ZingTruyen.Com

Xuyen Khong Sang The Gioi Khac Voi Suc Manh Moi

Ba tên quỷ tộc nhận thấy nguy hiểm đến từ Kaito, bọn chúng thủ thế tấn công trước để chiếm thế thượng phong

"Black Chain!"

Tên cánh dơi niệm chú, Gidao lao về phía Kaito còn Seibei thì ở lại bảo vệ tên cánh dơi, Gidao nhắm vào phần đầu của Kaito, hắn dùng hết sức chém ngang, lực của cú chém làm mấy cái cây đằng sau bị thổi bay hết

Kaito cong người ra đằng sau để né, cậu ta phá bỏ dây xích, chống hai tay xuống đất và đá Gidao về phía hai tên kia. Bọn chúng bất ngờ, Seibei chộp được Gidao đang bị đá văng thì thấy tên cánh dơi biến mất sau lưng của hắn

Khi nhìn lại thì thấy hắn đang bị Kaito tóm cổ và đưa lên trời, Seibei đặt Gidao xuống và chạy đến phía Kaito

"Harai! Mau thoát khỏi tay hắn đi, chúng ta sẽ rút lui"

"Rút lui!? Ngươi nghĩ người như ta lại phải rút lui trước tên này à!?"

Hai tên đó tranh cãi, Seibei định cướp Harai khỏi tay Kaito nhưng khi hắn đến gần, hắn bị cái thứ sát khí của cậu ta làm cho run sợ nên đành lùi lại

"Vậy tên của mày là Harai sao, một cái tên cũng được so với một con dơi biết nói đấy"

Kaito bóp chặt cổ của hắn và ném hắn xuống đất, cậu ta đạp liên tục vào người hắn

"Xoẹt!!"

Một âm thanh vang lên, đôi cánh của Harai bị Kaito xé rách. Lúc này, trời cũng đã gần sáng, mặt trời đang ló dần khỏi chân núi, cậu ta mỉm cười

"Kết thúc được rồi nhỉ"

Cậu ta đặt tay hình lưỡi dao, vung hết sức một đường ngang vào không khí, trong thoáng chốc, một khoảng rừng lớn bị cắt đôi, đầu của những tên quỷ tộc rơi xuống đất nhưng chỉ còn cái đầu thì bọn chúng vẫn sẽ hồi phục được

"Ngươi có thể dừng lại được rồi đấy"

Một giọng nói đầy áp lực vang lên ngăn cậu ấy tấn công tiếp, trong thoáng chốc, khi cậu quay lại nhìn, những cái đầu của bọn quỷ đang nằm trên tay của một tên khác, tên này toát ra một sức mạnh khổng lồ

"Ma...vương!? Tại sao ngài lại đến đây?"

Cái đầu của Seibei nói chuyện, tên đó hình như là ma vương, hắn đặt ba cái đầu vào một không gian tối rồi cơ thể của hắn mờ dần trong một khoảnh khắc, một nắm đấm được tung vào bụng của Kaito, nó nhanh đến nỗi cậu ấy còn chưa thấy gì

Cậu ấy ngã xuống, ma vương làm cậu ấy lơ lửng trong không khí, người cậu ấy bây giờ đang đầy sơ hở ở trước mặt của ma vương

"Vậy bây giò...Ta sẽ giết người, nhưng ta sẽ cho ngươi một ân huệ trước khi đó, cho việc là con người đầu tiên có thể hạ gục quỷ tộc bọn ta"

Tên ma vương đó nói, cậu ấy nói gì đó cho ma vương, hắn ta đồng ý

"Bùm!!"

Cú đấm đầy uy lực của ma vương được tung ra, bụi mịt mù, xung lực từ cú đấm phá hủy [Ma cụ truyền tải hình ảnh], hình ảnh bị ngắt, còn Kaito thì không thấy đâu, có thể cậu ấy đã chết

"Không!!! Dừng lại!"

Những tiếng hét phát từ lâu đài, mọi người vừa chứng kiến cảnh tượng đó, họ đều buồn, bất chợt, ma vương xuất hiện trong lâu đài, trên tay hắn đang bế Naoi, hắn đặt cô ấy xuống đất

"Tên khốn!!"

Hai cô công chúa lao đến đánh hắn, mọi người không thể cản họ lại, những nắm đấm yếu ớt ấy không khiến hắn để tâm

"Ngươi...định sẽ giết chúng ta luôn à?"

Đức vua giọng run run hỏi, hắn ta chỉ lắc đầu

"Ta sẽ không giết các ngươi, vì tên loài người lúc nãy đã nhờ ta không được làm hại đến các ngươi trong một thời gian, ta cũng cần thời gian để hồi phục cho thuộc hạ của mình"

Nói xong, hắn đi vào cánh cổng đen và biến mất, mọi người bấy giờ chạy đến bên Naoi, họ đưa cô ấy đi chữa trị, xung quanh bây giờ tràn ngập sự im lặng

——————————Vài tháng sau—————————

Sau cơn mưa, trời lại sáng, tiếng trẻ con đùa nghịch vang lên khắp con phố. Đức vua đã cho người đi tìm kiếm xác của Kaito nhưng vẫn không có kết quả, mọi người đã rất buồn nhưng nhờ có sự động viên của mọi người, họ đã lấy lại tinh thần

Cũng đã mấy tháng trôi qua, sau khi đức vua được họ nghe kể mọi chuyện, kể cả việc họ được triệu hồi đến đây, đức vua bấy giờ mới biết họ là những Anh hùng được triệu hồi nhờ nữ thần

Đức vua cho họ sống trong cung điện, luyện tập dưới danh nghĩa của Anh hùng, tin tức quỷ tộc đã bị đánh bại bởi Anh hùng đã được lan rộng, người dân ngày càng tin tưởng đức vua và yêu quý anh hùng rất nhiều

Lực lượng sức mạnh của kinh đô đã tăng mạnh nhờ có sự tham gia của các Anh hùng và những thánh kị sĩ giàu kinh nghiệm hơn cả anh hùng. Đối với những người biết đến Kaito, trong đầu họ bây giờ đã thực sự tin cậu ấy đã chết, nhưng vẫn luôn luôn coi cậu là người anh hùng của kinh đô này


Ở một nơi nào đó, xa khỏi kinh đô, bên dưới nền đất, một cậu thanh niên đang nằm đó bất động, mái tóc màu đen đã chuyển sang màu xanh của biển, những thương tích của trận chiến đã hồi phục, trông giống như cậu chưa từng trải qua một trận chiến khốc liệt nào cả. Đó là Kaito, cậu ấy vẫn còn sống, nhưng đang bị nhiều tảng đá lớn đè lên

——————————Kaito's POV——————————

Tôi đang ở đâu đây? Tại sao xung quanh đều là màu trắng thế? Tôi chỉ nhớ là tôi đã bị ma vương đánh văng đi đâu đó, tỉnh lại thì thấy cảnh tượng này. Chợt tôi thấy một cánh cửa hiện ra trước mắt, tôi mở cánh cửa đó ra, ở bên kia toàn là màu đen, có ai đó đang ở phía bên kia

Cậu ta từ từ quay lại, đôi mắt đỏ đó đập vào mắt tôi, tất cả kí ức của tôi liền ùa về, tôi đã nhớ ra hết mọi thứ, tôi chạy đến phía cậu ta

"Là cậu thật sao? Cậu vẫn còn sống sao?"

Cậu ta quay lại cười nhẹ, bàn tay đưa ra cái kí hiệu quen thuộc của tôi với cậu ấy, cảm xúc của tôi như vỡ oà

"Là tớ đây"

Nghe cậu ta nói vậy, tôi ôm cậu ấy vào lòng và oà khóc như một đứa trẻ, người bạn duy nhất lúc trước đã chết bây giờ đang ở trước mắt

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com