ZingTruyen.Com

[Hài, HE] Bên anh đến ngày thái bình thịnh thế

Chương 2: Tàn nhẫn với người lạ

LizzieBui

Dưới gầm cầu chỗ đường Láng rẽ sang Cầu Giấy, có một bà lão vô gia cư mặc áo đỏ choét ngồi ngẩn ngơ. Trước mặt bà bày nhiều thứ đồ kỳ lạ, bao gồm vài cuốn sổ cũ nát như thể đã tồn tại cả trăm năm, ba chiếc vòng tay và khá nhiều chai lọ đủ màu sắc. Đôi mắt bà lão dừng lại tại một điểm vô định trên không trung, ánh nhìn mơ hồ như thể đang dõi về một cõi xa xưa nào khác.

Trong lúc đứng chờ đèn xanh, tôi đã bị thu hút bởi một chiếc vòng tay màu đỏ chói mắt nằm giữa đống đồ lộn xộn đó. Chẳng cần suy nghĩ nhiều, tôi nhanh nhẹn leo xuống khỏi yên sau xe máy, lách qua vài chiếc ô tô và ngồi xổm trước mặt bà lão. Ở khoảng cách gần, chiếc vòng càng có vẻ đẹp chói mắt hơn. Dù vậy, tôi đoán những hạt tròn sáng bóng này chỉ làm bằng thủy tinh thông thường. Chất đá trong suốt và hoàn hảo quá mức mách bảo tôi điều đó. Tôi chỉ vào nó và nói:

- Vòng này bao nhiêu ạ?

Bà lão hướng ánh mắt kỳ dị về phía trước, nở nụ cười móm mém:

- Trade nhé!

Tôi nghệt mặt ra nhìn bà già móm mém. Thứ ngôn ngữ "xì-tin" này chỉ có giới trẻ dùng mới phải chứ! Sau vài giây bất ngờ, tôi bèn lục khắp người nhưng gần như chẳng tìm được thứ gì phù hợp. Cuối cùng, tôi đành đưa chiếc bánh mì nóng hổi mới mua cho bà lão, nói khẽ với thái độ ái ngại:

- Cái này được không ạ?

Bà lão nhận lấy bánh, rồi nhặt cái vòng hạt đỏ, chiếc bình sứ vẽ hoa cà, cùng một quyển sổ cũ mèm đưa cho tôi. Như một cô gái trẻ tinh nghịch, bà lão nháy mắt, cười nói:

- Có cả hàng khuyến mãi nha!

Vừa nãy, đèn giao thông đã chuyển xanh, cô bạn của tôi phải lái xe sang bên kia đường để đợi. Mang một đống nghi vấn trong đầu, tôi đeo chiếc vòng lên tay, nhét hai thứ còn lại vào ba lô rồi cũng phi sang đường. Tiếng phanh xe gay gắp đập vào màng nhĩ. Trong nỗ lực cuối cùng nhằm xác định chuyện gì đang xảy ra, tôi cố quay người hướng về phía âm thanh chói tai kia. Khi đó, chiếc xe đỏ chót chạy sai luật cũng lao vụt tới, hất văng tôi lên không trung. Thân hình mảnh dẻ của tôi bay qua lan can cầu và rơi xuống dòng sông Tô Lịch đang chảy xiết sau mấy ngày trời mưa lớn.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi lơ lửng giữa không trung, mắt tôi vô tình lướt qua phía gầm cầu, chỗ bà lão vừa ngồi. Lúc này, nơi đó đã chẳng còn bóng áo đỏ cùng với hàng tạp hóa kỳ lạ nữa...

Giật mình choàng tỉnh vì biến cố kinh hoàng tái hiện trong giấc mơ, tôi giữ tay lên tim và cố gắng làm hơi thở chậm lại để ổn định cảm xúc. Từ khi lạc đến đây, có quá nhiều sự kiện đã xảy ra, tôi thậm chí còn chẳng có thời gian để suy nghĩ kỹ về những điều quái đản đã xảy ra với mình. Vì không nghĩ tới nên chúng vào tận giấc mơ để tìm tôi...

Trên cổ tay xanh xao, chiếc vòng hạt đỏ vẫn ngạo nghễ hiện diện. Nó chẳng có gì thay đổi cả, vẫn rực rỡ và chói mắt. Bàn chân tôi đã được băng bó bằng vài mảnh tre và thứ thảo dược gì đó tỏa ra mùi hăng hắc. Cũng may, cảm giác nhức nhối đã dịu đi nhiều, không biết là nhờ dược liệu giảm đau hay là do đã bớt đau thật nữa.

Cánh cửa gỗ chợt bật mở sau khi kêu *kẹt* một tiếng báo hiệu. Thằng cha áo bạc xuất hiện ngay sau đó, một tay gã cầm ba lô của tôi, tay còn lại là chiếc bình sứ vẽ hình hoa cà. Chẳng cần rào trước đón sau, gã lên tiếng như dò hỏi, nhưng thực ra là đã ngầm khẳng định:

- Cô không phải Lê Hồng Liên, đúng không?

- Đó là ai? Tôi tên Ngọc.

Rõ ràng, giờ có nói phét thì cũng chẳng ai tin. Dựa vào câu hỏi của gã trai, có thể suy luận rằng tôi và Hồng Liên có điểm gì đó tương đồng. Dù vậy, trang phục và cả những thứ tôi mang theo quá khác những người ở đây! Chắc chắn tôi không nên nhận bừa!

Thực ra, tên đầy đủ của tôi là Lê Thanh Ngọc Liên, nhưng tôi nào dám nói ra điều ấy. Người kia và tôi đều tên là Liên, cùng có họ Lê, trùng hợp đến mức dễ dấy lên những nghi vấn không đáng có.

- Tôi đến từ nơi khác, bị lạc và đang không biết cách để về...

Vừa nói, tôi vừa cố gắng trưng ra bộ mặt vừa đáng thương vừa đáng tin. Gã đàn ông nhìn tôi chăm chú. Tôi cũng quan sát lại chẳng chút ngại ngùng. Trái với sự tầm thường của những ngũ quan khác, mắt gã rất đẹp và sáng, lại còn mang vẻ gì đó như thể đã thấu suốt mọi sự trên đời.

Qua đôi mắt ấy, tôi lờ mờ nhìn thấy hình ảnh của chính mình. Chẳng cần một tấm gương của thế kỷ hai mốt, tôi cũng thừa biết bản thân đang thê thảm thế nào. Vết xước dài bên má đã không còn xót nữa, nhưng chắc hẳn không hề dễ coi. Làn da vốn đã trắng xanh xao hiện tại càng nhợt nhạt. Đôi môi khô khốc và bong tróc, còn mái tóc dài uốn gợn sóng thì dính bết vào nhau.

Sau một phút đánh giá độ chân thật trong lời nói của tôi, gã đàn ông nở nụ cười chẳng rõ là diễu cợt hay khinh bỉ. Cánh tay hắn vung nhẹ. Chiếc ba lô bay lên theo hình parabol rồi đáp xuống trên đùi tôi, gã nói:

- Trả cô. Còn cái lọ này tôi tạm giữ.

Thái độ đáng ghét của người đàn ông khiến tôi chỉ muốn đấm gã một cú cho bõ tức. Có lẽ anh ta nghi ngờ tôi là gián điệp nên mới lục lọi ba lô. Tôi nhăn mặt, mím môi, hai bàn tay nắm chặt lại, cố gắng đè nén cảm xúc. Giá mà được gào lên thật to, khóc lóc thật hăng thì thích nhỉ? Từ lúc đến đây, tôi liên tục bị đuổi, bắt, chấn thương, ngất đi nhiều lần, lại còn chẳng được ăn uống gì, đường về thì vô cùng mù mịt. Chẳng biết kiếp trước tôi đã tạo nên nghiệp chướng gì nữa!

Cảm giác cay cay bắt đầu lan ra trên sống mũi. Chỉ trong hai giây, tôi quyết định không kìm nén nữa mà bật khóc thật. Ban đầu chỉ thút thít thôi, sau đó, âm thanh nức nở bắt đầu to dần, to dần. Tôi gục cả mặt xuống đôi bàn tay xương xương, nấc lên từng đợt. Cho đến khi mũi đã nghẹt lại, còn đầu thì đau như búa bổ, cảm xúc rối loạn mới tạm thời được ổn định. Tôi cất giọng, âm thanh nghèn nghẹn và yếu ớt:

- Tôi đói quá!

Thằng cha áo bạc ngẩn người trong chốc lát, như thể không ngờ tôi lại phát ngôn một câu chẳng hề hợp hoàn cảnh như vậy. Phải mất đến năm giây, gã mới hắng giọng gọi người hầu mang thức ăn lên.

Nói thế nào nhỉ? Tôi khóc vì ấm ức là thật, nhưng nếu muốn, tôi vẫn có thể kìm nén cảm xúc của mình. Tôi khóc trước mặt gã vì tin rằng nếu làm thế, trông tôi sẽ có vẻ vô hại hơn. Tôi cứ cúi gằm mặt nhìn hai bàn tay xây xước cho đến khi có giọng nói rất nhẹ vọng vào từ bên ngoài:

- Em vào nhé!

Chẳng cần có lời hồi đáp, cô gái vừa lên tiếng đã tự nhiên mở cửa bước vào trong. Đó là một mỹ nhân với cặp mắt hạnh to tròn, được tô điểm bằng hàng mi dày tựa hai cánh bướm liên tục chấp chới. Không chỉ sở hữu đôi mắt đẹp, người nọ còn có khóe môi cười và làn da trắng hồng cực kỳ khỏe mạnh. Nếu mang nhan sắc này tới thời hiện đại, chắc hẳn là thừa sức làm hoa hậu, diễn viên, không thì bét cũng phải là idol tóp tóp (1). Cô gái nhẹ nhàng đặt bát cháo vừng đen lên bàn rồi cười với gã trai. Hắn có vẻ ngạc nhiên hỏi:

- Sao lại là em? Người hầu đâu?

Cô gái nháy mắt tinh nghịch, nhún vai rồi chạy biến, bỏ lại gã trai với vẻ mặt "miễn em vui là được". Suốt cả quá trình, mỹ nhân mang cái tên Xuân Thủy có vẻ chẳng hề quan tâm đến người lạ, nhưng đôi mắt hạnh xinh đẹp ấy rõ ràng có khẽ liếc về phía bên này đầy ẩn ý.

Mặc kệ ánh nhìn kém thiện chí đó, tôi chậm chạp múc từng thìa cháo thơm nức lên thưởng thức. Gã trai ngồi ngay bên cạnh, xoay xoay chiếc lọ hoa cà trong lòng bàn tay. Vừa hỏi, anh ta vừa mở nút chiếc lọ, đổ ra vài viên hoàn màu xanh ngọc to bằng hạt gạo nếp:

- Cô kiếm cái này ở đâu thế? Thành phần của nó rất phức tạp, có vài vị thuốc tôi không thể nhận ra.

Tôi vừa nuốt cháo vừa ậm ừ:

- Đổi từ một bà lão mặc áo đỏ. Thậm chí tôi còn chẳng biết nó là gì.

Gã áo bạc im lặng. Một lúc lâu sau - như thể đã chắc chắn rằng sẽ chẳng thể moi thêm điều gì từ tôi, gã nhẹ nhàng nói:

- Cô có thể ở lại đây dưỡng thương hoặc đi luôn. Tôi sẽ không cố giữ một người nhìn giống nhưng không phải Hồng Liên.

Tôi đảo mắt đầy ngán ngẩm, sau khi uốn lưỡi tận ba lần mới chậm chạp dò hỏi:

- Cô Hồng Liên đó là ai vậy? Tôi nhìn giống cô ấy à?

- Là một cô tiểu thư thôi. - Gã trai đáp dứt khoát, mặt chẳng biểu lộ chút cảm xúc dư thừa nào. Thế rồi chẳng biết nghĩ gì, gã nói tiếp. - Đám lính hôm qua không phải người của tôi đâu. Tôi đến đúng lúc cô bị ngã, rồi đưa cô về đây.

Tôi nhăn mày, cố gắng tiêu hóa mớ thông tin vừa được cung cấp. Vậy là hôm qua có một bọn lâu la muốn đuổi bắt Hồng Liên, cô Hồng Liên kia thì biến đi đâu chẳng ai biết. Bọn người kia đuổi theo tôi vì tưởng tôi là cô ấy. Còn gã trai này cứu tôi vì tưởng tôi là Hồng Liên. Ôi, phức tạp thế nhỉ! Chẳng biết cô Hồng Liên đó có vai trò gì mà được nhiều phe nhớ thương thế?

Thấy tôi đăm chiêu suy nghĩ gì, gã áo bạc cười nhạt, nói tiếp:

- Mà thôi, cô nghỉ đi. Nếu muốn rời khỏi đây, tốt nhất nên che kín gương mặt đó. Nếu ở lại, tôi sẽ trả cô lọ thuốc này khi nghiên cứu xong.

Gã trai vừa rời khỏi chưa lâu, Xuân Thủy đã nhẹ nhàng bước vào phòng. Cô ấy đưa cho tôi một bình sứ nhỏ, mảnh gương đồng, chút tiền xu và vài bộ quần áo của cả nam lẫn nữ. Đôi môi đỏ mọng hé mở, cô khẽ dặn dò bằng chất giọng đều đều lạnh nhạt:

- Mặt em bị thương, dùng cái này bôi mỗi ngày hai lần để tránh sẹo. Ngoài ra, nếu muốn được an toàn, tốt nhất hãy tránh thật xa chúng tôi. Anh Thành vốn rất tàn nhẫn, nhất là với người lạ.

(1) Tóp tóp: Chỉ nền tảng TikTok.

----------------------------------------

Truyện đăng sớm nhất tại wαttpαԀ.com. Nếu bạn đọc truyện này ở web nào đó khác thì đó là web auto copy truyện mà không có sự đồng ý của tác giả. Hãy ủng hộ tác giả và đón đọc các chap mới sớm nhất tại wαttpαԀ.com (tên người dùng là @LizzieBui) hoặc fanpage Facebook.com/motnuabautroicuabanL. Sự ủng hộ của các bạn sẽ là động lực giúp mình ra chap mới nhanh hơn đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com