ZingTruyen.Info

Wolf guy

Tái thay đổi cốt truyện 2

BnGiang

Anh im lặng . Chắc anh đang trần ngân suy nghĩ xem tại sao tôi lại như vậy .
Tôi mệt mỏi với anh , nhưng nếu nghĩ thoáng ra anh vẫn đến thăm tôi ngay khi biết tôi bị ngã, vậy nghĩa là anh đang có tình cảm với tôi rồi?!
Tôi rên khẽ lên vì cơn tê buốt chân .
Anh trầm giọng hỏi : " đau lắm không ?"
Tôi lật chăn nén đau ngồi dậy :  " không ! Không đau bằng trái tim thất tình này!"
Ánh mắt anh giãn dần ra , có lẽ anh cảm thấy thoả mãn với câu trả lời đấy , anh vẫn luôn ở thế thượng phong . Anh vẫn nắm giữ trái tim tôi .
Tôi nhìn anh : " Sao không một lần anh nói với em dù chỉ là một lời nói dối rằng anh cũng có tình cảm với em"
Anh nhìn tôi , ánh mắt buồn sâu thẳm đầy ưu tư như luồng điện làm tôi giật mình : " tôi không xứng với em , chúng ta không cùng chung thế giới , xin em đừng tốn công vì tôi . Tôi không bao giờ có thể đón nhận em đâu"
Đau... đau từ trong tim chứ không phải cơn đau thể xác .
Anh đã luôn lạnh lùng như vậy nhưng lời nói anh tuôn ra thì như một con dao đâm vào trái tim tôi . Bất giác tôi bật khóc , tôi đau lòng quá , tôi thực sự rất thương anh , tôi đã thực sự yêu anh ngay từ giây phút đầu , yêu sự lạnh lùng của anh , yêu ánh mắt bờ môi , và cũng từ những thứ tôi yêu, lại làm tôi đau.
Nước mắt tôi tuôn lã chã : " Anh không thế đón nhận em , nhưng anh lại luôn nghĩ về cô ấy , anh luôn giành tình cảm cho cô ấy , em biết , anh thiếu thốn tình thương gia đình , anh không tin vào con người , anh không tin vào em ! Nhưng anh nhìn xem , em có điểm nào khiến anh không thể yêu em ?"
Anh nhìn tôi , anh né tránh ánh mắt tôi , né tránh từng hàng nươc mắt tuôn như mưa của tôi ! Đúng rồi , sao anh dám đối diện khi chính anh mở van cho nó.
Tôi khó nhọc đứng dậy , đứng trước mặt anh , lau sạch nước mắt : " em cho anh một cơ hội cuối , cho chúng ta một cơ hội nữa , em không muốn nói đến sự xứng hay không xứng ! Em chỉ cần anh bên em, ta thật lòng nhau là đủ"
Tôi ghì cổ anh xuống , hôn lên bờ môi lạnh lẽo của anh . Anh bị bất ngờ , anh giật mình nhưng  môi anh thì không . Bờ môi đầy đặn của anh áp lên bờ môi anh đào của tôi , mắt anh từ từ nhắm lại , hai tay đưa lên eo ôm lấy tôi . Tôi liền đưa lưỡi vào tìm và khuấy động anh . Anh đáp trả , một cách điềm tĩnh nhẹ nhàng như kiểu anh mới đang là người chủ động . Tôi ôm anh chặt hơn , hơi thở sâu hơn . Rồi tôi vội vàng dứt bờ môi anh ra. Anh nhìn tôi : " Môi em thật mềm"
Hôn nhau chán chê anh chỉ nói được thế thôi sao - tôi nghĩ- chân tôi lại nhói lên , tôi khuỵ xuống bờ ngực rắn chắc của anh . Anh ôm gọn tôi trong lòng . Nhìn tôi say đắm và bế tôi lên giường .
Nằm đây với em - tôi bảo anh.
Anh nhìn tôi dò xét với anh mắt . Không lẽ cô ấy muốn..
Em không muốn ngủ một mình , chỉ là ngủ và nằm cạnh em thôi được không ?- tôi nài nỉ - "em bị đau mà"
