ZingTruyen.Info

Wolf Guy

Có vẻ thằng mặt chuột vẫn rât uất hận tôi . Trong truyện thì nó đang uất hận anh akira của tôi nhưng các bạn biết đấy tôi bẻ lái cốt truyện mà . Vậy nên theo như thông tin nghe ngóng được nó sẽ rape tôi đến chết mất.
Tôi phải thật bình tĩnh , từ trước đến giờ tôi có bao giờ đánh nhau hay chủ ý đánh nhau gì đâu . Con bé nhân vật tôi đang sống lại còn yếu đuối , mong manh . Tôi nghĩ có lẽ tôi sẽ đập lợn của con bé ra sắm cho mình dăm ba con dao hoặc khẩu súng gì đó . Chứ không , nếu tôi chết không phải mục tiêu ban đầu của tôi sẽ tiêu tan sao !?
Tôi quyết định tan học sẽ đi thật nhanh ra tiệm bán đồ để mua . Đọc trên bản tin " sở thú đang sổng chuồng" thật mệt mỏi không phải đêm nay chính là chap cô giáo bị rape nữa sao ?!
Vừa lo thân mình vừa lo thân người khác , tôi đúng là điên rồi . Tôi quay lại nhà cô giáo , cũng là 8g . Cô giáo đang tranh luận gì đó với akira .
Cái cảm giác chỉ là người đằng sau đứng nhìn thật buồn , tôi luôn là người thứ 3 . Đâu đó người ta luôn nói , nhân vật phụ mãi là nhân vật phụ sẽ chẳng bao giờ có được tình cảm của nhân vật chính .
Nhưng kệ , ngay từ đầu không phải tôi cũng đang cố gắng sao , Akira bỏ đi , để lại cô giáo . Tôi liền vội chạy theo cô . " Em xin lỗi , cô có thể giúp em giải lại bài này không ạ ?" . Dù không thấy tên biến thái nhưng có lẽ hắn sẽ từ bỏ ý định rape cô đi . Cô không ngại ngần , dẫn tôi lên nhà , và lại lần nữa . Tôi vẫn k làm nổi và ra về trong sự bất lực . Muộn rồi , tôi phải về sớm thôi . Ngó trước ngó sau , không có ai tôi vội chạy thật nhanh về nhà .
Bỗng tôi cảm thấy luồng điện giật từ sau . Bất tỉnh...
Khi tôi tỉnh dậy là 1 lão đàn ông dơ bẩn đang cho tay sờ soạn khắp người tôi . Sợ hãi , bối tối , không thể gào thét lên lời . Tôi chỉ khóc trong tuyệt vọng .
Gã nói : "tao đã thấy mày đi cùng con điếm kia , dù không ăn được nó nhưng mày cũng thơm ngon không kém đâu , nữ sinh cấp 3 là tuyệt nhất"
Tôi thực sự sợ hãi và tuyệt vọng , tôi không nghĩ được gì nữa thì bỗng nhiên đằng sau hắn xuất hiện con sư tử , đúng là sư tử . Chưa bao giờ t nhìn thấy sư tử mà hạnh phúc như vậy . Nó lao đến gặm nát đầu gã biến thái . Máu be bét trên ngực mặt chân tay tôi , súng gây tê của hắn . Tôi chợt nhớ ra . Chắc chắn lúc này akira sẽ xuất hiện .
Nhưng không , con sư tử bỏ đi , chỉ còn tôi với cái xác không đầu của gã biến thái . Thật nực cười!
Hôm sau lại đi học , akira hôm nay đã đến trước ngồi tại chỗ . Đôi mắt xanh sâu thẳm như lòng biển của anh đã làm tôi quên hết mọi thứ . Tôi đưa cho anh bánh tôi làm . " hôm nay em lại làm bánh cho anh này". Anh nhìn tôi " đừng làm cho tôi nữa , thật phí công sức"
Em quen rồi , anh có thể cho em đơn phương anh không ?! - tôi cười thật tươi đáp
Vậy bánh bọn này đâu ?!! - đám con trai gào lên .
Hmmm .. đây còn thừa đây mỗi người một cái thôi đấy - tôi đưa cho họ.
Tên cầm đầu cái lớp đấy nhìn tôi . Hắn có đôi mắt đen sắc lạnh . Bàn tay cứng rắn , đầu đinh nhìn như một gã trai từng trải chứ không phải học sinh cấp ba.
Bánh làm ngon đấy , không tệ với một đứa con gái như cô - hắn nói.
Như tôi là sao ? Cậu biết đấy tôi cũng ngon lành không kém bánh đâu . Tôi buông vài câu cợt nhả.
Hắn vội kéo tôi lại . Người sát người , hơi thở chạm nhau . " đúng , rất thơm".
Cả lớp ngớ ra . Bọn họ đều không nói gì . Họ tự quay đi vì nghĩ rằng hắn ta sẽ muốn làm gì đó hơn.
Tôi vội nhẹ nhàng cúi xuống đẩy nhẹ hắn ra . " cảm ơn" rồi lại buông một nụ cười xã giao " nhưng lần sau tớ mong cậu đừng lại gần tớ như thế , tớ không thích" tôi tắt nụ cười đanh giọng lại nói. Tôi quay về chỗ mình .
Rất buồn , tôi cảm thấy sợ hãi cái thế giới này. Tôi cảm thấy mình như một trò chơi , như một con quay . Tiếng chuông vào lớp . Ngay tiết đầu là tiết của cô . Tôi vội bước ra khỏi lớp . Học hành mẹ gì ! Tôi muốn về nhà.
Tôi lao lên sân thượng . Muốn khóc thật lớn nhưng rồi lại gằn cổ họng lại . Đau lòng cắn răng mà rơi nước mắt .
Chưa bao giờ ở thế giới thực tại mà tôi bị chích điện , bị đánh giá , bị quay như này . Cảm thấy mình yếu đuối và nhỏ bé biết bao .
Tôi khóc như chưa từng khóc , rồi thiếp đi ngay tại chỗ .
Lúc tôi tỉnh dậy trời cũng đã tối . Tôi vội vã quay về lớp lấy đồ để ra về . Anh vẫn ở đấy : " sao ! Khóc chán chưa?".
Tôi sững lại . Là anh đợi tôi hay cô giáo . Tôi quay sang . Chả còn phòng nào sáng đèn .
Anh tiến đến lại gần : " hoá ra cô gái kì lạ cũng mong manh quá nhỉ"
Tôi bất chấp ôm lấy anh . Lại khóc tiếp . " thật ra em sợ em , em sợ cái thế giới này lắm" tôi ngước lên , nhìn sâu vào đôi mắt màu biển đầy ưu phiền kia . " lí do duy nhất em ở đấy là vì anh"
" Anh có thể xua đuổi em , anh có thể k yêu thương em , nhưng ít nhất hãy để em đơn phương yêu anh , em không cần anh đáp trả. Chỉ cần anh nhận là được" tôi gằn giọng nói.
Anh không nói gì. Cũng không đẩy tôi ra .
Mất một lúc tôi mới cảm thấy bình thường được.
Anh và tôi ra về . Đêm nay là đêm trăng non là lúc anh yếu nhất .
" anh ở đâu có thể cho em về cùng không?"- tôi quay sang hỏi anh.
" cô về nhà đi , điên rồi !" - anh cau mày.
" vâng" - tôi nhẹ nhàng đáp lại nhưng chân vẫn theo anh

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info