ZingTruyen.Info

[Hài, HE] Bên anh đến ngày thái bình thịnh thế

Chương 18: Kẻ giăng bẫy và kẻ trong bẫy

LizzieBui

Tôi phải cố gắng lắm mới giữ được vẻ cợt nhả khi cất lên lời chất vấn đó. "Lên gân lên cốt" và ra vẻ "khó xơi" chưa bao giờ là sở trường của tôi, nhất là với một gương mặt quá đỗi nhợt nhạt và non nớt. Tôi, và có lẽ là cả Cảnh đều biết rõ tôi hoàn toàn ở "kèo dưới" trong cuộc đối đầu này.

Có lẽ vì thế, Cảnh chỉ bình thản đứng thẳng người dậy, nhìn tôi bằng ánh mắt lành lạnh không cảm xúc. Anh ta nói rất nhanh:

- Nếu tôi muốn hại cô, cô đã chết lâu rồi. Tôi hoàn toàn có thể hành động âm thầm nhưng vẫn quyết định gửi cô lá thư kia, chỉ để cô bớt lo lắng. Cô hiểu điều này, đúng không?

Không thể phủ nhận rằng anh ta đang nói sự thật. Với lòng tin mà Lĩnh đặt vào Cảnh, anh ta thừa sức "xử gọn" Lĩnh mà chẳng cần sự phối hợp của tôi. Đó là lý do chính khiến tôi quyết định tin tưởng Cảnh và không phá hoại kế hoạch của anh ta. Dù vậy, tính cố chấp của tôi vẫn không chịu nhượng bộ. Tôi cau mày lại, nhìn thẳng vào đôi mắt trong suốt và vô cùng sáng của Cảnh, nói khẽ:

- Anh hành động âm thầm đến mức khiến tôi thấy rất thiếu an toàn. Vì thế, tôi muốn biết chuyện gì đang diễn ra.

Tôi nghe thấy tiếng thở mạnh của Cảnh. Thế rồi anh ta ngồi xuống giường, chậm rãi nói:

- Để giải độc hàn khiển cần đủ hai yếu tố. Thứ nhất là máu của một người khác giới bất kì có sử dụng thuốc giải độc. Thuốc giải độc hàn khiển có tất cả mười hai vị, trong đó, vị thuốc quan trọng và quý hiếm nhất chính là cây hỏa anh (1). Loài dược liệu này chỉ sinh trưởng được ở gần các núi lửa còn hoạt động của đảo quốc In Đô, nằm phía nam Hải Xuân quốc. Cây hỏa anh là vị thuốc có tính nhiệt rất lớn, khi dùng sẽ gây tác dụng phụ là chảy máu mũi.

Cảnh nghỉ một quãng, dường như để dành thời gian cho tôi phân tích những thông tin vừa được cung cấp. Thấy tôi không nói gì, anh ta kể tiếp:

- Yếu tố thứ hai là cần máu của người thao túng Trường Hải.

Lá thư của Cảnh đã nhắc qua về kẻ đó... Tôi cau mày hỏi:

- Nếu người đó là Lĩnh thì Khải có vai trò gì trong âm mưu này?

- Cậu ta chỉ là con rối của Lĩnh thôi.

"Con rối" ư? Trên dái tai Khải không có hai chấm đỏ giống Trường Hải. Vậy cậu ta bị khống chế bằng gì nhỉ? Tiền bạc và quyền lực à? Hay là dùng người thân để đe dọa?

Cảnh đột ngột chuyển chủ đề:

- Kể chuyện xưa một chút. Thầy tôi, Thịnh Ly đã từng chữa bệnh cho một cô bé bị chảy máu mũi. Nhà cô bé ấy nghèo lắm...

- Người đó là em gái của Lĩnh à? Và anh đã biết Lĩnh từ hồi bé xíu? - Tôi ngay lập tức bị cuốn theo.

Cảnh khẽ gật đầu rồi kể tiếp:

- Tôi đã nghi ngờ Lĩnh từ lần đầu gặp. Trên người anh ta có mùi tanh thoang thoảng rất đặc trưng. Trò thao túng này là một dạng tà thuật máu, những người có liên quan như Lĩnh hay Khải đều sẽ bị "đánh dấu" bằng cái mùi đó.

Vậy à? Sao tôi không ngửi thấy gì nhỉ?

- Người bình thường như cô tất nhiên sẽ không ngửi thấy đâu. - Dường như đọc được suy nghĩ của tôi, Cảnh ngay lập tức giải đáp.

Vậy làm thế nào mà anh trở thành "người bất thường" vậy? - Tôi đang định hỏi thì Cảnh đã nói tiếp:

- Để bài thuốc phát huy tác dụng thì bắt buộc cần lấy máu dưới sự cho phép của người cho máu. Máu của cô thì dễ rồi, còn máu của kẻ thao túng mới là vấn đề. Nên tôi mới triển khai hai kế hoạch. Một là để Ôn Nguyệt đi lấy máu của Khải. Hai là khiến cô bị chảy máu mũi khi dùng bài thuốc có cây hỏa anh. Tôi hoàn toàn có thể gia giảm thêm vài vị thuốc giúp trung hòa tính nhiệt của hỏa anh, nhưng tôi không làm thế, vì muốn Lĩnh tưởng nhầm cô là em gái anh ta.

- Và rồi sẽ tình nguyện cho máu để "chữa bệnh" cho tôi?

Cảnh lại gật đầu thay cho lời xác nhận rồi kể tiếp:

- Lúc cô bị ngất, tôi đã lấy máu của cô và Khải đi giải độc cho Trường Hải nhưng không hiệu quả.

Cảnh ngừng một lúc, vừa giống như để lấy hơi, vừa giống như đang tạo khoảng trống cho tôi chuẩn bị tâm lý. Thế rồi, anh ta kể tiếp bằng giọng điệu bình thản:

- Lĩnh cùng thuộc hạ đột ngột xuất hiện. Ôn Nguyệt, Trường Hải hết sức chống cự nhưng bị thương nặng và bắt giữ. Trước đó, Lĩnh đã phát hiện cô bị chảy máu mũi và chắc mẩm cô là em gái anh ta. Lĩnh giữ tôi lại để chữa bệnh cho cô. Khải bị đổ lên đầu mọi tội lỗi. - Vừa nói, Cảnh vừa lấy từ hòm thuốc ra một con dao khác cũng bằng vàng. - Bằng đó thông tin chắc là đủ thỏa mãn cô rồi nhỉ? Chúng ta không còn quá nhiều thời gian đâu.

Tôi thức thời chìa hai bàn tay ra trước mặt anh ta. Cảnh cầm lấy một ngón tay xanh tái rồi đưa con dao lướt nhanh qua đó. Đối với người thuận tay phải, ngón áp út bàn tay trái là ngón tay ít bị va chạm nhất trong sinh hoạt hàng ngày. Không thể phủ nhận, Cảnh là người vô cùng tinh tế. Vết cắt rất ngọt và gần như không tạo ra chút cảm giác đau đớn nào. Cảnh cầm đầu ngón tay tôi, nhỏ xuống bát chín giọt máu rồi rịt vào đó một nhúm thuốc và quấn lại. Xong xuôi, anh ta dùng chính con dao vàng vừa cắt máu để khuấy đều các thành phần, rồi đổ hỗn hợp vào một bình sứ nhỏ.

Nói thế nào nhỉ? Nhìn sự khác biệt trong cách Cảnh đối xử với tôi và Lĩnh, cộng với việc anh ta sẵn sàng gửi đi một lá thư có thể khiến mọi chuyện đổ bể, chỉ để làm người khác an lòng, tôi bắt đầu tin là Cảnh cũng có tình người rồi!

À, khoan đã! Một kẻ với tâm tư phức tạp và tinh tế như Cảnh, liệu có khi nào đã tính đến việc lấy lòng tin của tôi bằng lá thư kia không nhỉ? Chỉ cần quan sát trong vài ngày, Cảnh đã biết về mối quan hệ giữa Ôn Nguyệt và Khải nên mới cử cô ấy đi lấy máu anh ta. Biết đâu đấy, Cảnh đã hiểu thấu tôi thì sao? Hiểu đến mức biết rằng tôi sẽ tin tưởng một người sẵn sàng đặt bản thân vào nguy hiểm vì kẻ khác.

Hừ, tuyệt thật! Mưu chồng mưu. Kế lồng kế. Nếu anh ta thực sự tính đến mức này thì có lẽ tôi nên xách váy chạy sớm thôi.

Giữ nghi ngờ này lại trong lòng, tôi sải từng bước dài, cố bắt kịp tốc độ của Cảnh. Dường như đã lường trước được tất cả những cản trở có thể gặp phải, Cảnh nói nhanh với mấy tên lính mà chúng tôi chạm mặt khi vừa rời khỏi "hiện trường":

- Đô đốc Lĩnh đang phát độc rất nghiêm trọng, có lẽ do một loại độc tác dụng chậm gì đó. Tôi phải đi ngay để tìm thuốc giải. Mọi người mau vào chăm sóc ngài ấy đi.

Giờ tôi đã hiểu vì sao Cảnh phải chườm khăn ướt lên trán Lĩnh. Gã tính cả rồi!

Mọi chuyện diễn ra sau đó nhanh đến mức tôi gần như chẳng kịp suy tính bất kỳ điều gì. Theo bản năng, tôi chỉ biết làm theo những thứ Cảnh làm. Cảnh đang giảm dần tốc độ và ra vẻ bình tĩnh, tôi cũng nhanh chóng bắt chước theo.

Không khó để đoán ra rằng điểm đến tiếp theo là nơi ở của Trường Hải. Tôi có nên vào không nhỉ? Nếu đeo mặt nạ nam thì trong mắt Trường Hải, tôi là tên phản bội khốn kiếp. Nếu giữ nguyên mặt nạ nữ thì tôi lại là con bạch cốt tinh chuyên rù quến trai nhà lành. Có lẽ vẫn nên đứng ngoài thì hơn. Nghĩ đến đây, tôi bèn hắng giọng gọi giật Cảnh lại:

- Tôi có cần vào không? Tôi sợ Trường Hải sẽ không vui lắm nếu nhìn thấy con hồ ly tinh như tôi...

- Có lẽ giờ này Trường Hải đã hôn mê rồi.

Tim tôi đập thịch một tiếng khi nghe lời Cảnh nói. Mọi chuyện đã nghiêm trọng đến thế rồi ư? Khi đã tới giai đoạn này, nếu rơi vào hôn mê sâu thì chỉ còn khoảng một ngày để sống thôi... Vậy chúng tôi còn bao nhiêu thời gian nữa?

Tôi phải khó khăn lắm mới ngăn được bản thân cuống lên và chạy thật nhanh đến chỗ Trường Hải. Không đóng kịch cho "mượt", mọi chuyện có thể đổ bể hết.

Có một toán lính đứng bên ngoài phòng Trường Hải. Tất nhiên, bọn họ không cho chúng tôi vào vì "Trường Hải" đã ra lệnh không được làm phiền. Giờ sao? Dùng vũ lực à?

Tôi vừa nghĩ đến đây thì mấy người lính đã đồng loạt gục đầu xuống, mắt nhắm hờ, hai tay buông thõng theo thân người. Tôi run run nhìn sang Cảnh và bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị của anh ta.

Được rồi, không hỏi thì không hỏi! Anh dùng độc chứ gì? Độc thần thánh đến mức khiến họ mất ý thức nhưng vẫn đứng được phải không? Giỏi vậy sao không trèo lên mặt trăng bắt chị Hằng về nhốt trong hầm đi? Giỏi vậy thì ai mà đấu lại anh nữa!

- Tôi đã đầu độc họ từ trước rồi, giờ chỉ cần chút xúc tác thôi.  Hơn nữa, độc này chỉ có hiệu quả trong khoảng hai khắc...

Vậy là không thể phát huy tác dụng ngay lập tức à? Được rồi, tôi rút lại mấy câu mất não ở trên!

Chúng tôi hiên ngang đi vào mà chẳng gặp thêm sự cản trở nào. Nhưng phàm là cái gì quá thuận lợi thì thể nào cũng có bẫy. Thế nên, nơi này chẳng có Trường Hải nào cả. Căn phòng hoàn toàn trống không. Khi tôi còn đang bối rối thì Lĩnh và đám lâu la đã ập tới. Người anh hờ của tôi thản nhiên hướng về phía này ánh nhìn vô cảm. Cơ thể tôi vô thức run lên.

(1) Cây hỏa anh: Do tác giả sáng tạo ra.

-----------------------------
Nếu thấy thích truyện của mình, hãy vote cho mình nh😂! Ngược lại, nếu thấy truyện chưa hay, bạn có thể góp ý để mình cải thiện bản thân. Điều đó sẽ giúp mình rất nhiều đấy. Xin cảm ơn!

Truyện đăng sớm nhất tại wαttpαԀ.com. Nếu bạn đọc truyện này ở web nào đó khác thì đó là web auto copy truyện mà không có sự đồng ý của tác giả. Hãy ủng hộ tác giả và đón đọc các chap mới sớm nhất tại wαttpαԀ (tên người dùng là @LizzieBui) hoặc fanpage Facebook.com/motnuabautroicuabanL.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info