dài trả lời:

"Tất cả mọi thứ đã chuẩn bị hết, chỉ còn chờ lệnh từ Ma vương thôi"

Một lần nữa, mọi ánh mắt bây giờ hướng mắt vào một quả cầu thủy tinh ở tâm của chiếc bàn, nó lóe lên ánh sáng đỏ rồi vụt tắt. 

"Vậy là Ngài ấy đã đồng ý..."

Gidao cười mỉm rồi đứng dậy bỏ đi, theo sau là những người khác, khó có thể thấy được hình dáng của bọn họ do thiếu ánh sáng, nhưng bọn chúng tỏa ra một sát khí không tầm thường tí nào. Chợt, có bàn tay ai đó chạm vào vai Gidao, hắn ta quay lại, đó là cô gái lên tiếng lúc nãy.

"Có chuyện gì, Jid?"

"Tôi chỉ tò mò muốn hỏi, những vết sẹo lớn khắp người anh là do một tên con người gây ra đúng không? Nếu đúng vậy thì thật đáng thất vọng, một trong {Thập Hắc Quỷ} dưới trướng Ma vương lại như vậy"

Jid hỏi với giọng châm chọc, Gidao nghe vậy thì tức điên, gân nổi trên khuôn mặt hắn, hắn hỏi:

"Nếu đúng vậy thì sao?"

"Hahahaha...Hôhohohoho"

"Im lặng đi, phiền phức quá!"

Jid cười lớn, Gidao tức giận liền giơ cao móng vuốt và hạ xuống cơ thể cô ta, đường chém phá hủy luôn cả bức tường phía sau. Những bộ phận cơ thể của Jid rơi khắp sàn, nhưng chúng nhanh chóng nối lại như không có chuyện gì, cô ta cười nói:

"Anh đang giận à? Đáng yêu quá!"

"Đủ rồi, ngưng đùa giỡn đi, chúng ta còn một trận chiến với loài người đấy"

Seibei chen ngang, nghe vậy hai người họ im lặng và biến mất dần trong bóng tối của lâu đài.

"Tôi không thể chờ để được phanh thây và tra tấn lũ Anh hùng kia"

Giọng nói của Jid nhỏ dần.


***


Quảng trường của Đế quốc bây giờ đang đông nghẹt những thương nhân, pháp sư với những bộ trang phục bắt mắt, giúp giảm mọi sự chú ý hướng về Kaito, có vẻ mọi chuyện vẫn theo đúng kế hoạch của cậu ấy. Xung quanh, mọi người có thể nghe được những cuộc đối thoại xen lẫn trong không gian ồn ào này, mặc dù chưa đến lúc để công chúa đến mà đã nhiều người thế này.


"Ta sẽ là người chữa được bệnh cho công chúa, rồi ta sẽ trở nên giàu to"

"Không đúng, ta mới là người sẽ chữa được cho công chúa, rồi ta sẽ yêu cầu nhà vua gả công chúa cho ta"

"Hahaha"

Những thương nhân và pháp sư cười nói với nhau một cách vô phép tắc, còn có nhiều mạo hiểm giả xung quanh nữa, sự kiện này có vẻ đã thu hút rất nhiều thành phần khác nhau trong thế giới này. Kaito dạo quanh khu chợ và ghé quanh một quầy bán hàng, mua hai xâu thịt nướng và ăn một cách ngon lành. Cậu nhìn xung quanh một lúc thì nổi bật trong mắt cậu hai đứa bé, một trai một gái với bộ đồ rách rưới trong đám đông, làm cậu nhớ đến những đứa trẻ á nhân đang được chăm sóc ở Kinh đô á nhân.

Hai đứa trẻ cầm trên tay một đồng bạc với vẻ mặt hớn hở, nhìn những thức ăn trên quầy bán với những giá cả khác nhau. Chợt, bọn nhóc va vào một nhóm mạo hiểm giả và làm rơi mất đồng bạc xuống chân một nữ mạo hiểm gần đó. Cô ta cúi xuống nhặt đồng bạc rồi hớn hở quay sang đồng đội, nói:

"Nhìn này, tôi vừa nhặt được một đồng bạc đấy, có vẻ đây là điềm báo sự may mắn hôm nay"

Bọn trẻ bối rối chạy đến kéo nhẹ áo của cô ta, cô ta quay lại nhìn với ánh mắt khinh bỉ:

"Cái gì!?"

