ZingTruyen.Asia

[Xem ảnh BSD] Góc nhìn

Góc nhìn...

Pokariya

Bóng dáng người buông lơi trong chiều tà.
Đó là thứ tôi luôn bồi hồi trong mỗi đêm ác mộng ùa về.
Nếu...
-----

Mọi người ai nấy cũng chìm trong suy tư. Lượng thông tin mà họ phải tiếp nhận từ lúc đến đây quá dồn dập, sự chồng chất của những thông tin mà họ còn chẳng dám tin hay phủ nhận chúng khiến não họ như muốn nổ tung.

"Thật là. Mới có một tí như thế mà không kham nổi sao?" Aureus thở dài, cô nói tiếp "Ý chí thế giới đem các người đến đây là cho các người cơ hội để cứu lấy chính mình. Nên khó mấy các người cũng phải gánh."

"Chúng tôi biết rất rõ điều đó." [Mori Ougai] đáp lời, ông trầm ngâm vài giây rồi hỏi "Tôi có một thắc mắc, liệu cô Aureus đây có thể giải đáp giúp chăng? Bởi có vẻ cô là người biết nhiều nhất ở đây."

"Được." Aureus không thèm nhìn ông ta, cô chướng mắt mấy cái phép xã giao vớ vẩn kia.

"Tôi nhớ rằng, trong đoạn phim phía trước cô từng nhắc đến "lần này". Liệu điều đó có ý nghĩa gì đặc biệt không? Bởi nếu những người ở đây sẽ trở thành hòn đá tảng mới thì chẳng phải sự hiện diện của cô và Osamu-kun là điều rất kỳ lạ sao?." [Mori Ougai] nói về một chi tiết mà mọi người đã xem nhẹ.

"Chà, vấn đề này sao. Thật ra thì, vận mệnh là thứ rất khó chống lại. Nếu không thì thế giới của các người đã chẳng là thế giới duy nhất độc lập khỏi nhánh của [Book]. Osamu-kun đã dùng kinh nghiệm từ những lần thất bại của bản thân từ các thế giới song song mà sáng tạo kỳ tích. Tuy việc một phần linh hồn của đứa trẻ ấy lạc sang thế giới khác là trùng hợp. Nhưng có thật là trùng hợp không?" Aureus ngẩng đầu nhìn về phía [Mori Ougai].

"...?" [Mori Ougai] nheo mắt, ông ta day huyệt thái dương. Có nên nói cảm ơn vì thông tin không? Về câu trả lời không hề liên quan đến câu hỏi của ông.

"Dù sao thì, việc mọi người xuất hiện ở đây, việc em bé nhặt được book, đạt được ký ức về bản thể song song của mình không phải là trùng hợp. Chỉ cần biết đến thế thôi, còn nếu muốn tìm tòi sâu hơn thì đáp án sẽ tự đến khi mọi thứ kết thúc." Aureus vươn tay vén nhẹ lọn tóc của đứa bé cô thương.

["Cuối cùng cũng đến thời khắc này, bước cuối cùng của kế hoạch."]

Giọng nói nỉ non đột nhiên vang lên lôi kéo sự chú ý của mọi người.

Đối với những người của [Port Mafia] họ chẳng thể ngăn được sự căng thẳng của thần kinh khi nghe lời này. Bởi lẽ, họ biết bước cuối cùng của kế hoạch là gì.

[Nakajima Atsushi] ôm lấy đầu mình, ngón tay co quắp nắm chặt tóc của bản thân như đang cố thoát khỏi cơn ác mộng nào đó. Giờ phút này, bóng lưng của người nào đó lờ mờ xuất trước mắt cậu. Hình ảnh một buổi chiều hoàng hôn hiếm hoi mà những tấm màn che kín văn phòng thủ lĩnh được kéo lên.

Ký ức như một đoạn phim lỗi, vụn vặt chồng chéo lên nhau đắp thành khung cảnh vị thủ lĩnh ngả ra sau với nụ cười nhàn nhạt trên sân thượng.

"..." Sắc mặt của [Akutagawa Ryunosuke] cũng hơi vặn vẹo trong chốc lát.

Các thành viên của thế giới chính cũng lờ mờ đoán được diễn biến tiếp theo bởi bầu không khí u uất mà bản thế khác của chính mình toả ra. Xem ra... Đây là lúc Dazai Osamu tự sát...

Chỉ có vài người không mảy may quan tâm chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Như Dazai Osamu, Aureus, Oda Sakunosuke. Cả ba chỉ im lặng, ai nấy làm việc của mình, không hề liếc mắt đến màn hình dù chỉ một chút.