Anh miễn cưỡng đến ngồi đầu giường. Tôi cứ kéo anh lại gần nên anh lại miễn cưỡng nằm ra mé giường .
Tôi ôm lấy anh . Nằm sát anh , cảm nhận hơi ấm từ anh . Anh xấu hổ . Chắc dù sao đây cũng là lần đầu của anh với con gái cũng không trách anh được .
Anh xoa đầu tôi . " sao em phải tốn công với người như tôi , tôi đã luôn tệ với em mà"
Sao anh không hỏi vì sao anh cứ tệ với người yêu thương anh- tôi vặn vẹo lại.
Em yêu anh , ngày nào từ lúc chúng ta gặp nhau em cũng đã luôn cố gắng chứng minh sự chân thành đó, em chỉ mong anh có thể đáp nhận , chứ em không cần anh phải làm gì hơn- tôi đưa đôi mắt đen lay láy đầy sự chân thành nhìn anh.
Tôi ôm lấy anh , anh đã là của tôi rồi , tôi thật hạnh phúc . Rồi tôi chìm vào giấc ngù , mơ những giấc mơ đẹp .
Hôm sau khi tỉnh dậy thì tôi thấy anh bên cạnh , áo phanh hết cúc , có lẽ do tối qua tôi quen tay cởi ra ( nói nhỏ lúc còn ở bên ngoài tôi cũng là một nữ nhân niếm trải khá nhiều)
Tôi hôn lên môi anh : " dậy thôi anh yêu" cười chào buổi sáng với anh.
Anh mở mắt nhìn tôi : " chào buổi sáng" khuôn mặt thoáng ửng hồng , có lẽ anh chưa quen với việc này. Anh bế tôi đi rửa mặt đanh răng gội đầu sấy tóc cho tôi . Bọn tôi cùng xuống nhà , bố mẹ đã đi lên viện lấy thuốc cho tôi nên không còn ai ở nhà . Tôi nhìn qua anh , kéo anh xuống ngấu nghiến bờ môi đấy . Môi tìm môi , cánh tay anh khám phá khắp cơ thể thôi ròi dừng lại ở hai chiếc bánh bao . Tôi ái ngại : " thôi đi học thôi nào ! Hư quá" rồi cười rạng rỡ với anh !
Chúng tôi cùng đi học cùng đến lớp . Tôi né tránh ánh nhìn của hắn . Cũng thật kì cục vì hôm qua suýt nữa tôi nghĩ tôi sẽ đến với hắn luôn cho nhẹ đầu .
Hắn sờ sững nhìn tôi , nhìn tôi và anh . Hắn biết cái ánh nhìn đấy . Hắn lại gần tôi và anh . " thế này là thế nào Ari?"
"Xin lỗi , chuyện hôm qua cảm ơn cậu nhưng anh Akira quyết định quen tớ rồi . Nên tớ xin lỗi"- tôi ái ngại nhìn hắn.
Hắn sock , thực sự sock , chắc hắn không nghĩ tôi lật nhanh như bánh tráng vậy . Hắn sờ sững nhìn tôi rồi mất một lúc hắn mới nhường đường tôi đi và rút điếu thuốc ra hút một hơi dài.
Tôi cảm thấy có lỗi , thực sự có lỗi . Đến tầm đầu giờ chiều vì tôi k thể tập thể dục được nên t quyết định lên phòng y tế nằm nghỉ ngơi một chút . Anh thì quyết định về nhà và bảo tôi khi nào học xong nhắn tin anh đón.
Tôi không đồng ý nhưng anh nói có một số việc quan trọng phải làm không thể nào bỏ qua được.
Tôi để anh trong luyến tiếc .
Tôi liền vào phòng y tế nghỉ ngơi . Tôi không biết tôi ngủ bao lâu , chiều đã tàn mọi người đã đi về . Tôi vội vã mở mắt . Hắn đang ngồi đó chìu mến nhìn tôi . Tôi vôi giật mình : " Sao còn ngồi đây về thôi muộn rồi"- tôi nhìn và nói với hắn.
Tôi nhắn tin anh qua đón tôi.
Hắn vội khẽ nói : "Akira làm gì cả buổi chiều cậu biết không ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info