ZingTruyen.Info

[Hài, HE] Bên anh đến ngày thái bình thịnh thế

Chương 19: Đơn thương độc mã

LizzieBui

Chẳng biết có phải vì quá bất ngờ khi trông thấy Lĩnh không mà Cảnh đột ngột ngã xuống. Tôi đứng ngay bên cạnh, vì không kịp tránh nên cũng ngã theo và đè lên người anh ta. Trong lúc tìm cách chống tay ngồi dậy, một vật gì đó lành lạnh được Cảnh kín đáo nhét vào ống tay áo tôi. Chỉ mất hai giây, tôi đã hiểu ra đó là gì.

Như một kế hoạch đã được chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước, tôi dùng tay trái giữ ống tay áo phải để món đồ đó không rơi ra và vùng dậy, sải những bước dài để tiến đến gần Lĩnh hơn. Khi còn cách anh ta hai bước chân, tôi giả vờ bị vấp và ngã dúi xuống. Đầu gối đập lên nền đất truyền đến cảm giác đau điếng, nước mắt tôi nhanh chóng ứa ra, giọng nói cũng trở nên nghèn nghẹn khó nghe:

- Anh! Em nhớ lại rồi...

Vẻ bình thản trên gương mặt Lĩnh ngay lập tức sụp đổ khi nhìn thấy bộ dạng đáng thương của cô em hờ. Anh ta ngồi thụp xuống và ôm chặt tôi vào lòng. Trong tình cảnh ấy, tôi phải dùng tất cả lý trí còn sót lại để ép mình không đẩy Lĩnh ra. Ở dưới lớp vải áo mềm mại, làn da xanh xao của tôi đang nổi lên từng mảng gai ốc lớn. Cảm giác ớn lạnh lan dần từ nơi tiếp xúc ra khắp cơ thể. Nỗi ghê tởm rõ ràng đến mức làm tôi chỉ muốn nôn thốc nôn tháo.

Đợi khoảng ba phút để cảm xúc của Lĩnh lên đến cao trào, tôi mới lên tiếng:

- Nhưng... nhưng... Cảnh nói là anh đã giết Trường Giang...

Đúng! Đây chính là kẻ đã hại chết Trường Giang và Ôn Nguyệt. Nhưng hiện tại tôi có thể làm gì chứ? Trả thù à? Mơ đi cưng! Nỗi uất ức bắt buộc phải đè nén nhanh chóng chuyển hóa thành những giọt nước mắt mặn chát. Lần này, tôi khóc thật.

Dường như không nhận ra sự bất thường của tôi, Lĩnh cất lên giọng nói trầm và vô cùng gấp gáp:

-  Nó nói dối đấy. Các người, mau bắt nó lại!

Đám lâu la chỉ bắt đầu hành động sau khi nghe lệnh của Lĩnh. Không những có võ công, Cảnh còn biết dùng độc, tôi chắc chắn anh ấy có thể hạ gục ít nhất một phần ba số quân ở đây nếu muốn. Thế mà Cảnh lại không phản kháng gì, thái độ bình thản này cho thấy anh đã có đường lui rồi.

Ngay lúc đó, giọng nói thô ráp của Cảnh chợt cất lên, với vẻ bất cần cực kỳ rõ:

- Không có tôi, Thư sẽ chết trong vòng nửa tháng nữa.

Biết ngay mà! Từ lúc lọ sứ chứa thuốc cho Trường Hải được Cảnh nhét vào tay áo, tôi đã hiểu một phần kế hoạch của anh ta rồi. Tôi phải tự thoát thân trước để tìm cơ hội giải độc cho Trường Hải. Trong tình thế này, Cảnh không thể tự do hành động được nữa, chúng tôi bắt buộc phải tách nhau ra.