[Màn hình dần sáng, đó là một quán rượu với ánh đèn vàng ấm áp. Không khó để nhận ra đây chính là Lupin.

Trong tiếng nhạc trầm buồn, vị thủ lĩnh tự tìm cái vui mà lải nhải những chuyện mà chỉ bản thân biết. Cậu ấy háo hức chia sẻ về thành tựu mình đã làm được với người bạn chẳng thể nào làm quen.

Thời khắc họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào thanh niên, nụ cười trên khuôn mặt nhỏ nhắn đó khó coi còn hơn khóc. Ngay lúc ấy có thứ gì đó rơi rớt tan tác. Tựa như tấm gương vỡ bị ai đó cố ý ghép lại nhưng chẳng thể thay đổi được kết cục nát tan của nó.

"... Làm thủ lĩnh cũng không phải do tôi muốn... Rất mệt mỏi... Tất cả vì thế giới này... Odasaku..." Tiếng nói anh ách dồn dập của thanh niên đứt quãng trên nền nhạc u uất truyền trong không gian khi màn hình lại chuyển đen.

"Đừng gọi tôi là Odasaku."

Trong phút chốc, tiếng nhạc dừng hẳn, chỉ có tiếng ù tai văng vẳng trong không khí.]
.
.
.
Long tong, tiếng nước rơi nhỏ giọt.
.
.
.
Phần phật, âm thanh vải vóc tung bay trong gió.

Sắc đỏ bắt đầu xuất hiện ở trung tâm màn hình rồi bắt đầu lan rộng ra xung quanh. Càng lúc càng lớn, thậm chí còn nhuộm đẫm cả không gian bằng sắc trời hoàng hôn. Cùng lúc đó, tất cả mọi người đều cảm giác được sự cọ xát của gió, phảng phất họ đang lao xuống với tốc độ cực nhanh.

Khi chưa kịp phán đoán tình hình, một bóng người mảnh khảnh đột nhiên rơi xuống trước mắt họ. Ngay giây phút sắc đỏ chỉ vừa vụt qua, không ít người theo bản năng vươn tay muốn bắt lấy người kia. Nhưng rồi cũng chỉ như công dã tràng, dù cho họ cùng vị thủ lĩnh đều ở trong trạng thái "đang rơi" thì phảng phất có một khoảng cách vô hạn giữa hai bên. Vĩnh viễn không chạm đến được, chỉ có thể nhìn người kia rơi xuống với khuôn mặt bình thản.

[ ] mọi âm thanh vụt tắt ngay khoảnh khắc thân hình ấy tiếp đất. Không thể không nói, nhảy lầu là một cách chết đầy ám ảnh. Máu, bắn lên rồi đáp xuống tạo những đốm hoa đỏ chói. Hàng ngàn hàng vạn giọt máu bắn ra tạo thành đoá pháo hoa trên nền gạch lạnh lẽo. Thịt nát xương tan, không ra hình dạng. Có lẽ, đây là định nghĩa của "vỡ vụn".

Trước cảnh tượng ám ảnh đó, có người che mặt khóc thút thít không dám nhìn. Có người trừng lớn đôi mắt đỏ ngầu không muốn tin vào kết quả đó. Có người lại chỉ nhắm mắt nén nỗi bi thương vào trong lòng.

Chỉ có Aureus ôm bé Osamu đứng ở xa, khuôn mặt vô cảm nhìn mọi thứ. Tình cảm đến trễ, không bằng cỏ rác. Cô chỉ lẳng lặng xem vở hài kịch trước mặt.

Dazai Osamu đứng bên cạnh cô, ánh mắt cũng lăm lăm nhìn về thảm trạng của chính mình ở thế giới khác. Đôi con ngươi màu diều tối tăm tựa lốc xoáy sâu hoắm như muốn hút lấy khung cảnh này vào trong đó.

"Dazai-san... Hức... Hức" Tanizaki Naomi vùi mặt vào lồng ngực anh trai khóc nấc lên.

"..." hai Edogawa Ranpo không dám tin mà trừng lớn cặp mắt mèo xanh ngọc của mình.

"A a a a aghhh Dazai-san!!!" Akutagawa Ryunosuke và [Nakajima Atsushi] sụp đổ mà kêu gào

"..." Mori Ougai mím môi nhìn thảm trạng của viên kim cương mình từng nhặt được, chẳng biết suy nghĩ điều gì. Trong khi bản thể khác của ông ta lại lộ rõ sự bi thương trước sự việc này.

