ZingTruyen.Info

Xk He Ben Anh Den Ngay Thai Binh Thinh The

Tôi đứng chết chân tại chỗ, chủ yếu vì bối rối trước phản ứng của Lĩnh. Người ta có thể mù quáng đến mức biết thừa bản thân đã bị lừa dối mà vẫn hết lòng yêu thương không? Chắc là có. Nhưng mà tôi không còn lý do gì để đi về phía đó nữa!

Lão đại phu nhận ra sự ngập ngừng của người đứng bên cạnh. Chỉ bằng một bước di chuyển nhẹ nhàng, ông đã chắn trước mặt tôi như một cách để che chở. Không khí căng thẳng và yên tĩnh đến mức tiếng thở nhẹ tênh của Trường Hải cũng trở nên rõ ràng.

Khoảng lặng chẳng kéo dài lâu. Thấy tôi không có ý định đi về phía đó, Lĩnh bèn vẫy tay ra lệnh cho thuộc hạ tấn công, không quên nhắc nhở:

- Đừng làm em ta bị thương.

Tôi nhanh tay đón lấy Trường Hải vừa đúng lúc lão đại phu thả anh xuống đất, rồi gắng sức kéo ra xa khỏi khu vực giao chiến. Không có thời gian để xem xét kỹ hơn, tôi chỉ để Trường Hải nằm đó và đứng ra phía trước, cố vào vai cô gái không - bóp - team. Bàn tay gầy gò dù đang run rẩy nhưng vẫn cố đưa vào trong vạt áo, lôi ra vài món đồ tự vệ. Sau khoảng thời gian dài không được sạc, súng đã cạn điện từ lâu. Lúc này, tôi chỉ có thể cầm chắc lọ xịt hơi cay trong tay, căng mắt ra cố bắt lấy chuyển động của từng phần tử trong đám đông hỗn loạn.

Vị đại phu có thể chất và kỹ năng vô cùng đáng kinh ngạc. Như một nghệ sĩ khiêu vũ với thần chết, dáng hình cao gầy ấy liên tục luồn lách qua những đường kiếm dày đặc. Đám quân của Lĩnh có vẻ yếu thế hơn khá nhiều, chỉ qua vài phút giao tranh, ba tên đã bị đánh gục.

Thấy tình hình không ổn, Lĩnh quyết định không đứng nhìn nữa mà nhanh chóng nhập cuộc. Trận chiến mau chóng đảo chiều. Chiêu Vũ phải chật vật để chống đỡ và liên tục bị đánh lui về phía tôi. Lĩnh càng ngày càng đến gần Trường Hải hơn. Phải làm sao đây?

Không còn thời gian để tôi tính đối sách. Chỉ bằng vài động tác, Lĩnh đã đánh bật lão đại phu ra ngoài cửa, đám thuộc hạ của gã nhanh chóng bám theo sau. Xuyên qua đám đông hỗn loạn, tôi chỉ loáng thoáng thấy lão đại phu ngã dài trên đất. Tình hình sau đó tôi không quan sát được vì Lĩnh đã nhanh chóng chắn trước mặt. Anh ta giơ tay ra phía trước và khẽ gật đầu như một lời mời. Thấy tôi đứng đờ người, Lĩnh lên tiếng:

- Em không hiểu, đây đều là những việc anh bắt buộc phải làm.

Tôi khẽ cắn môi dưới, trong đầu hoàn toàn không nảy ra được bất kỳ đối sách nào để lật ngược thế cờ. Lòng bàn tay túa đầy mồ hôi nhắc tôi nhớ về thứ mình đang cầm chặt trong tay. Cái bình xịt hơi cay. Tôi bất ngờ vung nó lên định tấn công vào mặt Lĩnh nhưng anh ta phản ứng còn nhanh hơn. Chỉ bằng một động tác nhẹ nhàng, Lĩnh đã nắm được cổ tay tôi và làm chệch hướng xịt, tay còn lại giật cái bình ra rồi ném mạnh đi. Món đồ va vào vách tường, rơi xuống đất rồi lăn xuống miệng hầm bí mật vẫn còn để mở.

Lĩnh ôm chặt tôi bằng một tay, khiến tôi không thể cựa quậy dù chỉ một chút. Cố giãy dụa cũng vô ích, tôi bèn mặc kệ luôn. Lúc này nên giữ sức có lẽ sẽ tốt hơn. Lĩnh tới gần Trường Hải, nhẵm một chân lên người anh. Hơi thở Trường Hải đã yếu lắm rồi, làm sao anh ấy chịu được? Nước mắt tôi bắt đầu túa ra, giọng nói cất lên run rẩy và lộn xộn:

- Anh ấy... đừng giết...

- Anh cũng không muốn. Nhưng đó là điều bắt buộc, nhất là khi anh đã tìm được em.

Dứt lời, Lĩnh bèn rút từ thắt lưng ra một con dao găm hai lưỡi. Món vũ khí dài chừng hơn một gang tay, với cán dao quấn vải nâu sờn cũ, phần lưỡi rất mỏng, sáng và sắc lẻm. Tôi gắng sức vùng vẫy để cố ngăn Lĩnh lại nhưng chẳng mấy hiệu quả. Anh ta khẽ nói "xin lỗi em" rồi đánh mạnh tay vào gáy tôi. Cơn đau ập đến rất nhanh, trời đất bỗng tối sầm. Dù không quá tỉnh táo, tôi vẫn nhận ra Lĩnh đang nhẹ nhàng đặt "cô em hờ" xuống đất.

Thế rồi tiếng giao chiến lại bắt đầu nổi lên ở ngay gần tôi, như thể có ai đó đang cố tấn công tôi vậy. Xương quai xanh chợt nhói lên và đau rát như bị xé rách, nhưng cảm giác đau đớn không hề tăng lên như tôi dự đoán mà đột ngột dừng lại. Rồi bất ngờ như lúc bắt đầu, tiếng giao chiến bên tai chợt tắt ngấm. Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì chuỗi âm thanh hỗn loạn đã lại nổi lên, lần này cách tôi khá xa. Đúng lúc ấy, có chất lỏng gì đó nóng ấm chảy xuống trán tôi. Không mất quá lâu để nhận ra đấy là máu khi một thân hình đồ sộ đổ ập xuống, đè nặng đến mức gây khó thở. Bàn tay lạnh ngắt của ai đó lần lên mặt tôi, ngón tay nhớp nháp dừng lại rồi ấn mạnh vào vị trí dưới mũi và trên môi. Huyệt nhân trung. Người này đang cố giúp tôi tỉnh lại.

Chẳng biết sau bao lâu, tôi dần dần lấy lại chút tỉnh táo và ngay lập tức kéo cổ áo lên để cầm máu vết thương ở xương quai xanh. Mở bừng đôi mắt, tôi trông thấy một gương mặt rám nắng gục xuống ngay bên cạnh mình, bàn tay người đó đã trượt khỏi môi tôi và rơi xuống đất.

- Này!

Tôi đặt tay lên vai Lĩnh lay thử nhưng ngay lập tức nhận ra hành động đó sẽ khiến máu chảy ra nhanh và nhiều hơn. Trên ngực anh ta có một vết thương dài gần hai đốt ngón tay. Hung khí đã bị rút ra, không còn "nút chặn" nên máu tuôn chảy càng nhanh.

Lĩnh chợt ngẩng đầu dậy, cố gắng nhìn vào mắt tôi rồi chầm chậm đưa vật trong tay lên. Con dao găm lưỡi mỏng lúc này không còn sạch sẽ và sáng loáng nữa mà dính đầy máu. Lĩnh cố nhét nó vào tay tôi, nói:

- Giữ lấy! Giờ nó là của em.

Những lời cuối của anh rất nặng nề, gần như là thở hắt ra. Lĩnh gục đầu xuống rồi hoàn toàn bất động. Con dao lưỡi mỏng ngay lập tức bị tôi thả xuống sàn.

Tôi cố rời sự chú ý khỏi cái chết đang diễn ra ngay trước mặt bằng cách nhìn ra ngoài cửa. Lão đại phu và Khải đang quay lưng vào nhau, cố gắng chống lại sức tấn công mạnh mẽ từ đám thuộc hạ của Lĩnh. Hai người đều đang bị thương khá nặng. Lão đại phu di chuyển chậm chạp, có lẽ do bị tấn công vào chân. Bù lại, thân trên của ông ấy không có vết thương nào quá rõ ràng. Trong khi đó, sườn bên phải của Khải đang ướt đầm máu tươi. Một vết chém sâu có thể nhìn đến tận xương sườn, nặng và gây mất máu nhanh. Không biết cậu ta có thể trụ được bao lâu nữa?