Cảnh bị bắt và giải đi ngay lập tức. Chắc anh ấy sẽ bị giam ở đâu đó, nhưng tính mạng có thể được đảm bảo. Trong khoảng thời gian một ngày tới, tôi bắt buộc phải tự tìm được Trường Hải và giải độc cho anh. Thời gian của chúng tôi còn rất ít. Nếu mọi chuyện không thành, tôi sẽ phải sống dưới thân phận em gái Lĩnh cho đến khi tìm được cơ hội trốn đi.

Giữa hàng chục căn nhà ở đây, tôi nên đi đâu để tìm Trường Hải bây giờ? Thậm chí hiện tại, tôi còn không thể tự do đi lại vì chắc chắn sẽ có ít nhất hai người theo sau để đề phòng tôi đột ngột ngất xỉu. Tôi thì chẳng có võ để hạ tất cả bọn họ, đúng là tiến thoái lưỡng nan mà!

Sau vụ bắt giữ vừa rồi, không khó để đoán rằng Lĩnh sẽ đổ mọi tội lỗi trên đầu Cảnh, thậm chí tung tin là Trường Hải đã hi sinh trong sự kiện này. Chủ tướng và hai đô đốc chết, một đô đốc khác đã phản bội, giờ Lĩnh là người quyền lực nhất ở đây rồi.

Liệu Lĩnh có để Trường Hải sống không nhỉ? Mọi điều kiện thuận lợi đến mức nếu anh ta có thủ tiêu Trường Hải thì cũng chẳng ai nghi ngờ gì...

Lĩnh đột ngột gọi giật giọng, kéo tôi khỏi mấy suy nghĩ miên man:

- Em... thế nào rồi?

Tôi ngước đôi mắt đỏ mọng lên nhìn Lĩnh, cắn môi không nói. Thấy gương mặt đờ đẫn của tôi, Lĩnh tiếp lời:

- Nó có cho em uống gì lạ không?

- Có... nhưng chắc không sao đâu. Vì uống xong em thấy đỡ mà.

Lĩnh chau mày, nhận xét:

- Ai mà biết được thằng chó ấy có chữa cho em thật không. - Vừa nói, Lĩnh vừa đỡ tôi ngồi xuống ghế. - Mà này, em đừng tin lời nó đấy nhé!

Tôi cúi mặt xuống lau nước mắt vào ống tay áo, trong đầu xoay chuyển bao nhiêu luồng thông tin. Giờ tôi nên nói gì để đạt được mục đích đây?

- Anh... hức... giờ em không biết nên tin ai nữa... Cảnh còn bảo... bảo... là tướng quân và Ôn Nguyệt cũng bị anh giết rồi.

- Nó nói láo đấy! - Lĩnh gắt lên và nhanh chóng đuổi hết quân lính ra ngoài. - Anh sẽ đưa em đi gặp tướng quân, để em biết rằng anh không giết ai cả.

Sau đó, Lĩnh đưa tôi đến góc phòng. Nơi ấy có một vũng nước đọng khá to. Lĩnh lần tay trên nền đất nhão như bùn rồi lôi lên một đầu dây vải bẩn thỉu. Chỉ khẽ kéo một cái, tấm cót (1) bằng tre đã bật lên, làm lộ một cửa hầm hình vuông vừa một người chui.

Tôi đã ở đây trong vài tháng, sao không biết đến sự sự tồn tại của căn hầm bí mật này nhỉ?

Lĩnh đi trước, tôi nối gót theo sau. Không gian bên dưới tối đến mức tôi đưa hai bàn tay sát mặt mà vẫn chẳng thể nhìn rõ. Đến khi Lĩnh thắp lên ngọn đèn dầu lạc, tôi mới đại khái đánh giá được không gian ở dưới này.

Căn hầm rất hẹp, chắc chỉ tám mét vuông là cùng. Trường Hải nằm trên một chiếc chõng tre nhỏ kê sát vào tường. Ánh sáng quá ít ỏi nên tôi chẳng thể đánh giá được chính xác tình hình sức khỏe của anh. Tất cả những gì tôi trông thấy chỉ là một cơ thể hom hem nằm im lìm, như thể linh hồn đã không còn trong thân thể nữa. Điều duy nhất giúp tôi biết anh vẫn còn sống đó là nhờ âm thanh của hơi thở chậm và vô cùng nặng nề phát ra từ phía đó.

Tôi vô thức tiến lên để nhìn rõ hơn, nhưng ngay khi mới đi được một bước, tôi chợt nhớ ra mình không nên quá sốt sắng. "Thư" hay "tình nhân của Trường Giang" đều không hề thân quen với Trường Hải, nếu không muốn nói là còn có tư thù. Bằng thái độ thờ ơ nhất có thể, tôi hỏi:

- Anh ta bị sao vậy?

- Tướng quân mắc bệnh dịch nên cần cách ly. Chuyện này không được phép để lộ ra ngoài.

- Thế sao anh lại dẫn em xuống đây? - Tôi ra vẻ hoảng sợ hỏi lại.

- Ngày bé anh em mình bị bệnh này rồi.

Hừ, đối đáp thông minh lắm!

Hiện tại tuy tôi không thể làm gì hơn được nữa, nhưng ít nhất cũng đã biết Lĩnh giấu Trường Hải ở đâu, và quan trọng nhất là biết anh ấy vẫn còn sống.

Chúng tôi trở lên ngay sau đó. Lĩnh cho phép tôi quay về phòng của Trường Giang để nghỉ ngơi. Nhìn cảnh nhớ người, lòng tôi không khỏi dấy lên cảm giác khó chịu khủng khiếp. Một trong số rất ít người tôi có thể tin tưởng ở thế giới này giờ đã không còn nữa. Tôi chỉ có thể đến thăm cậu ấy và Ôn Nguyệt khi mọi chuyện kết thúc thôi. Đấy là nếu như chuyện này thực sự có thể kết thúc một cách êm đẹp.

Tiếng gõ nhẹ trên cánh cửa sổ tre kéo tôi khỏi thế giới của riêng mình. Tôi vội quay đầu nhìn về phía đó và trông thấy Khải - kẻ đáng ra lúc này nên ngồi trong ngục đợi ngày xử tử. Tôi giật mình đứng bật dậy và cố gắng chạy đến cái balo - nơi để tất cả công cụ tự vệ. Hành động đó hoàn toàn vô ích vì mới chạy được hai bước, Khải đã bắt kịp và giữ tôi lại bằng một tay. Giọng cậu ta trầm và khàn, âm sắc đã thay đổi rất nhiều so với lần gần nhất tôi gặp:

- Đừng sợ, tôi không làm gì chị đâu.

Khải là một đô đốc đã trải qua hàng chục trận chiến. Nếu cậu ta thực sự muốn tôi chết, chắc tôi đã "ngủm củ tỏi" từ lâu rồi. Nghĩ đến đây, lý trí vừa bị nỗi sợ thổi bay mới chịu quay lại. Tôi hít thở sâu vài hơi, giọng nói cất lên có đôi chút run rẩy:

- Sao cậu thoát được?

- Tôi được thuộc hạ thả ra, nhưng chuyện đó không quan trọng. Giờ chúng ta phải đi cứu tướng quân ngay!

Tôi nhìn cậu ta bằng ánh mắt ngờ vực không thèm che giấu, hé miệng nói nhỏ nhưng rành rọt:

- Tướng quân có bị sao đâu mà phải cứu? Lừa tôi à?

(1) Cót: Vật hình tấm, được làm từ những nan tre nứa mỏng đan chéo và khít vào nhau, dùng để che đậy...

------------------------------

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình nhé!
Chương này mình viết xong bản "thô" từ giữa tuần trước cơ, nhưng nay mới đăng được vì mình cứ thấy không ưng, phải chỉnh mấy lần mới tạm ổn. Hí hí.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info