"Anou~Đồng bạc đó là của tụi em làm rơi, có thể cho tụi em xin lại không?"

Cô bé nhỏ nhắn hỏi với giọng nhỏ nhẹ nhưng đáp lại là một câu nói vô tâm của ả kia

"Anh ơi, bọn trẻ này muốn lấy đồng bạc mà em nhặt được nè"

Nghe vậy, một tên to cao với thanh trường kiếm hai tay sau lưng bước đến, bây giờ mọi ánh mắt xung quanh đều tập trung vào sự việc này, đám đông bắt đầu vây quanh. Kaito tiến lại gần để nhìn kĩ sự việc, cậu khoác trên mình một cái áo choàng ma thuật có khả năng che dấu sự hiện diện. Nữ mạo hiểm giả kia thì thầm vào tai anh chàng kia rất nhỏ nhưng có vẻ Kaito đã nghe thấy và cảm thấy hơi bực trước lời nói đó.

"Mấy nhóc muốn lấy lại đồng bạc thì phải chơi một trận vật tay với một người bọn anh, nếu thắng thì ta sẽ trả lại đồng bạc"

Đám đông bắt đầu xôn xao, đa số họ đều tỏ ra bất bình trước lời nói này, nhưng có vẻ lính gác sẽ không can thiệp, một anh chàng mạo hiểm giả bước ra từ đám đông nói:

"Anh có thể dừng việc bắt nạt này lại rồi đó"

Hắn ta nghe vậy, lườm cậu ta hỏi:

"Mày muốn chơi thay bọn chúng à? Vậy đặt cược hết những gì mày có thì tao sẽ cho mày chơi thay"

Anh chàng mạo hiểm giả kia nghe vậy thì chần chừ một lúc rồi đồng ý. Đồng đội của tên kia lấy ra một cái bàn từ một thùng rượu rỗng, cả hai đặt tay lên và chuẩn bị. 

Trận đấu bắt đầu, chàng mạo hiểm giả kia có vẻ đang có lợi thế, cậu ta sắp hạ được tên kia. Nhưng rồi một ma thuật được thi triển vào người tên kia, hắn mỉm cười rồi vật thắng anh chàng mạo hiểm giả kia ngay lập tức, tay của anh ta bị gãy sau cú đó.

"Mày thua rồi"

"Không thể nào! Chắc chắn có sự gian lận ở đây, ngươi đã sử dụng ma thuật cường hóa lên tay"

"Này, thua rồi thì trả đi, đừng chối nữa"

Hắn cười to rồi lấy hết trang bị, vật phẩm của anh chàng đó. Xấu hổ và tức giận, cậu ta trừng mắt hai đứa trẻ rồi bỏ đi

"Chỉ tại tụi mày"

Hai đứa trẻ sợ hãi nhưng vẫn bước chậm rãi về phía thùng rượu, bọn kia lấy cho bọn trẻ một cái ghế.

"Hay là chúng ta bỏ đi, nguy hiểm lắm"

"Không được, đó là đồng bạc chúng ta đã cố gắng để có được, mình không bỏ cuộc đâu"

Hai đứa trẻ nói với nhau, rồi đứa con trai bước lên chiếc ghế và đặt tay lên thùng rượu. Cánh tay ốm yếu đó cố gồng hết sức nhưng vẫn không ăn thua, những mạo hiểm giả phía sau lưng tên kia cười lớn, nhiều người tỏ ra khó chịu nhưng vẫn không dám làm gì. Khi cậu bé đã hết sức, tên to con kia bóp gãy xương bàn tay của cậu bé, cậu bé ngã khỏi ghế và kêu lên trong đau đớn, đứa trẻ còn lại chạy đến bên bạn của mình.

"Aaaaaaa...Gahhh..."

"Hahaha. Ta lỡ tay rồi, xin lỗi nhé, đứa còn lại có muốn thử không nào?"

Cậu bé kia lăn lộn đau đớn ôm bàn tay mình. Trong đám đông, Kaito bước đến chỗ thùng rượu một cách chậm rãi, mặt cậu trầm xuống và không nói gì, nhưng có thể thấy rõ cậu giận dữ như thế nào, nắm tay cậu siết lại, gân xanh nổi lên.

"Lại một tên nữa muốn làm anh hùng à? Đặt cược đi"

Cậu đặt xuống một bao tiền nhỏ, bên trong là những đồng vàng lấp lánh, bọn kia tỏ vẻ thích thú. Kaito đặt tay lên thùng rượu và sẵn sàng, tên kia nắm chặt bàn tay để chuẩn bị, nụ cười nham hiểm và khoái chí hiện trên mặt

Hắn gồng hết sức ngay khi trận đấu bắt đầu, nhưng tay của Kaito vẫn không xê dịch một milimet nào. Thấy vậy, đồng đội hắn liền dùng ma thuật cường hóa vào người hắn, hàng loạt ma thuật buff vào cơ thể hắn, hào quang ma thuật tỏa ra. Hắn cười lớn rồi nói;

"Kết thúc rồi"

Cánh tay hắn to lên, cơ bắp bỗng trở nên mạnh hơn, dồn hết trọng tâm của mình, hắn nghiêng người sang bên trái. Và rồi, vẻ mặt của hắn chuyển từ tự tin sang hốt hoảng, cánh tay của đối thủ hắn vẫn giữ nguyên vị trí, hắn nhìn vào đôi mắt của cậu ta, đó không phải đôi mắt của của con người bình thường, đó là đồng tử của một con rồng đang giận dữ tột độ. Con mắt đỏ như đốt cháy linh hồn, con mắt xanh còn lại mạnh mẽ như một cây cổ thụ, hắn nhận ra rằng hắn đã đụng nhầm người, nhưng có vẻ đã quá muộn.

Kaito bắt đầu dùng lực, cậu nhẹ nhàng bóp nát bàn tay của hắn, hắn kêu lên trong đau đớn và liên tục đập tay chịu thua. Nhưng cậu không dừng ở đó, cậu vật cánh tay của hắn với tốc độ rất nhanh và phá hủy cánh tay hắn lẫn thùng rượu, chiến thắng đã thuộc về cậu. 

"Ahhhhh...Aaaaa!"

Hắn rống lên trong đau đớn, bọn mạo hiểm giả sau lưng thấy vậy liền tỏ vẻ khó chịu, định đánh lén cậu ấy. Kaito trừng mắt, tất cả vũ khí và trang bị trên người bọn chúng bỗng trở nên gỉ sét và vỡ vụn như một đám phế liệu trước sự bất lực và hoang mang. Cậu quay lưng và ngồi xuống chữa lành bàn tay cho cậu bé kia, rồi nhẹ nhàng xoa đầu chúng, cậu nói:

"Đi thôi, hôm nay anh sẽ đãi mấy đứa ăn"

"C-Cảm ơn anh.."

Bọn nhóc mếu máo, cậu liền lau nước mắt của bọn chúng và nắm tay dắt đến một quán ăn gần đó.


Vào đến quán ăn, cậu gọi tất cả món ăn trong thực đơn và để tụi nhỏ ăn thỏa thích, bản thân chỉ có một cốc nước hoa quả.

"Hành động lúc nãy, ngầu lắm đấy"

Một giọng nói vang lên từ phía sau cậu, đó là cô công chúa mà cậu đã gặp lúc trước, cô ta mặc một bộ trang phục thường dân giản dị. Không tỏ ra bất ngờ, cậu tiếp tục nhìn hai đứa trẻ ăn mà không để tâm đến cô ấy. Thấy vậy, cô ấy liền tiến đến ngồi xuống cái ghế cạnh cậu, cô ấy chìa tay ra và nói:

"Tôi là Eli và là công chúa của Đế quốc, rất vui được làm quen"

"Tôi là Kaito, mong được chiếu cố"

Cậu bắt tay với cô ấy rồi nói:

"Cô làm gì ở đây, chẳng phải sắp đến giờ rồi sao?"

"Tôi muốn cậu giao hai đứa trẻ này cho tôi, tôi sẽ đưa chúng đến một nơi tốt hơn và sẽ đối xử tốt với chúng"

Cậu nhìn hai đứa trẻ vừa ăn xong thức ăn của chúng và đang liên tục cảm ơn, thở dài rồi nói:

"Cô rất ngu ngốc, cô biết chứ? Cô nói cô sẽ đối xử tốt với chúng, vậy còn người khác thì như thế nào, liệu cô có thời gian để chăm sóc cho chúng, hay là sẽ quăng cho một đám người hầu hay đám lính nào đó rồi mặc cho bọn trẻ được chăm sóc với sự vô cảm, khinh bỉ?. Đất nước của cô tồn tại nhiều mặt tối của bọn quý tộc mà một đứa trẻ như cô cũng không khám phá được hết đâu"

Lời nói của cậu như xoáy vào mặt tối của nơi này, cô công chúa chỉ biết im lặng trước những gì cậu nói. Một đám lính gác vừa tiến vào quán rượu, đi đến bàn của Kaito, rồi liếc mắt vào bọn trẻ. Một tên lính nói:

"Công chúa, đã đến giờ rồi, tại sao người lại ngồi đây với đám thường dân bẩn thỉu này?"

"Đấy, thấy chưa?"

"Tôi...Này, ngươi không được phép nói như vậy với người dân!"

"...Tôi xin lỗi thưa công chúa"

Bị công chúa quát, hắn vội xin lỗi và tỏ thái độ không hài lòng. Công chúa đứng dậy cúi đầu chào và quay đi. Bỗng, sắc mặt Kaito thay đổi, cậu cảm nhận được gì đó, liền nắm lấy cánh tay Eli, nói:

"Cho tôi gặp Đức vua"


----------------------------Kaito's POV--------------------------------


Công chúa chấp nhận lời thỉnh cầu của tôi và đang dẫn tôi đến gặp nhà vua, công chúa đã gửi hai đứa trẻ cho hai người hầu mà cô ta tin tưởng, tôi đã dùng [Hắc Long Nhãn] kiểm tra, có vẻ họ không có ý gì xấu. Tôi được đưa vào một căn phòng lớn, xung quanh đầy các hiệp sĩ và pháp sư đứng gác, gần đó là một người đàn ông trung niên với bộ râu quai nón cùng mái tóc nâu. Ông ta có vẻ nhỏ tuổi hơn Đức vua của kinh đô Raira, nhìn thấy công chúa đến, ông ta hỏi:

"Có chuyện gì vậy Eli, tại sao con lại muốn gặp ta lúc này?"

"Thưa cha, có người muốn gặp cha"

Cô ấy lùi lại và giới thiệu tôi, bỗng có một tên hiệp sĩ ngã xuống với vẻ mặt hoảng sợ.

"Có chuyện gì vậy tên kia?"

Đứa vua hỏi. Hắn liền ấp úng, toàn thân run rẩy nhìn tôi và trả lời:

"...LÀ HẮN...CHÍNH HẮN...HẮN LÀ TÊN TRONG LỜI ĐỒM...NGƯỜI ĐÃ TIÊU DIỆT TOÀN BỘ QUÂN TA VÀO KHOẢNH KHÁC CUỐI TRẬN CHIẾN VỚI KINH ĐÔ RAIRA..."

Cả căn phòng đều bất ngờ, tiếng lưỡi kiếm rút ra khỏi vỏ vang lên, thái độ thù địch đang hướng về tôi, bọn hiệp sĩ bắt đầu tiến đến gần, bọn pháp sư cũng đã sẵn sàng chiến đấu, có vẻ như phải đánh rồi, nhưng mà bọn kia sắp đến rồi.

"Giết hắn cho ta"

Đức vua hét lớn ra lệnh, tất cả binh sĩ đều lao vào, pháp sư bắt đầu niệm phép. Tôi cũng đã sẵn sàng, mặt đất bây giờ đang bao trùm bóng tối bởi kĩ năng mới của Darkness được Akai thi triển.

"Dừng lại đi. Đủ rồi, tôi không muốn con người giết hại lẫn nhau nữa!"

Công chúa hét lên. Nghe vậy, Tất cả binh sĩ đều ngay lập tức dừng hành động lại và cúi xuống một cách trân trọng.

"Làm tốt lắm"

Tôi nghĩ thầm. Công chúa liền bước đến chỗ Đức vua, cầm tay ông ta lên và nói:

"Cha à, con biết cha đã cố gắng như thế nào để bảo vệ và phát triển Đế quốc sau khi mẹ mất. Nhưng mà con xin cha, đừng gây chiến nữa mà hãy đoàn kết với những nơi khác..."

Eli ngừng nói, bàn tay đang nắm lấy của cô ấy phát sáng. Đức vua tròn mắt bất ngờ:

"Eli... Con đã có thể sử dụng ma thuật được rồi à?"

"Vâng... Tất cả đều nhờ Kaito-kun, bây giờ con không thấy đau đớn khi vung kiếm nữa, con có thể chiến đấu được rồi..."

Cô ấy òa khóc rồi ôm chầm lấy cha của mình. Ông ta thấy vậy liền xoa đầu dỗ dành con gái của mình. 

"Được rồi, cảm động đến đây đủ rồi, vào việc chính đi. Đây, đọc cái này, còn làm theo hay không là chuyện của mấy người. Tôi muốn biết đường đến chỗ khu rừng tộc Elf, tôi cần đến đó trước khi trận chiến xảy ra"

"Trận chiến gì chứ?"

Đứa vua với vẻ hoang mang hỏi. Tôi chỉ mỉm cười và quay lưng lại:

"Trận chiến với Ma tộc"


---------------------------3rd POV-------------------------


Mặt đất rung chuyển trước đoàn diễu hành của những con thú bốn chân gớm ghiếc, theo sau là những con quái vật to lớn như Troll, Orc, Orge cùng những loại khác như: Slime, Golem, Goblin, Succubus... Tất cả quái vật đang lũ lượt tập hợp tại ven bìa rừng hắc ắm, nơi là ranh giới giữa vùng đất của Ma tộc và con người, bọn chúng dừng lại cách phía bên kia một khoảng và đợi lệnh.

Từ trên cao, đang lơ lửng giữa không trung là Ma vương tối cao, hắn ta đang ngắm nhìn hoàng hôn đỏ rực như nhuốm máu. Ngay lập tức, tất cả bọn quỷ đều quỳ xuống kinh sợ, mười cái bóng riêng biệt xuất hiện ngay phía trước đoàn quân trong trạng thái thư giãn và vui tươi, bọn chúng cười đùa nói chuyện cứ như đi dự một lễ hội vậy. Từng người đều phát biểu một câu nói:

"Vui quá, chúng ta sắp chuẩn bị chiến tranh với con người"

"Bình tĩnh lại đi Jid, bọn chúng mạnh hơn cô nghĩ đấy"

"Hãy đem tên mạnh nhất ra đây"

"Những đứa trẻ của tôi đang nóng lòng muốn thử thịt Anh hùng lắm rồi"

"Hay là chúng ta thi xem ai giết được nhiều hơn"

"Này, mọi người phải tận hưởng chứ, kết thúc sớm quá còn gì là vui"

"Ohwmanx awdsa cfwmsk sandwj"

"Cậu đang cố nói gì vậy Rudius?"

"Tiện tay tôi cũng muốn thử nghiệm một vài chất độc mới trên con người"

"Còn tôi sẽ bắt tất cả mĩ nhân về làm vợ và sinh sản cho tôi. Hahaha"

Ma vương chậm rãi đáp xuống, mười người bọn chúng liền im lặng cúi đầu trước áp lực đó, hắn ta bước đến đặt tay lên vai từng người rồi quay lưng lại nói:

"{Thập Hắc Quỷ}, những chiến binh mạnh nhất mà ta tin tưởng, các ngươi cứ làm những gì các ngươi muốn với con người, ta không quan tâm. Chỉ cần các người mang chiến thắng về cho Ma tộc là được..."

Hắn ngừng nói rồi quay người lại, nhìn xuống thuộc hạ của mình, bọn chúng liền ngước lên nhìn dáng vẻ uy nghiêm đó. Đôi mắt với đồng tử ngôi sáu lục giác màu tím mạnh mẽ và lạnh lùng đó sáng rõ nhất trên khuôn mặt của Ma vương, sức mạnh của hắn ta vượt xa khả năng của mười con quỷ này hợp lại. Hắn từ tốn bảo:

"Gidao...Seibei...Jid...Rudius...Phale...Aikyn...Hela...Gris...Glab...Scuf... Đi đi, hãy mang vinh quang về cho Ma tộc, rồi các người sẽ được trọng thưởng"

"Không phần thưởng nào quý giá bằng việc sát cánh cùng Ngài, thưa Ma vương"

Bọn chúng đồng thanh đáp lại, Ma vương nghe vậy thì cười và giơ tay lên cao, một quả cầu hắc ám bay nhanh lên bầu trời và phát nổ, sau đó thì hắn biến mất.

"Được rồi, hãy để bữa tiệc đẫm máu này bắt đầu thôi!"

Một tên nào đó hét lên phấn khởi, rồi mười người bọn chúng lao nhanh về nhiều hướng khác nhau.













Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com