Phía sau lưng, Trường Hải vẫn còn hôn mê. Tôi đến gần anh, cầu may bằng cách thử ấn thật mạnh lên huyệt nhân trung. Lúc này, tôi mới nhận ra hơi thở của Trường Hải đã có lực hơn hẳn. Anh sắp tỉnh phải không? Tôi cuống lên, liên tục bấm huyệt và tát nhẹ lên gương mặt rắn rỏi. Trời ơi! Mau tỉnh dậy đi mà!

Không biết có phải lời thỉnh cầu của tôi cuối cùng cũng được hồi đáp hay không mà Trường Hải chợt mở bừng mắt. Đôi mắt anh trong suốt và hữu thần. Bằng một cách nào đó mà chính tôi cũng không hiểu, tôi biết anh ấy đã thoát khỏi thao túng rồi. Nước mắt một lần nữa lại ứa ra, lần này là vì vui sướng. Nhưng bây giờ đâu phải lúc để khóc, tôi nhanh chóng gạt nước mắt khỏi mặt mình, cố gắng đỡ Trường Hải dậy. Anh chỉ về phía cửa, ra dấu cho tôi dìu về hướng đó.

- Nguy hiểm lắm. Đám lính đó đều là quân của Lĩnh cả!

Trường Hải im lặng không nói, bước chân cũng dừng lại. Ở phía bên kia, ba tên thuộc hạ của Lĩnh vẫn còn đang đánh hăng say. Trong khi đó, lão đại phu Chiêu Vũ có vẻ yếu thế và bị một tên đánh bật ra xa. Bóng tối đen đặc, tôi chẳng thể đánh giá được chính xác tình trạng của ông ấy. Khải có vẻ khá hơn đôi chút khi vẫn đủ sức quần thảo với hai tên lính còn lại. Cậu ta đạp lên ngực một trong hai tên, khiến hắn ngã sõng soài trên nền đất ẩm rồi ngay lập tức lao theo và đâm kiếm vào ngực người đó. Chớp lấy thời cơ, tên còn lại lao như bay về phía tôi và Trường Hải. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, đến mức tôi chẳng kịp phản ứng gì. Đến khi tấm lưng gầy gò của Khải đã choán hết tầm mắt, tôi mới dần nhận ra chuyện gì vừa xảy đến. Trên lưng cậu có một vết thương dài gần hai đốt ngón tay, khá giống cái ở trên người Lĩnh, cây kiếm sáng loáng vẫn còn chưa được rút ra. Khải cũng đang cầm kiếm, lưỡi kiếm nhuốm đầy máu vẫn còn mắc lại trên cổ tên thuộc hạ của Lĩnh. Máu tuôn ra xối xả từ động mạch cảnh. Không cách nào sống được.

Cảnh tượng kinh hoàng trước mắt làm cơ thể tôi cứng đờ và lạnh toát. Khải chợt chầm chậm quay đầu lại, khuôn miệng ứa máu tươi cố bật ra chuỗi âm thanh đứt đoạn:

- Xin lỗi chị, vì vết thương. Xin lỗi ngài... vì tất cả...

Sao lại xin lỗi tôi? Vì vết thương trên xương quai xanh à? Có lẽ vừa rồi, Khải đã cố ý tấn công tôi để ép Lĩnh vào thế yếu. Kết quả là tôi mất vài giọt máu, Lĩnh nhận một vết đâm vào ngực, còn Khải bị chém ở mạng sườn.

Lời vừa dứt thì người cũng rời đi. Khải và tên lính kia cùng gục xuống. Hàng đống xác người đang nằm la liệt ở ngay dưới chân tôi. Tôi run run nhìn sang Trường Hải, cố gắng tìm kiếm ánh sáng trong đôi mắt anh. Khoảng lặng không kéo dài quá lâu, vì lão đại phu Chiêu Vũ đã chậm chạp lê bước lại gần:

- Đang có kẻ tấn công vào quân doanh rồi. Lĩnh phải quay về đây, không biết những người ở lại có thể chống đỡ thêm bao lâu nữa?

———————————-
Lần này nghỉ hơi lâu🤣. Mình cũng muốn viết liên tục lắm, nhưng đăng xong được có vài lượt đọc nên cũng nản🥹. Hầy, dù sao thì viết cũng là vì mình đầu tiên. Chắc chắn sẽ hoàn thành, vấn đề là sớm hay muộn thôi :v

Nếu bạn thấy truyện hay (hoặc chưa hay), hãy cho mình biết nhé! Điều đó sẽ giúp mình rất nhiều đấy. <3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info