[Nakahara Chuuya] nghiến chặt răng, mùi máu tươi dần ngập tràn trong khoang miệng, dần dà hắn chả phân rõ đó có phải là mùi máu trên chiếc khăn choàng đỏ gã đang mang hay không.

Cùng là [Nakahara Chuuya], Nakahara Chuuya cũng biết rõ lý do vì sao mà con cá thu kia lại chọn phương thức này mà chết. Mà cũng vì thế mà cơn giận không tên đè nặng trong lòng anh.

Giữa bầu không khí lạnh băng đó, một bóng người dần hiện ra, mọi người đều nhận ra đó là Aureus, nhưng chẳng ai muốn phản ứng gì. Thiếu nữ ngồi xổm xuống trước thi thể của vị thủ lĩnh, vươn bàn tay run rẩy chạm vào khuôn mặt không còn nguyên vẹn sau đó cúi người đặt lên trán cậu một chiếc hôn nhẹ.

"Ngủ ngon nhé, báu vật của tôi." Nói rồi cô đứng lên, vươn tay nắm lấy một đốm sáng nhỏ bé bay ra từ cơ thể của vị thủ lĩnh.

"Cuối cùng cũng thành công..." Cô nở một nụ cười vặn vẹo với khuôn mặt phủ đầy nước mắt. Run rẩy đưa đốm sáng đó vào miệng và nuốt xuống. Cũng giống vị thủ lĩnh ấy, hiện tại cũng là bước cuối cùng trong kế hoạch của cô. Suy cho cùng, cả cô và đứa trẻ đó đều tương tự nhau. Vì một loại cảm xúc chẳng thể chạm đến "phía bên kia" mà trả giá tất cả.

Xong xuôi, cô dùng hai lòng bàn tay chạm lấy bụng mình. Cất tiếng cười chẳng biết là chua xót hay hạnh phúc rồi nghiêng ngả, lảo đảo rời đi.

"Tôi mang em đi, rời khỏi thế giới không trân trọng em. Dù cho đó là thế giới em tạo ra... Dù cho nó sẽ sụp đổ" Tiếng nỉ non theo gió phất qua tai của từng người. Lúc này họ mới bàng hoàng quay lại nhìn Aureus. Từng chi tiết dần sâu chuỗi lại với nhau, dù chưa hoàn toàn nối liền nhưng đã có thể thấy lờ mờ chân tướng.

"Sao thế, mặt tôi có gì à?" Thu lại biểu tình lạnh tanh, Aureus trưng lên nụ cười giả đến mức không thể giả hơn.

"Trả lại đây..." Không biết là tiếng ai lẩm bẩm.

"Trả lại Dazai Osamu cho chúng tôi..."

"Mọi người nói gì thế? Em ấy đã thuộc về các người bao giờ chưa?" Aureus cười khinh miệt. "Đừng làm tôi nực cười."

Dazai Osamu chỉ nghiêng đầu nhìn người con gái bên cạnh, trong mắt cậu ánh lên một nỗi niềm không tên. Thật là, nặng nề đến thế thì cậu lấy đâu can đảm để lảng tránh chứ.

.---- ----. ----- -....

Lời của tác giả: Well. Nói chung là chương mới đó. Sau một thời gian làm bồ câu sải cánh thì có vẻ cách viết của tôi hơi đổi xíu.

Btw chương này là một chương khá là khó hiểu, nhưng đó là ý muốn của tôi cho chương này. Tính ra là văn tôi không hay, khả năng xây thiết lập với sắp xếp logic kém nhưng tôi vẫn viết ra. Vì thực ra tôi viết là cho chính mình, muốn đưa những suy nghĩ trong đầu mình ra bởi không muốn nó chỉ là một ý nghĩ mãi.

Dù vậy tôi vẫn thấy biết ơn vì có người đọc truyện mình viết. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã đọc truyện của tôi.

Tôi không có thời gian nhiều, cũng khó mà có cảm hứng để viết, nên việc cập nhật sẽ không cố định. Nhưng tôi sẽ không drop vì đây là thứ tôi viết cho em bé của mình - Dazai Osamu.

Nhân tiện thì bộ này cũng sắp kết rồi. Bộ tiếp theo sẽ triển là bộ "Duy Nhất" vì tôi sẽ cos Dazai ver trong bộ đó và đem những cái ý tưởng hay ấy viết ra.

Như mọi khi, chưa soát lỗi, có typo thì du di hộ vì tôi sẽ sửa dần chứ không để vậy mãi đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia